Chương 13:
Bạch thượng thần nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà họ Lữ trong im lặng hồi lâu, việc bị "đột kích" bất ngờ khiến y có chút không kịp trở tay, Lữ Cảnh Thù đến mà không hề có chút dấu hiệu nào.
"Cái quái gì vậy? Tiền trảm hậu tấu? Tiên lễ hậu binh?"
Bạch Kỳ lùi hai bước, khuỷu tay trông có vẻ như vô tình nhưng lại dùng sức mạnh va vào ngực Lữ Cảnh Thù, "Ép cưới?"
"Tùy anh hiểu thế nào, nếu anh cho là ép cưới thì em cũng không phản đối." Lữ Cảnh Thù nắm lấy Bạch Kỳ, ngăn y "chạy trốn", nửa lôi nửa kéo y vào trong nhà.
"Con dâu xấu xí ra mắt bố mẹ chồng kìa~" Hắc Thất hát vang, nhạc nền nhịp điệu cải lương vang lên.
"...Cút đi!" Bạch thượng thần giận dữ.
"??" Lữ Cảnh Thù quay đầu lại.
Bạch Kỳ sau khi biết mình vừa thốt ra lời tục tĩu, cũng không giải thích, chỉ giữ vẻ mặt kiểu "bản thượng thần nói thế đấy, cậu phải chịu thôi".
Phòng khách nhà họ Lữ.
Trong phòng, túi quà được bọc kín bày đầy khắp nơi, mẹ Lữ đang nửa ngồi ở giữa, bận rộn tháo dỡ.
Bà Lữ là một phụ nữ đẹp và thanh lịch, mặc váy dài màu be, tóc xoăn nâu lỏng buộc, ngũ quan tinh tế, trông rất trẻ.
"Mẹ." Lữ Cảnh Thù gọi.
Bà Lữ nghe tiếng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ đầy hân hoan, "Tiểu Cảnh Cảnh."
Nhìn thấy bà Lữ xông lên, Lữ Cảnh Thù theo thói quen né sang một bên, đồng thời thuận tay kéo Bạch Kỳ tránh khỏi việc bị lợi dụng.
Bị từ chối, bà Lữ trông đầy u oán, nhưng khi nhìn thấy Bạch Kỳ, bà lập tức thay đổi sang nụ cười đoan trang, "Cảnh Cảnh, bạn con à?"
"Mạnh Tử Duy." Lữ Cảnh Thù thái độ lạnh lùng, giới thiệu ngắn gọn.
"A Duy, đây là mẹ tôi." Thái độ mềm mỏng hơn.
"..." Bà Lữ.
Nhìn thấy người lạ, Bạch thượng thần ngay lập tức đeo lên nụ cười nho nhã đặc trưng, "Chào bác."
Bà Lữ nhìn kỹ Bạch Kỳ một lúc, rồi cười nói, "Cậu bé này trông thật đẹp."
"Về rồi à?" Ông Lữ, mặc đồ thường ngày, từ từ bước xuống cầu thang.
"Cha." Lữ Cảnh Thù chào đúng mực.
"??" Nhìn ông Lữ bước xuống, Bạch Kỳ cảm thấy hơi quen quen, "Hình như đã gặp ở đâu rồi."
Nghe thấy lời tự nói của Bạch Kỳ, trong mắt Lữ Cảnh Thù thoáng hiện lên nụ cười, "Gặp rồi?"
"..." Hình như có, nhưng không nhớ rõ là ở đâu.
"Trên tivi." Lữ Cảnh Thù nhắc nhở.
"Là Lữ Kỳ Vĩ." Hắc Thất nhắc nhở, "Chủ tịch thành phố K."
"..." Bạch thượng thần.
Mặc dù đã đoán rằng bối cảnh của Lữ Cảnh Thù không bình thường, có lẽ liên quan đến quyền lực, nhưng không ngờ lại là một "cậu ấm" của quan chức.
"Có phải tôi nên cảm ơn cậu không?" Bạch Kỳ nói nhỏ vào tai Lữ Cảnh Thù.
Lữ Cảnh Thù ngạc nhiên "??" Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
"Cảm ơn cậu khi đó quang minh lỗi lạc, không lấy công báo thù, không dùng quyền ép người."
"..." Lữ Cảnh Thù.
