Chương 12:

Nhân viên của công ty Hoa Huy dạo gần đây có vẻ hơi mông lung, họ nghi ngờ rằng vị giám đốc đẹp trai của mình đang bí mật yêu đương.

Ai cũng biết rằng Hám Văn Duệ là một người cuồng công việc, ngoài việc định kỳ về học ở trường đại học, hầu như cậu đều dành hết thời gian ở công ty, đến sớm về muộn, sự tận tâm của cậu khiến ai cũng phải nể.

Thế nhưng gần đây, cậu lại đi làm đúng giờ, tan làm đúng lúc, trong ánh mắt lạnh lùng của cậu cũng có chút ấm áp. Trừ khi là vì tình yêu, họ thật không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Trong căn hộ.

Bạch thượng thần và Hám Văn Duệ đang ăn lẩu, hương vị cay nồng lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong phòng khách.

Hám Văn Duệ ít khi ăn loại đồ ăn này, trừ khi thỉnh thoảng bị mấy người như Chu Vu Hàng kéo đi, nhưng vì Bạch thượng thần thích nên cậu đành chiều theo.

"Vai nữ chính của *Tiên Duyên* bị thay thế, một phần lớn các cảnh quay phải quay lại," Bạch Kỳ mở lời.

Hám Văn Duệ hiểu ý của anh nên liền đáp, "Vấn đề tài trợ cho *Tiên Duyên*, tôi sẽ cử người liên hệ với đạo diễn để thương thảo."

Sự nhạy bén của Hám Văn Duệ làm Bạch thượng thần hài lòng, anh đặc biệt gắp cho cậu một miếng thịt bò béo ngậy, "Kim chủ thật uy lực."

Hám Văn Duệ nhếch môi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, ra dáng đạo mạo.

"Đạo diễn Tề là đạo diễn nổi tiếng trong nước, *Tiên Duyên* lại là một IP lớn trên mạng, tôi rất tin tưởng vào giá trị thị trường của nó trong tương lai."

Bạch thượng thần vui vẻ nhúng viên thịt, ăn ngon lành, Hám Văn Duệ thì nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi.

"Chiều nay..."

"Nhà tôi thuê sắp hết hạn, chiều nay tôi về thu dọn đồ đạc một chút," Bạch Kỳ nói.

"..." Hám Văn Duệ im lặng nuốt lại lời hẹn gặp chiều nay.

Bạch thượng thần ngước nhìn anh, "Có chuyện gì à?"

"...Không," Hám Văn Duệ cúi đầu ăn tiếp.

"Tôi đã chọn cho anh một chương trình tạp kỹ, nằm trong hòm thư điện tử trên máy tính, ăn xong anh xem qua nhé."

"Ừm," Bạch thượng thần gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sau bữa ăn, Hám Văn Duệ nghỉ ngơi một tiếng, sau đó lại ra ngoài về công ty.

Bạch Kỳ ôm máy tính, chân trần nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, mở hòm thư tìm thư mới.

Chương trình tạp kỹ có tên là *Trở Về Thời Thiếu Niên*, một chương trình giải trí thương mại điển hình.

Chương trình có sáu khách mời cố định, trở về trường học để học cùng bạn bè, sáng tạo bình thường nhưng điểm sáng lại nằm ở địa điểm quay – Đại học A tại thủ đô.

Đại học hàng đầu trong nước, nơi tập trung thiên tài và giới nhà giàu.

"Đó là trường đại học mà Hám Văn Duệ đang học," Hắc Thất lên tiếng giải thích.

Bạch thượng thần hiểu ra, môi nhếch lên một nụ cười đậm vẻ thích thú, như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"Thằng nhóc ngoài miệng thì từ chối nhưng thật ra rất quan tâm."

Ngôi nhà thuê của nguyên chủ chỉ còn một tuần nữa là hết hạn, trong nhà không có món đồ nào đáng giá nhưng một số vật dụng thiết yếu vẫn cần dọn dẹp.

Hai giờ chiều, Bạch Kỳ thay trang phục thường ngày, đeo kính râm và khẩu trang rồi ra ngoài.

Người nổi tiếng quá cũng thật phiền phức, thật đau đầu.

