Chương 12:

Lúc Bạch Kỳ tỉnh dậy trong một quán trọ ở huyện Thanh Quận, Đoạn Tố Ngôn đang lo lắng đứng bên giường, còn Dụ Nhất Hàn thì tựa bên cửa sổ cùng chờ đợi.

"Tiên sinh, huynh tỉnh rồi?" Đoạn Tố Ngôn mừng rỡ reo lên.

Bạch Kỳ xoa cái cổ đau nhức ngồi dậy, mắt quét quanh khắp nơi, "Ta đang ở huyện Thanh Quận?"

"Ừm." Đoạn Tố Ngôn gật đầu, "Là Dụ Nhất Hàn cứu huynh ra khỏi ổ cướp, huynh không cần lo sợ nữa."

"..." Bạch Kỳ im lặng.

Y không sợ nhưng có chút hoang mang. Tên ngốc Bàng Xu đó mà biết y bị "bắt" ra khỏi sơn trại thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Đoạn Tố Ngôn ân cần rót cho Bạch Kỳ một ly nước, "Tiên sinh chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở trong tại thổ phỉ đúng không?"

Bạch Kỳ vì nàng mà "hi sinh thân mình" nhưng bản thân nàng lại không thể kêu viện binh kịp thời quay lại cứu y, chính vì vậy Đoạn Tố Ngôn luôn cảm thấy áy náy.

"Cũng tạm." Bạch Kỳ trả lời mơ hồ.

Có ăn, có uống, lại còn có người "hầu hạ tận răng", Bạch Kỳ không cảm thấy ở trong trại có gì khổ sở.

"Đinh! Cảm nhận được mảnh vỡ." Hắc Thất (thân thỏ còn ở lại trong sơn trại) phát tín hiệu cảnh báo.

Bạch Kỳ khựng lại, mắt liếc nhìn Dụ Nhất Hàn, "Ở đâu?"

"Trên người Đoạn Tố Ngôn." Hắc Thất trả lời.

"Là cái yếm."

Bạch thượng thần đứng hình "..."

"Tiên sinh, huynh hãy dưỡng sức cho tốt, đám sơn tặc đó chắc chắn không dám vào huyện Thanh Quận cướp người nữa đâu." Đoạn Tố Ngôn tự tin nói.

"Cũng chưa chắc." Dụ Nhất Hàn - người vẫn im lặng đứng dựa cửa sổ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Dụ Nhất Hàn nợ Đoạn Tố Ngôn một ân tình, trước khi đồng ý đi cứu người ở trại Bách Mục, hắn chỉ nghĩ đó là một ổ sơn tặc bình thường.

Nhưng đêm qua khi leo núi vào trại, hắn mới phát hiện nơi đó toàn những cao thủ ẩn náu, chỉ vì bất cẩn suýt nữa hắn đã bị hạ bởi hai tên gác cửa.

Dụ Nhất Hàn là một đạo hiệp, tuy hắn dựa vào ám khí và độc để hành tẩu giang hồ, nhưng công phu quyền cước cũng không dễ bị ai qua mặt. Đêm qua nếu không phải nhờ một ít mê hương, người bị bắt có lẽ đã là hắn.

"Trại chủ Bách Mục Trại là nhân vật nào trên giang hồ?" Dụ Nhất Hàn hỏi.

Nghe vậy, Bạch Kỳ ôn tồn hỏi ngược lại, "Ngươi hỏi ta sao?"

Dụ Nhất Hàn "..."

Hồ đồ quá! Trong cơn nóng vội, hắn lại quên mất "tiểu thư sinh" trước mắt cũng chỉ là một "lương dân vô tội" bị bắt lên núi.

"Hắn họ gì tên gì?" Dụ Nhất Hàn lùi một bước hỏi lại.

"Bàng Xu."

"??" Dụ Nhất Hàn ngơ ngác, cái tên rất xa lạ, dù có là người trong giang hồ thì có lẽ cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

"Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi?"

