Chương 13:

Khi Bạch Kỳ trở về thôn Hòe Dương, mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Màn mưa nhỏ giăng kín tạo nên một lớp sương mù mờ ảo bao trùm thôn nhỏ trong núi.

Do trời mưa âm u, dù mới giờ Thân (15h - 17h) nhưng bên ngoài đã bắt đầu tối dần.

Dưới mái hiên, Bạch Kỳ nhìn vào sân vườn hoang tàn đầy cỏ dại trong cơn mưa mà ngẩn ngơ. Đống gạch từ bức tường bị Bàng Xu đập sập vẫn còn nằm chất đống trên mặt đất, giếng đá trong sân thì đầy lá khô rơi xuống.

"Trở về thời điểm xuất phát ban đầu rồi." Hắc Thất càu nhàu những lời lạnh lùng.

Giữa làn mưa lất phất, một bóng người chạy tới, xuyên qua bức tường sập nhìn Bạch Kỳ. Bùn đất và nước mưa khiến cô ấy trông vô cùng nhếch nhác.

"Hoàn ca." Hứa Hương Hà gọi.

Bạch Kỳ giương chiếc ô tiến lại gần, nhưng khi đến trước đống gạch nửa bức tường thì dừng lại.

Mưa làm ướt đẫm người Hứa Hương Hà, từng giọt mưa nhỏ xuống từ tóc cô, gương mặt cô tái nhợt.

"Dân làng nói huynh bị bọn cướp núi bắt đi, muội..."

"Ta ổn mà." Bạch Kỳ đưa chiếc ô qua bức tường đổ.

Cơn đau âm ỉ nơi ngực nhắc nhở Bạch Kỳ về cảm xúc của nguyên chủ. Y ngừng một chút rồi hỏi, "Còn muội thì sao?"

"Muội..." Hứa Hương Hà cúi đầu, "Triệu Phụng rất tốt, rất yêu thương ta, cũng rất hiếu thảo."

"Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa, muội đâu nợ Chung Ngọc Hoàn ta điều gì."

"...Ừm."

"Ngươi là gió~ ta là cát~ vương vấn mãi..." Hắc Thất bắt đầu phát nhạc 'phụ họa'.

"!!" Gân xanh trên trán Bạch Kỳ nổi lên.

"Về đi." Bạch Kỳ cương quyết nhét ô vào tay Hứa Hương Hà rồi quay lưng đi vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng Bạch Kỳ, Hứa Hương Hà siết chặt cán ô, đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Khi nghe tin "Hoàn ca" gặp chuyện, suýt nữa cô ngất xỉu, ngày ngày lo lắng không yên. Nghe nói y trở về làng, cô lập tức chạy tới, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều bị sự lạnh lùng của y làm tan biến.

Một "Hoàn ca" từng rất dịu dàng với cô, tình chàng ý thiếp. Vậy mà giờ đây trong mắt huynh ấy lại không còn chút tình cảm nào.

Đến giờ Tuất (19h - 21h), mưa nhỏ đã chuyển thành trận mưa lớn tầm tã kèm theo sấm sét.

Căn nhà cũ kỹ, vách tường xơ xác của Bạch Kỳ run rẩy trong cơn mưa, trong nhà bốn góc đều "tách tách" nhỏ nước.

Trên chiếc bàn gỗ chân gãy, một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng mờ mịt, Bạch Kỳ dùng chổi lông gà chậm rãi quét bụi trên giường đất.

Bạch Thượng Thần làm việc khiến Hắc Thất không ưa nổi, nhưng vì sợ bị đánh nên chỉ có thể lẩm bẩm trong bụng.

"Đoàng!!"

Kèm theo tiếng sấm rền vang, cửa nhà bị đập mạnh từ bên ngoài mở tung. Bạch Kỳ quay đầu lại, trong ánh chớp loé lên, Bàng Xu ướt sũng cả người, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào y.

"Đinh! Hệ thống đang tạm nghỉ, có gì xin để lại lời nhắn." Hắc Thất lập tức "rút lui".

Bạch Kỳ: "..."

Ngoài trời mưa gió dữ dội, sấm chớp liên hồi, gió thổi khiến Bạch Kỳ kéo chặt áo lại, tiến lên che chắn ngọn lửa của đèn dầu đang chao đảo.