Nguyên chủ có bằng lái, nhưng kỹ năng lái xe của Bạch thượng thần quá cuồng dã, sau khi chứng kiến một lần, Hám Văn Duệ không bao giờ dám giao chìa khóa xe cho anh nữa.

Bạch Kỳ cằn nhằn Hám Văn Duệ keo kiệt, làm kim chủ mà không mua nổi chiếc xe.

Hám Văn Duệ đáp lại: "Tôi có thể cho tài xế, nhưng đừng mơ tới việc lái xe."

Cậu không muốn ngày nào đó nhận được cuộc gọi báo thu xác của anh ấy.

Từ chối sự đi kèm của tài xế, Bạch thượng thần tự mình đón taxi về căn hộ cũ. Nhưng anh không ngờ lại gặp Trần Nguyên Bác ngay trước cửa.

Khi Bạch Kỳ đang nghi ngờ vì sao hắn ta lại biết mình về vào hôm nay, Trần Nguyên Bác liền giải thích: "Anh đợi em vài ngày rồi."

Bạch Kỳ mở cửa, bình thản dựa vào khung cửa nhìn người đàn ông đứng ở cửa, rõ ràng không có ý định cho vào nhà.

Trần Nguyên Bác hiểu ý của anh, vì thế cũng không cố vào nhà để nói chuyện.

"Hôm đó người tấn công tôi ở bãi đỗ xe dưới tầng và tin đồn với Hà Giai Diêu trên mạng, có phải là do em làm không?"

"Hà Giai Diêu nói với anh?" Bạch Kỳ lạnh nhạt hỏi.

"Em ghét anh?"

Trần Nguyên Bác nhìn anh chằm chằm. Hắn thích Thường Hoa, nhưng sự yêu thích từng ngây thơ của hắn khi bước vào giới này đã không còn thuần khiết nữa.

"Không ghét," Bạch Kỳ nói.

Anh ghét nhiều người, nhưng ít người anh căm hận, thân phận, tuổi tác của anh khiến ít ai đủ đáng để anh hận, đối với anh, người không thích thì phá hủy là được.

Về nguyên chủ Thường Hoa.

Anh không hận Trần Nguyên Bác, chỉ có cảm giác kinh tởm vì bị phản bội.

"Em thực sự tìm được kim chủ bao nuôi à?" Trần Nguyên Bác nghẹn giọng hỏi.

Hiện giờ từ đầu đến chân Bạch Kỳ, kể cả tai nghe đeo trên tai đều là hàng đặt riêng, Trần Nguyên Bác rất rõ ràng, với năng lực của "Thường Hoa" thì không thể nào chi trả nổi.

Lời nói vô bổ của Trần Nguyên Bác làm Bạch thượng thần có chút chán nản, "Nói thẳng mục đích của anh đi."

Trong lòng Trần Nguyên Bác có hàng ngàn câu muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong thời gian nằm viện, hắn đã biết nhiều điều về Bạch Kỳ trên mạng, từ sự phẫn nộ khi biết anh thay thế vai diễn của mình lúc ban đầu, đến sự phức tạp như bây giờ.

Trên mạng, nhiều người nói rằng Bạch Kỳ đã phát điên.

Trần Nguyên Bác cũng nghĩ vậy, "Thường Hoa" bây giờ và "Thường Hoa" trước đây khác nhau một trời một vực, không sợ hãi, không dè dặt.

Là bị mình bức đến vậy sao?

"Có người chụp ảnh trộm," Hắc Thất nhắc nhở.

"Ừm," Bạch thượng thần khẽ đáp, không hề bận tâm.

Trần Nguyên Bác cứ lải nhải không ngừng, nội dung lộn xộn khiến Bạch Kỳ khinh bỉ.

"Cũng đều là người được kim chủ bao nuôi, còn bày đặt làm chính nhân quân tử?"

Một câu nói khiến Trần Nguyên Bác tái mặt.

"Con à, con nói xem tin tức 'hẹn hò bí mật' của ba và Trần Nguyên Bác mà Hà Giai Diêu thấy sẽ có kết cục thế nào?"

"Không biết," Hắc Thất trả lời.

