Chương 12:

Thành Bạch Vực ở Lộc Châu và thành Lương Vẫn khác nhau, nơi đây ít chịu sự quản lý của Toàn Đạo Minh, quy tắc gần như không tồn tại và những trận ẩu đả diễn ra hàng ngày. Mọi người xung quanh lại thích thú xem cảnh náo nhiệt, vì ít đi một đối thủ cạnh tranh thì cơ hội đoạt bảo của họ sẽ nhiều hơn.

Giữa khu chợ tấp nập, Chiêm Sao ngồi lười biếng dựa vào tường, chiếc nón che nửa mặt, trước mặt là một cái quầy vải sơ sài, bên cạnh là một bảng trắng ghi chữ "Trừ ma diệt tà", trông chẳng khác gì những thầy bói bình thường. Bạch Kỳ ngồi bên cạnh, cúi đầu chơi với hai đồng tiền đồng, ánh mắt sâu thẳm, đầy bí ẩn.

Hắc Thất - người hiểu rõ tính cách của Bạch thượng thần, cười thầm: "Bạch 'rác rưởi' chắc lại đang tính toán hại ai đó rồi."

"Đó là Gia Cát Phàm Thanh của Toàn Đạo Minh." Những tiếng xì xào vang lên xung quanh, và Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Gia Cát Phàm Thanh đang tiến tới. So với nửa năm trước, chàng trai đã bớt đi sự non nớt và kiêu ngạo, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị lạ lùng, như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Loan Thường Tông từ Trích Tinh Thập Tứ Tháp bước tới, khi nhìn Gia Cát Phàm Thanh, ánh mắt của hắn đầy phức tạp, muốn nói lại thôi. Khi hai người chạm mặt, Bạch Kỳ tưởng rằng sẽ có một cuộc đấu tranh căng thẳng, nhưng Gia Cát Phàm Thanh chỉ thờ ơ đi lướt qua Loan Thường Tông mà không nói một lời.

"???" Bạch thượng thần.

Xung quanh mọi người bàn tán về hai thiên tài trẻ tuổi, từ những cuộc trò chuyện, Bạch Kỳ nắm được đại khái câu chuyện. Gia Cát Bội Trữ của Toàn Đạo Minh từng yêu Loan Thường Tông, hai môn phái đã định sẵn hôn sự, nhưng vào ngày đính hôn, Loan Thường Tông lấy lý do "đã có người trong lòng" để từ chối khiến Gia Cát Bội Trữ trở thành trò cười của giang hồ.

Không lâu sau, Loan Thường Tông hẹn gặp Gia Cát Bội Trữ, nhưng lại gặp phải sát thủ, Ga Cát Bội Trữ đã hy sinh để cứu hắn và mất mạng. Sự việc khiến Trích Tinh Thập Tứ Tháp và Toàn Đạo Minh trở mặt hoàn toàn.

"Hộ tỷ cuồng ma" Gia Cát Phàm Thanh đổ lỗi hoàn toàn cái chết của Gia Cát Bội Trữ lên đầu Loan Thường Tông, thề rằng sẽ giết anh ta để trả thù, khiến hai người lâm vào cảnh không chết không thôi.

(Hộ tỷ cuồng ma là bảo vệ chị điên cuồng, dịch ra vậy nó ba chấm nên mình để nguyên nhe)

Bạch Kỳ cảm thán, còn Hắc Thất cũng thầm than thở.

"Đúng là một xô máu chó lớn của cuộc đời."

"Thật đáng tiếc," một người thở dài nói.

Bạch Kỳ nhìn sang, hóa ra là người quen: Tào Trường Thanh.

Một thân y phục kiểu giang hồ nhưng lại mang theo khí chất quý tộc tự nhiên, chắc chắn là người xuất thân từ gia đình giàu có.

"Rầm!"

Bảng hiệu của Chiêm Sao bị một gã đàn ông cầm dao đá đổ, đôi mắt gã bốc lửa, lườm Chiêm Sao đầy hận thù.

"Lại gặp nhau rồi, đời thật lắm duyên phận, nhóc con." Bạch Kỳ nhìn sang Chiêm Sao, chỉ thấy hắn ta lén lút tìm cách trốn chạy.

"Trần ca, lâu rồi không gặp." Chiêm Sao cười gượng.