Thực ra khi đó hắn chỉ là lười để ý đến y, nếu không thì đã "xử lý" y từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ, hắn lại rất biết ơn vì sự "thờ ơ" của mình khi đó, nếu hắn thực sự làm điều không thể cứu vãn, có lẽ hai người họ đã hoàn toàn chấm dứt.
"Tôi rất biết ơn." Lữ Cảnh Thù nói.
Hắn biết ơn vì mối quan hệ giữa họ chưa đến mức không thể cứu vãn, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển.
Mẹ của Lữ Cảnh Thù là giáo sư đại học, hai tháng trước đã cùng đoàn đi nước F để khảo sát và trao đổi, hôm nay mới trở về.
Bà Lữ là một người yêu cái đẹp, mặc dù con trai đã gần trưởng thành, nhưng bà vẫn mang trong mình tâm hồn của nữ chính trong phim thần tượng.
Lần này từ nước F trở về, bà mang theo "quà lưu niệm" được vận chuyển bằng đường hàng không, chất đầy hai xe.
"Cảnh Cảnh, quà này." Bà Lữ vui vẻ đưa cho Lữ Cảnh Thù một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Lữ Cảnh Thù mở ra, chỉ nghe một tiếng hét chói tai, một bộ xương bật ra từ trong hộp suýt nữa đập vào mặt hắn.
"..." Lữ Cảnh Thù mặt không biểu cảm.
"Phì!" Bạch thượng thần suýt bật cười.
Lữ Cảnh Thù liếc Bạch Kỳ một cái đầy sâu xa, "Rất buồn cười à?"
Bạch Kỳ nhếch môi, khẽ cười, "Rất thú vị."
Lữ Cảnh Thù nhét bộ xương trở lại hộp và đóng nắp lại, rõ ràng đã quen với những trò đùa dai của mẹ mình.
Nhìn thấy Bạch Kỳ chăm chú nhìn chiếc hộp, Lữ Cảnh Thù đưa thẳng nó cho cậu ta, và Bạch thượng thần vui vẻ nhận, dự định mang về dọa Lục Mão.
Ông Lữ ít nói, Lữ Cảnh Thù trầm lặng, cả phòng khách chỉ còn lại giọng bà Lữ thao thao bất tuyệt giải thích về "quà lưu niệm".
Vì ông Lữ và Lữ Cảnh Thù ít nói, nên bà Lữ kéo Bạch Kỳ nói chuyện khắp thế giới, cho Bạch thượng thần biết thế nào là "nhiệt tình như lửa".
Thấy cảnh ngượng ngùng của Bạch Kỳ, Lữ Cảnh Thù không hài lòng vì người của mình bị "chiếm", nên mạnh tay kéo Bạch thượng thần ra khỏi "ma trảo" của bà Lữ.
"Con đưa A Duy về phòng, hai người cứ trò chuyện."
Bạch thượng thần, bị tra tấn bởi "giọng hát ma quái" của bà Lữ, rất ngoan ngoãn theo sau rời đi, ngoan đến mức Lữ Cảnh Thù không khỏi mỉm cười.
Nhìn hai người đi lên lầu, bà Lữ đặt nửa gói đồ xuống rồi ngồi bên cạnh ông Lữ, "Cảnh Cảnh rất coi trọng cậu ấy nhỉ."
"Ừm." Ông Lữ uống trà.
"Thật sự chỉ là bạn học?" Bà Lữ nghi ngờ.
"...Vừa đúng vừa không." Ông Lữ đáp.
"Nói chính xác hơn, là bạn học từng thuê phòng khách sạn cùng con trai bà."
"!!" Bà Lữ.
Phòng của Lữ Cảnh Thù có hai gian, ngăn cách bởi một tấm bình phong, một bên là bàn ghế và giá sách, một bên là phòng ngủ.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí ngăn nắp, đủ để khiến người ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
"Anh ngồi đi." Lữ Cảnh Thù mời, rồi quay người mở tủ lạnh, định lấy đồ uống, nhưng không ngờ trong tủ chỉ toàn là hộp trà.
"..." Ngượng thật.
"Kim Tuấn Mi." Bạch Kỳ nói.
Lữ Cảnh Thù thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy hộp trà Kim Tuấn Mi rồi tiến đến bàn trà.
Trong khi Lữ Cảnh Thù pha trà, Bạch Kỳ đi qua đi lại trong phòng, nhìn ngắm cách bài trí, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn gần giá sách.