"Lạnh, đóng cửa lại!" Bạch Kỳ phá vỡ sự im lặng.

"Rầm!" Bàng Xu giận dữ đóng sầm cửa lại, chiếc cửa gỗ cũ kĩ rung lên thảm hại, suýt chút nữa vỡ nát.

"Ngươi..." Bạch Kỳ vừa định nổi giận thì Bàng Xu đã lao tới, thắt lưng y bị siết chặt, ngay giây sau cả người bị ném lên giường đất.

"Bẩn!" Bạch Kỳ cau mày.

Bàng Xu với gương mặt lạnh lùng cởi bỏ thắt lưng, rút bộ quần áo ướt đẫm đang dán sát vào người mình ra, rồi khi Bạch Kỳ vừa ngồi dậy, hắn đã đè lên.

Bên dưới là chiếc giường đất cũ kỹ cứng ngắc, bên trên là Bàng Xu người đầy nước mưa, Bạch Kỳ nhíu mày chống cự, "Bàng Xu!"

Ngày thường, chỉ cần Bạch Kỳ tỏ vẻ giận dữ, Bàng Xu sẽ rút lui, nhưng hôm nay, mặc cho Bạch Kỳ đe dọa, đá đấm, hắn vẫn im lặng như bị câm, chỉ tiếp tục cởi đồ.

Quần áo trên người bị cởi bỏ một cách thô bạo, Bàng Xu như một con dã thú lạc lối cắn xé người trong vòng tay, giải tỏa cảm xúc trong lòng.

Gió lạnh từ khe cửa thổi vào, làm tắt ngọn đèn dầu, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Bạch Kỳ mất tích năm ngày, Bàng Xu cũng suốt năm ngày không ăn không ngủ, đầu óc không ngừng nghĩ đến những nguy hiểm mà y có thể gặp phải, những khổ đau mà y có thể chịu đựng.

Bàng Xu cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn nghĩ rằng nếu không tìm thấy Bạch Kỳ, có lẽ hắn sẽ một lần nữa tung hoành khắp giang hồ, tàn sát khắp nơi.

Khi nghe tin Bạch Kỳ xuất hiện ở thôn Hoè Dương, hắn vừa mừng vừa lo sợ; sợ tin tức là giả, để rồi chỉ còn là niềm vui hão huyền.

Hắn vội vã đến thôn Hoè Dương, nhìn bóng hình qua ánh nến trong cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Hắn không biết người trong nhà có phải thật hay không, hắn cần xác nhận.

Bàng Xu chiếm hữu Bạch Kỳ một cách tham lam. Dù thô bạo, gấp gáp, điên cuồng, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn kiểm soát để hắn không làm y bị tổn thương.

Cảm nhận được sự bất an và uất ức của người trong vòng tay, Bạch Kỳ thở dài rồi ôm lại hắn. Lần này, y thật sự đã khiến hắn sợ hãi.

Có một chút cảm giác hối hận, nhưng...

Đêm nay cứ để hắn thỏa mãn trước, sau này sẽ tính sổ sau!

Sự "hối hận" và "bao dung" của Bạch Kỳ khiến Bàng Xu không biết điểm dừng, Bạch Kỳ như một nhành bèo trôi nổi giữa đại dương mênh mông, mãi cho đến nửa đêm mới mất đi ý thức.

Trước khi ngất, Bạch Kỳ gọi Hắc Thất.

"Nói đi." Hắc Thất đáp ngắn gọn.

"Nghĩ cách làm ta ốm một trận sau đó."

Tự ngược đãi à? Hắc Thất âm thầm nghĩ, nhưng miệng thì đáp, "Được."

Chuyện nhỏ này nó vẫn làm được.

Khi đêm dài kết thúc, Bàng Xu ôm chặt lấy người yêu vừa mất đi lại tìm thấy, đôi mắt hắn tham lam nhìn khuôn mặt y không rời.

Lo sợ Bạch Kỳ ngủ không thoải mái, hắn tự nằm ngửa làm đệm thịt để y dựa vào vòng tay mình.

Mất một lần mới biết y chiếm vị trí và ý nghĩa lớn thế nào trong cuộc đời mình.