"Chưa lâu, chỉ mới nửa năm thôi." Gã đàn ông nắm lấy cổ áo Chiêm Sao.

"Lần trước mày lừa tao bốn mươi lượng bạc, còn làm tao mất mặt để người ta chế giễu. Hôm nay tao phải tính sổ cho kỹ."

"..." Bạch Kỳ ngán ngẩm nhìn lên trời không muốn can thiệp, để Chiêm Sao tự lo liệu vậy.

"Trần ca, xin bớt giận, bớt giận đi." Chiêm Sao hoảng loạn.

Gã đàn ông ném Chiêm Sao xuống đất, định đá một cú, "Mày chẳng phải là chưởng môn của Huyền Lăng Môn sao? Tự xưng là pháp lực thông thiên, tinh thông âm dương thần phật, cho tao thấy bản lĩnh của mày đi."

Khi cú đá sắp trúng Chiêm Sao, một cây gậy gỗ bất ngờ ngăn lại.

"Tráng sĩ, hãy tha người nếu có thể." Bạch tgượng thần mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

Vẻ ngoài của Thường Mính Ngô dễ thương, khi cười lộ tám chiếc răng với hai lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, trông như một tiên đồng trong tranh, cực kỳ đánh lừa người khác.

Bạch Kỳ liếc nhìn Chiêm Sao, nói thêm, "Kẻ tiểu nhân sẽ bị trời thu."

"..." Chiêm Sao.

"Mày và hắn là đồng bọn?" gã đàn ông hằn học hỏi.

"Cùng môn phái." Bạch Kỳ vẫn giữ vẻ "ngốc nghếch" của mình.

"Chuyện này là ân oán cá nhân của tao với hắn, mày đừng xen vào!"

Gã đàn ông rút dao ra chém về phía Chiêm Sao, mọi người xung quanh kinh hoàng kêu lên. Nhưng ánh sáng trắng quanh ngón tay của Bạch Kỳ khiến lưỡi dao dừng lại giữa không trung, dù gã đàn ông có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển lưỡi dao.

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng.

"Ký chủ!" Hắc Thất hoảng hốt.

Ánh mắt của Bạch Kỳ trở nên lạnh lùng, giọng nói rét mướt như mùa đông.

"Huyền Lăng Môn là đại tông môn về thuật pháp, tổ sư Mộ Dung Sùng từng là quốc sư triều đại Ngụy, đoán sao tính vận mệnh quốc gia, được bách tính kính trọng, địa vị cao quý vô cùng!"

"Dù bây giờ Huyền Lăng Môn đã suy tàn, nhưng không đến lượt các người khinh thường!"

Chiêm Sao đờ đẫn, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bạch Kỳ.

"Là nguyện vọng của nguyên chủ?" Hắc Thất hỏi.

"Không giận dỗi nữa chứ?" Bạch Kỳ cười hỏi.

"..." Hắc Thất.

Bạch Kỳ thành thật giải thích, "Nguyện vọng của nguyên chủ là báo ân Chiêm Sao."

"Nguyện vọng của Chiêm Sao là chấn hưng Huyền Lăng Môn, ta giúp cậu ta lấy lại danh dự, cũng xem như báo ân."

Sau khi dọa được gã đàn ông tìm chuyện, Bạch Kỳ búng tay và lưỡi dao của gã gãy đôi, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Tào Trường Thanh chứng kiến toàn bộ, ánh mắt sáng lên, sau đó tiến tới: "Đã nghe danh Huyền Lăng Môn trên có thể quan sát thiên đạo, dưới có thể vào âm gian, thuật sĩ của Huyền Lăng Môn đều có pháp lực vô biên, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên mở rộng tầm mắt."

"Quá khen." Bạch Kỳ giả bộ khiêm tốn đáp.

"Chỉ là một lũ thầy bói vớ vẩn, trò lừa đảo mà thôi."

"..." Tào Trường Thanh bị từ chối.

Trong ánh mắt của mọi người, Bạch Kỳ và Chiêm Sao "tiên phong đạo cốt" rời đi.

Hắc Thất thầm nghĩ: "Luận về khoe mẽ, chỉ có Bạch rác rưởi là số một."

Ban đầu, chỉ là theo "chưởng môn" bày quán kiếm tiền ăn, vậy mà Bạch thượng thần lại "một trận thành danh", tin tức lan ra khắp thành Bạch Vực như gió, nửa ngày đã truyền khắp nơi, càng truyền càng sai lệch.