"Nhưng con biết phản ứng của Hám Văn Duệ khi thấy tin tức này, phải cẩn thận đấy, mặt trời nhỏ của con, baba yêu quý của con ạaa."

Bạch thượng thần: "..."

Bạch Kỳ không thích Trần Nguyên Bác. Một người có thể có lòng tham, điều đó là thường tình, có thể hiểu được, nhưng không nên để người khác phải gánh chịu hậu quả từ sự yếu đuối của mình.

Với tính cách của Thường Hoa, nếu Trần Nguyên Bác bình tĩnh nói chuyện với anh, chắc chắn anh sẽ không do dự mà đồng ý chia tay.

Nhưng Trần Nguyên Bác lại leo lên giường với Hà Giai Diêu khi cả hai vẫn còn là người yêu, và khi Thường Hoa phải chịu tổn thương từ Hà Giai Diêu, hắn ta chỉ im lặng quan sát.

Giờ đây, khi biết Thường Hoa đã có kim chủ, hắn ta lại giả bộ "vì lợi ích của anh" mà ngăn cản, khiến Bạch Kỳ cảm thấy ghê tởm với những kẻ đạo đức giả và những mối quan hệ chằng chịt mập mờ như vậy.

Những kẻ như thế không chỉ yếu đuối mà còn tự cao, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

"Thế nếu là anh thì sao?" Hắc Thất hỏi.

Nếu là Bạch thượng thần, anh chắc chắn sẽ không một chân đạp hai thuyền. Anh sẽ đá phăng một người rồi tiếp tục tìm một vòng tay tốt hơn.

Hắc Thất "..."

Hừ, anh còn tệ hơn.

"Con ong chăm chỉ" Hám Văn Duệ đã trốn việc.

Khi Hám Văn Duệ đạp cửa rời khỏi văn phòng với khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, tất cả nhân viên trong công ty đều ngỡ ngàng.

Có cảm giác như sắp có bão lớn kéo đến.

Trong căn nhà thuê, không có nhiều đồ cần dọn. Bạch Kỳ cho những vật cần thiết vào không gian của Hắc Thất, còn lại đều không định mang theo nữa.

Giờ thì anh đã là một người có kim chủ rồi mà.

Khoảng bảy giờ tối, Bạch thượng thần sau khi đã chơi bời bên ngoài đủ thì từ từ trở về căn hộ "kim ốc tàng Bạch."

Mở cửa ra, phòng khách tối đen, trên sofa lờ mờ thấy một người ngồi im lặng.

Trong mắt Bạch Kỳ lóe lên chút hiểu biết, anh bỏ tay khỏi công tắc đèn, cởi giày và đi chân trần trong bóng tối tiến lại gần đối phương.

"Sao không bật đèn?" Bạch thượng thần hỏi.

Bạch Kỳ vươn tay định đặt lên người Hám Văn Duệ, nhưng cổ tay anh bỗng bị giữ chặt. Chỉ trong tích tắc, anh bị đẩy ngã xuống sofa.

Trong đôi mắt giấu trong bóng tối của Hám Văn Duệ chứa đầy sự tức giận mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy anh, khát khao chiếm hữu và kiểm soát, tất cả hòa lẫn khiến Bạch thượng thần rùng mình.

"Tôi là kim chủ của anh," Hám Văn Duệ nhấn mạnh.

"Đúng vậy." Bạch thượng thần thừa nhận.

"Hợp đồng quy định, trong thời gian được bao nuôi không được ngoại tình." Cậu nghiến răng nói, như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân.

"Tôi hiểu." Bạch thượng thần điềm nhiên.

"Anh hiểu cái đ** gì!" Người luôn lịch thiệp như Hám Văn Duệ đột nhiên văng tục.

"Chiều nay anh còn đi gặp gỡ người yêu cũ!"

Tin đồn trên mạng là Bạch Kỳ là người đồng tính, không biết xấu hổ mà bám lấy Trần Nguyên Bác.

Nhưng Hám Văn Duệ đã tìm hiểu rõ ràng mọi thứ về Bạch Kỳ, biết rằng anh và Trần Nguyên Bác từng là người yêu.

Bạch thượng thần cười, cười đến mức bụng căng hết cơ.