Trên bàn có một tờ giấy Tuyên, mực đã khô với câu thơ: "Linh lung thác tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri*."
(*)『玲瓏骰子安紅豆,入骨相思知不知。』: Xúc xắc linh lung khảm đậu đỏ, nỗi tương tư thấu xương tủy, người có biết ?
"Thường ngày nhìn cậu có vẻ là người vô tình, sao lại viết những câu thơ si tình như thế?"
Lữ Cảnh Thù hơi khựng lại, "Anh nghĩ... em vô tình?"
"Ánh mắt của cậu đầy sát khí, giống như một con sói con, sói mắt trắng*."
*Trước có bạn góp ý ko nên để sói mắt trắng nhưng trong TH này thay thành đồ vô ơn hay vong ân bội nghĩa nó ko hợp hoàn cảnh nên mình vẫn để sói mắt trắng nhe!
Lữ Cảnh Thù giật mình, nước nóng đổ lên mu bàn tay khiến da hắn ngay lập tức ửng đỏ.
Hắn nhìn chằm chằm Bạch Kỳ đang cúi đầu cầm bút trước bàn, đôi môi mím chặt nhưng cuối cùng không nói được lời nào để phản bác.
Bạch Kỳ gỡ bỏ tờ giấy viết chữ của Lữ Cảnh Thù, rồi tự mình cầm bút để lại một câu thơ trên tờ giấy Tuyên Thành: "Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc*."
(*)『世情薄,人情惡,雨送黃昏花易落。』: Tình đời mỏng manh, lòng người bạc bẽo, mưa tiễn hoàng hôn, hoa dễ rụng.
Viết xong, Bạch Kỳ rời khỏi bàn viết, tiến đến bàn trà, ngồi xuống và nhận ly trà Lữ Cảnh Thù đưa cho.
Lữ Cảnh Thù bước đến bàn, nhìn câu thơ trên giấy, lông mày hơi nhíu lại. Một vài lời muốn nói đã đến miệng, nhưng hắn lại không biết phải thốt ra thế nào.
"Vị không tệ." Sau khi thưởng thức, Bạch Kỳ không ngại khen ngợi.
Nghe vậy, Lữ Cảnh Thù đẩy hộp trà về phía y, "Anh thích thì mang hết về đi."
"Phiền lắm, tôi lười tự pha."
Lữ Cảnh Thù ngớ người, rồi lại thu hồi hộp trà, "Lần sau anh muốn uống thì cứ đến tìm em."
'Khà khà, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi.' Hắc Thất mỉa mai.
Uống trà? Ở đâu cơ? Trên giường à?
'Có thể thử đấy.' Bạch thượng thần đáp.
'... Ký chủ đen tối.' Hắc Thất phàn nàn.
Lữ Cảnh Thù ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, đôi tay thon dài cầm những chiếc ấm trà sứ trắng trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Bạch Kỳ chống cằm, chăm chú nhìn Lữ Cảnh Thù, tay nhịp nhẹ vào ly trà, tiếng vang giòn giã như gõ vào tim Lữ Cảnh Thù, khiến hắn cảm thấy tê dại.
"Lữ Cảnh Thù, cậu thích tôi ở điểm nào?" Bạch thượng thần thẳng thắn hỏi.
"Tất cả." Lữ Cảnh Thù không chút do dự đáp ngay.
"Tương ái tương sát?" Bạch Kỳ trêu đùa.
"Chỉ tương ái, không tương sát." Đời này, hắn chỉ muốn chiều chuộng yêu thương y.
Bạch Kỳ uống cạn trà trong ly, Lữ Cảnh Thù tự nhiên tiếp trà cho y.
Nhìn Lữ Cảnh Thù với nửa gương mặt nghiêng đẹp trai, Bạch Kỳ đột nhiên kéo lấy cổ áo hắn, vượt qua bàn trà và hôn lên môi.
"!!" Lữ Cảnh Thù ngạc nhiên.
Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, ngoài hương thơm còn có hương vị đặc trưng chỉ của hai người họ.
Một lúc sau, Bạch Kỳ buông tay, đôi mắt cong cong cười, ngón tay cái của y thân mật cọ xát vào đôi môi đỏ của Lữ Cảnh Thù, "Mùi vị không tồi."
"A Duy, anh..."
"Không lợi dụng cậu đâu, coi như là thù lao uống mấy ly trà của cậu thôi." Bạch thượng thần cười ranh mãnh, trông hệt như một con cáo gian xảo.