Hắn bắt đầu từ vẻ đẹp bên ngoài, say đắm vì phẩm hạnh, và trung thành với con người của y.

Bàng Xu biết mình đã yêu Bạch Kỳ một cách vô phương cứu chữa, nguyện rằng - mãi mãi không thể quay đầu.

Bàn tay hắn chạm lên mái tóc trước trán của người trong vòng tay, nhưng nhiệt độ nóng hổi từ đó làm tan biến mọi suy nghĩ lãng mạn trong lòng. Bàng Xu lập tức ngồi dậy.

Bạch Kỳ đang ngủ say bị cuốn chặt thành cái kén tằm, và được Bàng Xu khiêng trở lại sơn trại.

Về tới trại, hắn gọi tất cả những người có chút y thuật trong trại ra, cuối cùng kết luận là - cảm lạnh rồi.

Sau đó lại là cảnh nấu thuốc, sắc thuốc, tất bật mãi cho đến sáng. Bàng Xu ngồi bên giường Bạch Kỳ, gương mặt đầy hối hận và tự trách, giận mình vì đã ép buộc y, giận bản thân đã không kiềm chế trong hoàn cảnh đó.

"Ngọc Hoàn" là một thư sinh, thân thể yếu đuối không giống như hắn. Lúc đó vừa mưa vừa gió, lại bị hắn không biết kiềm chế mà hành hạ, thân thể sao mà chịu đựng nổi?

Bàng Xu vuốt ve khuôn mặt Bạch Kỳ, "Xin lỗi, khi em tỉnh lại, muốn xử lý ta thế nào cũng được."

Bạch Kỳ ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh, trong cơn mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, khô họng khát nước, thân thể thì nhức mỏi rã rời.

"Ngọc Hoàn!" Bàng Xu, người luôn không rời nửa bước khỏi y nhanh chóng tiến lên.

Bạch Kỳ liếc nhìn Bàng Xu một cái, lạnh lùng gạt tay hắn ra không muốn nói chuyện.

Bàng Xu sững sờ một lúc, sau đó tự nhiên kéo ra chiếc bàn giặt quần áo đặc chế của Bạch Kỳ từ dưới gầm giường và quỳ xuống rất tự nhiên, "Ta sai rồi." =)))))))))

Thấy Bạch Kỳ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không thèm để ý đến mình, Bàng Xu nuốt nước bọt, giọng khô khốc nói tiếp: "Ngày hôm đó em mất tích, ta tưởng rằng..."

"Ta bỏ trốn sao?" Giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao băng của Bạch Kỳ khiến Bàng Xu vô cùng khó chịu.

Bạch Kỳ cười khẩy: "Ta cũng mong mình có bản lĩnh đó! Ngày hôm đó ta bị bắt chẳng phải nhờ ngươi hay sao?"

"??" Bàng Xu bỗng dưng bị đổ oan mà không hiểu chuyện gì.

"Người xấu mà lại rất giỏi thu hút đào hoa."

"Ta..." Bàng Xu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết im lặng không nói nên lời.

Một lúc sau, Bàng Xu nhấc con thỏ trong chiếc giỏ nhỏ ở góc giường lên và đặt nó trước gối của Bạch Kỳ, "Con thỏ của ngươi, ta đã chăm sóc nó suốt."

Bàng Xu bây giờ vô cùng may mắn vì hôm đó hắn đã không nổi giận mà nấu nó thành món canh thỏ.

"Ra ngoài!" Bạch Kỳ quát lớn.

"Ta... ta đang bị phạt mà." Bàng Xu bám chặt không muốn rời đi.

Bạch Kỳ mặt không chút cảm xúc, nhìn Bàng Xu chằm chằm rồi nhặt gối lên ném vào người y, "Cút ra ngoài!"

Cơ thể yếu ớt nằm rũ rượi bên giường, Gương mặt Bạch Kỳ tái nhợt, ho sù sụ trông như sắp lìa đời khiến Bàng Xu hoảng sợ.

"Em đừng tức giận nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ lập tức cút!" Bàng Xu vừa khuyên vừa lùi ra.

Sợ "kích thích" Bạch Kỳ, Bàng Xu bước ra khỏi phòng, sau khi chắc chắn người trong phòng đã "ổn định cảm xúc" mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, nét mặt của Bàng Xu trầm xuống, đôi mắt ánh lên một vẻ tàn nhẫn.