Anh thân mật vòng tay qua cổ Hám Văn Duệ, ánh mắt chứa đầy ý cười, "Ghen rồi à?"

Hám Văn Duệ nhìn chăm chú vào Bạch Kỳ, ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên, cậu cúi xuống hôn Bạch Kỳ.

Cậu tổng tài mới yêu đương lần đầu, kỹ thuật hôn thật không ra gì, giống như cắn mút điên cuồng, tay cũng thô bạo giật phăng áo của Bạch thượng thần.

"Bịch!"

Ngay khi hai người đang hứng khởi, họ ngã lăn xuống khỏi chiếc sofa chật chội.

"Cạch!"

Chiếc điều khiển tivi bị đè vỡ.

Khuôn mặt của Bạch thượng thần lập tức biến sắc khi bị đè làm "miếng đệm".

DM!

Bị trật lưng rồi.

Tin đồn "Thường Hoa cặn bã" hẹn hò riêng với nam diễn viên nổi tiếng Trần Nguyên Bác lập tức leo lên hàng đầu các trang báo.

Tin tức này giống như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, khiến cộng đồng mạng bùng nổ ngay lập tức.

Đám anti-fan của Bạch Kỳ vốn đang lờ đờ, uể oải, liền hăng hái cầm dao ra trận một lần nữa.

"Không phải có kim chủ rồi sao? Sao còn đi quyến rũ Trần Nguyên Bác?"

"Chân đạp hai thuyền, quả nhiên là tên cặn bã."

"Tất cả chỉ là âm mưu, cái kim chủ gì đó đều là giả, chó không chừa thói ăn phân."

...

Các cuộc bàn luận liên tục diễn ra trên mạng, cho đến khi có một người dùng tỉnh táo đặt nghi vấn.

"Phông nền trong ảnh là nơi Thường Hoa ở đúng không? Nhìn thế này có vẻ là Trần Nguyên Bác tự tìm đến."

"Hẹn hò ở trước cửa nhà? Hơn nữa Thường Hoa còn không để anh ta vào nhà."

Sau khi một người sáng mắt lên tiếng, người thứ hai, người thứ ba... càng lúc càng có nhiều cư dân mạng hóa thành Sherlock Holmes, bắt đầu phân tích từng chi tiết trong ảnh.

Cùng lúc đó, một tin tức khác lại bùng nổ.

Nữ diễn viên hạng A Hà Giai Diêu tát thẳng vào mặt Trần Nguyên Bác, bằng chứng rành rành, muốn thanh minh cũng không thể.

Cư dân mạng không ngu, lờ mờ bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Trong căn hộ.

Bạch thượng thần đang nằm sấp trên giường, Hám Văn Duệ ngồi bên bóc quýt, diễn vai "kim chủ quốc dân" phục vụ người tình của mình.

"Là cậu làm à?" Bạch Kỳ hỏi.

"Tôi thuê thủy quân." Hám Văn Duệ thừa nhận, còn những việc khác thì chưa kịp làm.

Bạch thượng thần hiểu ra, thì ra là vậy, bảo sao tự dưng lại có nhiều người bênh vực mình đến thế, thật đáng ngạc nhiên.

Còn những bức ảnh Hà Giai Diêu tát Trần Nguyên Bác là do anh bảo Hắc Thất giám sát cả hai rồi tung ra.

Đây chỉ là món khai vị trước bữa chính, các món tiếp theo sẽ lần lượt được dọn lên.

Khi Bạch Kỳ đang chìm trong suy nghĩ, Hám Văn Duệ lo lắng chạm vào lưng anh, ngập ngừng nói, "Hay là... đi bệnh viện kiểm tra đi."

Câu nói khiến Bạch thượng thần đen mặt, "Cút."

Lúc hai người đang thân mật thì ngã khỏi sofa và trật lưng. Vì cái lý do cỏn con này mà đi bệnh viện thì chắc chắn sẽ thành trò cười, mặt mũi của một vị thượng thần như anh còn đâu nữa?

Hắc Thất chỉ cười khẩy.

Đáng đời anh phải chịu đau, vì sĩ diện hão mà tự chuốc khổ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top