Đoạn Tố Ngôn không để ý đến lời lẩm bẩm của Dụ Nhất Hàn. Nàng căn dặn Bạch Kỳ ở lại quán trọ dưỡng sức, đừng đi lung tung, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Nàng thực sự tin rằng y đã phải chịu đựng nhiều "cực hình" trong sơn trại.

"..." Ai ai cũng nghĩ thượng thần nhà mình là đóa hoa nhỏ yếu đuối.

Vì sợ bị Đoạn Mẫn phát hiện, Đoạn Tố Ngôn không dám nán lại lâu. Sau khi an bài cho Bạch Kỳ, nàng để lại ít bạc rồi rời đi.

"Cảm giác như ta đang được bao nuôi vậy." Bạch Kỳ thở dài.

"Ký chủ, mảnh vỡ." Hắc Thất nhắc nhở.

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi bảo bản thượng thần đi cởi áo một cô nương để cướp yếm sao?"

Hắc Thất "..." Quả thật là có hơi... không phù hợp lắm ha.

Bạch Kỳ nằm lại trên giường, gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà, suy tư, "Sau khi ta mất tích, Bàng Xu có phản ứng gì không?"

"Muốn xem không?" Hắc Thất hỏi, "Livestream full HD có sẵn đây."

"Thôi." Không cần xem cũng đoán được, chắc chắn hắn đang như con khủng long điên phun lửa khắp nơi.

Sau một lúc im lặng, Bạch Kỳ lại nói, "Còn cái thân thỏ của ngươi vẫn đang ở sơn trại, Bàng Xu phát điên có khi sẽ đem ngươi đi hầm mất."

Hắc Thất phản ứng bằng một loạt biểu tượng "trợn mắt đập đất", "Lần nào gặp rắc rối anh cũng đổ hết nồi cho tôi gánh? Tôi sớm quen rồi nhé."

"Con trai vất vả rồi." Bạch Kỳ an ủi không hề có chút xíu chân thành.

"Phục vụ baba là niềm vinh hạnh." Hắc Thất đáp nhưng lòng thầm nguyền rủa y cả ngàn lần.

Đoạn Tố Ngôn lén lút rời phủ một mình, trên đường về Dụ Nhất Hàn thong thả theo sau nàng.

"Ngươi còn theo ta làm gì?" Đoạn Tố Ngôn dừng chân quay lại hỏi.

"Hà!" Dụ Nhất Hàn bật cười, "Qua cầu rút ván à? Ngươi thật sự là nhẫn tâm đấy?"

"Đủ rồi!" Đoạn Tố Ngôn ngắt lời hắn, "Là ngươi hiểu lầm, không phải qua cầu rút ván mà là tiền bạc sòng phẳng."

"Tuy rằng ta đối với ngươi có ơn cứu mạng, nhưng ngươi đã giúp ta cứu được Chung tiên sinh, coi như trả xong ân tình, chúng ta từ đây ân oán rõ ràng."

"Xì, nha đầu vô tình." Dụ Nhất Hàn cảm thán.

"Tạm biệt!" Đoạn Tố Ngôn chắp tay, hành lễ kiểu giang hồ qua loa với Dụ Nhất Hàn, "Món nợ giữa ta và ngươi đã trả xong, sau này gặp lại chỉ là người dưng."

Đoạn Tố Ngôn từng rất khao khát giang hồ với những mối ân oán rõ ràng, nhưng từ khi quen biết tên lưu manh Dụ Nhất Hàn này, hình tượng "anh hùng đại hiệp" trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn Đoạn Tố Ngôn dứt khoát rời đi không chút lưu luyến, Dụ Nhất Hàn cau mày, vẻ mặt không vui.

"Ngươi tính sai nợ rồi." Dụ Nhất Hàn gọi theo.