Có người không tin vào những chuyện quái dị, mê tín, cười nhạo chuyện đó.

Cũng có người đào bới sự huy hoàng của tổ tiên Huyền Lăng Môn, mỗi người đều có suy tính riêng.

Màn "trình diễn" của Bạch Kỳ giống như một giọt nước lạnh rơi vào nồi dầu sôi của thành Bạch Vực.

Tại một gian phòng trang nhã trong tửu lầu Sinh Khuyết.

Bạch thượng thần và Chiêm Sao đứng giữa phòng, phía trước là Bạch Quy Hủ đang ngồi, hai bên là Trang Sùng và Trương Phan.

Còn về lý do tại sao lại có tình cảnh này thì phải kể từ sáng nay.

Sáng nay, Bạch thượng thần và Chiêm Sao ngồi ở góc phố, trước mặt là một hàng dài những người "ngưỡng mộ danh tiếng" đến nhờ đoán chữ, xem bói, hỏi vận mệnh, còn có người đến mua bùa bình an tự chế của Bạch thượng thần.

Khi "việc làm ăn hưng thịnh" và "cung không đủ cầu", Trương Phan dẫn người đến, không để cho hai người một lời từ chối mà "mời" họ đến tửu lầu Sinh Khuyết.

Nửa năm không gặp, "tiểu hắc hoa" dường như đã gầy đi nhiều.

Bạch Kỳ không để lộ chút cảm xúc, chỉ khẽ cau mày, đứa ngốc này đã chăm sóc bản thân kiểu gì đây?

"Ngươi——"

Bầu không khí căng thẳng đứng yên như thể thời gian ngừng trôi. Đúng lúc Bạch Quy Hủ chuẩn bị nói gì đó, Bạch Kỳ bất ngờ di chuyển.

Bạch Kỳ nhanh như chớp, đến nỗi những vệ sĩ trong phòng chưa kịp phản ứng thì cậu đã như một quả bom hạt nhân lao lên bám lấy——Trang Sùng.

"Trang lang ~~"

"......" Chiêm Sao.

"......" Trương Phan.

"!!" Bản thân Trang Sùng.

"Ngươi... tiểu huynh đệ, tự trọng." Trang Sùng giữ vẻ mặt cứng đờ, nghiêm giọng nói.

"Trang lang, ngươi không nhận ra người ta sao?" Bạch thượng thần giả vờ ngớ ngẩn, đúng là diễn viên hạng nhất.

"Ta với ngươi vốn không quen biết."

"Kẻ phụ tình!" Bạch Kỳ giương ngón tay kiểu lan hoa, phẫn nộ buộc tội.

"......" Trang Sùng vô tội, bị oan mà không biết nói sao.

"Ngươi dám dùng dấu bớt ở mông của ngươi mà thề không quen ta sao?" Bạch thượng thần chất vấn.

Câu này vừa dứt, không gian lập tức im phăng phắc.

Dấu bớt trên mông của Trang Sùng không phải là bí mật đối với một số hộ vệ lớn tuổi ở Tang Giản sơn trang, nhưng bên ngoài thì không ai biết.

Thứ nhất, chỉ là một vết bớt, không đáng kể.

Thứ hai là... vị trí của nó có phần nhạy cảm, Trang Sùng cũng đâu phải là kẻ cuồng khoe thân, làm sao có thể công khai điều này?

Ánh mắt của các hộ vệ trong phòng nhìn Trang Sùng trở nên kỳ quặc, Trang Sùng cứng họng, oan không có chỗ giãi bày, đắng cay không biết tỏ cùng ai.

Mình thật sự không quen thiếu niên trước mắt này mà!

"Tất cả ra ngoài." Bạch Quy Hủ ra lệnh.

"Ngươi——" Bạch Quy Hủ chỉ vào Bạch Kỳ, "Ở lại."

Vừa nhìn thấy mặt, đôi mắt quen thuộc của thiếu niên làm hắn thoáng chốc ngỡ ngàng, nhưng ánh sáng toát ra từ người khác khiến Bạch Quy Hủ cảm thấy khó chịu không rõ lý do.

Khi mọi người không liên quan đã rời khỏi phòng, Bạch Quy Hủ ném một lá cờ trắng xuống đất.