Những lời mà "Ngọc Khoan" vừa nói làm hắn không thể không để ý.

Trong năm ngày qua, Bàng Xu đã tập trung điều tra những kẻ giỏi dùng độc trong giang hồ, và kết quả là hắn phát hiện ra Dụ Nhất Hàn - tên trộm số một giang hồ gần đây xuất hiện ở huyện Thanh Quận.

Nếu không vì nhận được tin tức về Bạch Kỳ, có lẽ Bàng Xu đã rút kiếm đến giết Dụ Nhất Hàn rồi.

Bàng Xu có thể nhận ra rằng Bạch Kỳ không chỉ tức giận vì sự thô lỗ của y đêm qua, mà còn vì việc y bị bọn cướp bắt cóc.

Để biết y tức giận vì lý do gì, trước tiên Bàng Xu cần làm rõ chuyện Bạch Kỳ bị bắt cóc.

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Trong phòng.

Vừa khi Bàng Xu ra khỏi phòng, Bạch Kỳ lập tức thu lại ánh mắt "lườm nguýt lạnh như băng" rồi ngã xuống giường, thở phào.

Chứng kiến cảnh Bạch đê tiện lật mặt hơn bánh tráng, Hắc Thất lên tiếng: "..."

"Ký chủ, anh lại làm trò gì thế?"

"Ngươi đoán thử xem." Bạch Kỳ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.

"..." Ba ba lại nghịch ngợm rồi.

Bạch Kỳ trở mình, nhưng cơn đau nhức ở eo và phía sau khiến y không khỏi nhíu mày.

"Hắc Thất chế nhạo: "Đáng đời anh, cứ ngông cuồng mà làm bậy, giờ thì bị Bàng Xu chơi đến mức không xuống nổi giường rồi chứ gì?"

"Ngươi thì biết gì mà nói?"

Nhớ lại cơn điên cuồng của Bàng Xu đêm qua, tuy rằng đúng là có chịu khổ một chút, nhưng cảm giác thì...

"Thực ra cũng không tệ lắm." Bạch Kỳ mỉm cười.

"...Anh đã suy đồi rồi." Hắc Thất tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có ghen tị, đợi ta khôi phục lại, ta sẽ đích thân chế tạo cho ngươi một thân thể."

Hắc Thất vốn định nghiêm túc từ chối, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, "Thân thể cũng có thể chế tạo được sao?"

"Tất nhiên, chỉ cần có đủ nguyên liệu, muốn thế nào cũng có thể luyện ra."

"!!!!"Hắc Thất động lòng rồi.

Mặc dù chế tạo một người máy trên tinh cầu Karan không khó, nhưng dù người máy có giống con người đến đâu thì nó vẫn chỉ là máy móc. Hắc Thất muốn có một cơ thể bằng xương bằng thịt.

Có vẻ sau này nó cần phải chiều chuộng Bạch Kỳ hơn nữa rồi.

Hắc Thất âm thầm lập kế hoạch, rồi ngay sau đó liền đổi giọng, chuyển hướng sang Trương Văn Quan.

"Đợi anh khỏe lại, hãy trừng trị tên giả nhân giả nghĩa đó đi."

"Không cần vội." Bạch Kỳ thản nhiên đáp, "Bàng Xu sẽ xử lý chuyện đó."

"???" Hắc Thất mờ mịt.

"Nhưng hắn đâu có biết Trương Văn Quan muốn hại anh?"

"Sẽ sớm biết thôi."

Hắc Thất tuy không quá thông minh nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu được khi Bạch Kỳ nói thẳng.

"Bàng Xu sẽ điều tra ra Dụ Nhất Hàn sao?"

"Bách Mục Trại không phải là một trại thổ phỉ bình thường, những tên cướp trong trại cũng không phải hạng tầm thường. Điều tra người và việc trong giang hồ không khó."

Hắc Thất ngây người: "Anh tính kế Bàng Xu sao?"

"Chỉ là chút thú vui giữa tình nhân thôi mà."

Cái này nào có tính là tính kế? Nhìn lại trước đây, những người từng bị Bạch Kỳ tính kế thì cả gia tộc đã không còn lại chút tàn dư nào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top