Hai người họ ở trong phòng "uống trà", bàn luận thơ từ ca phú, nói về hoa xuân, trăng thu, cỏ hạ, tuyết đông.
Mãi đến khi bảo mẫu gõ cửa gọi xuống ăn tối, hai người mới chỉnh trang lại y phục, giả vờ nghiêm túc bước ra ngoài.
Trên bàn ăn, Lữ Cảnh Thù lột tôm, gỡ xương cá, chăm sóc Bạch thượng thần như một đóa "hoa nhỏ bé" chu đáo từng chút một.
Cha Lữ điềm tĩnh, không nói một lời, còn mẹ Lữ thì liên tục liếc nhìn Bạch Kỳ.
Dường như muốn tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng, mẹ Lữ hỏi Bạch Kỳ về tình hình của Lữ Cảnh Thù ở trường học.
Bạch Kỳ liếc nhìn Lữ Cảnh Thù, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Bạn học Lữ đúng là người tình trong mộng của tất cả các nữ sinh trong trường."
"Vậy Cảnh Cảnh có thích ai không?" Lữ mẫu tiếp tục hỏi.
Bạch Kỳ dịu dàng nhìn Lữ Cảnh Thù, cười một cách 'hiền từ', "Bạn học Lữ, có không?"
"Có!" Lữ Cảnh Thù đáp.
"Đẹp không?"
"Độc nhất vô nhị." Cả đời này, ngoài y ra không thể là ai khác.
Mẹ Lữ: "..." Đau lòng.
"Yêu sớm là không đúng, sang năm thi đại học rồi, bạn học Lữ nên tập trung vào việc học." Bạch thượng thần "tận tình" khuyên nhủ.
Lữ Cảnh Thù: "..." Buồn quá, muốn khóc_ing.
Thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai.
Bữa tối trôi qua khiến cả Lữ Cảnh Thù và mẹ Lữ đều khó tiêu, trong khi Bạch thượng thần thì vẫn giữ vẻ ngây thơ như một bông hoa nhỏ vô tội, luôn nở nụ cười dịu dàng.
"Hừ hừ." Hắc Thất đảo mắt, bên ngoài trắng nhưng bên trong đen, một bông hoa nhỏ tàn bạo ngầm.
Sau bữa tối, Bạch Kỳ định cáo từ về trường, nhưng bị Lữ Cảnh Thù cản lại.
"Trễ rồi, tối nay ở lại đi."
Bạch Kỳ nhìn đồng hồ, không trễ mà, mới có bảy giờ, trước giờ tự học buổi tối vẫn kịp về trường mà.
"Tiểu Mã, đi dọn phòng khách đi." Cha Lữ dặn bảo mẫu.
"Không cần, A Duy sẽ ở cùng phòng với con." Lữ Cảnh Thù ngắt lời cha.
Cha Lữ nhíu mày, "Cậu ấy là khách."
"Cha sợ gì chứ? Con với A Duy đều là nam, dù ngủ chung giường cũng không sinh ra em bé được." Lữ Cảnh Thù nói.
"..." Cha Lữ cạn lời.
"..." Bạch thượng thần từ đầu đến cuối không xen vào được.
Bạch Kỳ bị bà Lữ kéo đi, cố dò hỏi những điều bà muốn biết.
Cha Lữ ngồi dưới tầng xem tin tức, Lữ Cảnh Thù từ bếp mang ra một đĩa tráng miệng tinh tế và gọi Bạch Kỳ.
Khi đi qua phòng khách, cha Lữ vẫn dán mắt vào TV, bất ngờ lên tiếng: "Cậu ấy là người con luôn muốn tìm à?"
Lữ Cảnh Thù dừng bước, nhìn xuống đĩa tráng miệng một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp: "Dạ vâng."
Lữ phụ chuyển ánh mắt từ TV sang, tháo kính ra và dùng khăn lau kính chùi đi chùi lại, "Đi đi."
"..." Lữ Cảnh Thù.
Sau khi lau sạch vết bẩn trên kính, cha Lữ đeo kính trở lại, ánh mắt bình thản nhìn Lữ Cảnh Thù, "Con là con trai ta."
Nhìn ánh mắt của cha ẩn chứa sự quan tâm, khóe môi Lữ Cảnh Thù khẽ cong lên, "Vâng, thưa cha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top