Bạch Kỳ liếc qua, đó là tấm biển hiệu "lừa đảo bịp bợm" của Chiêm Sao trên giang hồ.

"Những gì ghi trên đó có thật không?" Bạch Quy Hủ hỏi.

Trên lá cờ ghi "Trừ tà đuổi quỷ, cầu may tránh xui, xem bát tự duyên phận."

Bạch Kỳ mỉm cười, từ tốn bưng một đĩa hạt dẻ rang đường, lười biếng ngồi lên ghế, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ mà dõi theo Bạch Quy Hủ.

"Bạch trang chủ cần loại dịch vụ nào?"

"Linh hồn của sinh linh sau khi chết có tan vào thiên địa không?" Bạch Quy Hủ hỏi.

Bạch Kỳ thoáng ngẩn ra, suýt nữa thì rụng cả răng khi đang cắn hạt dẻ.

Một lúc sau.

Bạch thượng thần mỉm cười trả lời, "Sinh linh trong cõi phàm một đời một tu, chết rồi tự nhiên sẽ vào luân hồi."

"Nhưng mà..." Bạch Kỳ cố ý dừng lại một chút.

Bạch Quy Hủ cũng không vội, bình tĩnh chờ đợi.

"Tuy nhiên, yêu quái lại khác."

Sắc mặt Bạch Quy Hủ thoáng thay đổi, tay cầm chén bất giác siết chặt lại đôi chút.

Bạch thượng thần nghiêng người, đến gần Bạch Quy Hủ với giọng điệu bông đùa, "Bản thuật sĩ nhìn thấy giữa lông mày của Bạch trang chủ có một đóa hoa đào nở, báo hiệu sao Hồng Loan sắp động đậy."

"Chỉ tiếc——sao Hồng Loan chưa kịp sáng đã..." lời dừng lại ở đây.

Lâu sau, Bạch Kỳ lại hỏi, "Nếu trong rừng có hồ ly đến tìm, trang chủ có bằng lòng hứa cho nó một đời chân tình không?"

Bạch Quy Hủ nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt tối sầm, trong khi Bạch thượng thần từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhạt, không chút lay chuyển.

"Trang Sùng, tiễn khách!" Bạch Quy Hủ nói.

"......" Bạch thượng thần.

Tiểu Hắc Hoa, ngươi giỏi lắm!!

Ra khỏi Sinh Khuyết Lâu, ánh mắt Bạch Kỳ tìm kiếm khắp nơi để tìm Chiêm Sao thì thấy hắn đang đứng cùng ai đó như thể đang trò chuyện.

"Trích Tinh Thập Tứ Tháp." Bạch Kỳ nhận ra dấu hiệu trên trang phục của người đó.

Không lâu sau, người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp rời đi, Chiêm Sao quay đầu lại nhìn y một cái mà không nói gì.

Bạch Kỳ tiến tới, "Người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp tìm ngươi làm gì?"

"Chào hỏi thôi." Chiêm Sao đáp.

Sau đó là một khoảng lặng ngại ngùng kéo dài.

Lát sau, Chiêm Sao quay lưng về phía Bạch Kỳ, khẽ hỏi, "Ngươi là ai?"

"...... Thường Mính Ngô." Bạch Kỳ bình thản trả lời.

"Đoạt xác?" Chiêm Sao hỏi tiếp.

"......" Bạch Kỳ im lặng.

"Ta là chưởng môn của Huyền Lăng Môn, tu luyện đạo thuật, ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút."

"Từ khi ngươi tỉnh lại sau trận bệnh, ta đã nhận thấy khí chất của ngươi không đúng."

"Khí chất của Mính Ngô ấm áp và nhu thuận, còn khí của ngươi thì sắc bén và bá đạo, mang một cảm giác áp bức và sát khí."

"Không biết... không biết tiền bối là cao nhân từ đâu đến?"

"Có cần diệt khẩu không?" Hắc Thất hỏi.

"Không cần." Bạch Kỳ đáp.

"Khi ta đến đây, Thường Mính Ngô đã qua đời, ta chỉ mượn tạm thân xác của hắn thôi." Bạch Kỳ chỉ giải thích về nguồn gốc của mình, nhưng không tiết lộ thân phận thực sự.

"...... Còn hắn thì sao?" Chiêm Sao hỏi.

"Có lẽ, đã sớm vào luân hồi rồi." Bạch Kỳ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top