"Ta đảm bảo, ngươi sẽ còn cần đến ta!"

Trong quán trọ, Bạch Kỳ đang nằm trên giường chợp mắt thì Hắc Thất trong biển ý thức của hắn đột nhiên nhắc, "Có người ngoài cửa sổ."

Cửa sổ từ bên ngoài bị đẩy ra, Dụ Nhất Hàn khéo léo nhảy vào phòng.

"Dụ đại hiệp trở lại có chuyện gì sao?" Bạch Kỳ ngồi dậy.

"Thật ra là giữa đường nhớ ra một chuyện nên mới quay lại." Dụ Nhất Hàn ngồi xuống bàn, tự rót một ly trà, dù cố che giấu nhưng vẻ u ám giữa chân mày vẫn không qua được mắt Bạch Kỳ.

"Đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với ngươi thì không chắc."

"Chuyện gì?" Bạch Kỳ hỏi.

"Đêm qua ta lẻn vào Trại Bách Mục cứu ngươi thì bắt nhầm một người, nhìn dáng vẻ cũng là thư sinh như ngươi."

Trương Văn Quan? Bạch Kỳ có chút bất ngờ.

"Cái người đó nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất là một kẻ rất nham hiểm." Nhớ lại chuyện đêm qua, Dụ Nhất Hàn tỏ vẻ khinh thường chế giễu.

"Hắn nhầm tưởng rằng ta là kẻ thù đến tìm ngươi để trả thù, không chỉ bán đứng vị trí của ngươi mà còn tiết lộ cả tuyến đường xuống núi, lập kế hoạch đốt cháy nhà bếp để điệu hổ ly sơn."

Hắc Thất tức giận, "Đồ hèn hạ, đồ khốn nạn!"

Khóe miệng của Bạch Kỳ khẽ nhếch lên một nụ cười. Điều này mới thú vị chứ, chỉ nói miệng thì có gì vui, là nam nhân thì cứ đao thật kiếm thật mà hành động.

"Dụ đại hiệp cho ta biết việc này là muốn có điều gì sao?"

"Ngươi chỉ là một kẻ học sách, có gì mà ta phải mưu cầu?" Dụ Nhất Hàn tỏ vẻ khinh thường.

"Ta nói cho ngươi biết để ngươi cảnh giác, sau này nếu bị bắt lại, đừng để bị giết mà không biết ai là kẻ chủ mưu."

"??" Sao hắn chắc chắn rằng ta sẽ bị bắt lại?

Tại Trại Bách Mục trên núi Sào Tử.

Hai người bị tấn công ngất xỉu đã tỉnh lại. Giờ đây đang cùng các thổ phỉ trong đại sảnh phân tích danh tính của 'kẻ trộm' đã lẻn vào trại đêm qua.

Bạch Kỳ 'mất tích', Bàng Xu như một con hổ bị cắt đuôi điên cuồng gầm rú đòi xé xác kẻ thù, khiến đám thổ phỉ run rẩy, sợ hãi bị giận cá chém thớt.

"Hắn võ công bình thường nhưng rất giỏi sử dụng độc, mà trong giang hồ người giỏi dùng độc không ít."

"Liệt kê tất cả ra!" Bàng Xu kiềm chế cơn giận, nghiến răng nói từng chữ, "Gia sẽ từng 'hỏi thăm' từng người một!"

Dù phải mò kim đáy bể, hắn cũng phải bắt cho bằng được con cáo nhỏ đó!

"Xu ca." Một người đàn ông lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Trại này được xây dựng trong chỗ hiểm, đường lên núi Sảo Tử thì gập ghềnh phức tạp, người không quen rất dễ lạc đường. Ngay sau khi biết Chung Công tử mất tích, các huynh đệ đã ngay lập tức phong tỏa cổng trại và đường lên núi, vậy thì kẻ trộm làm sao xuống được núi?"

"Hơn nữa, kẻ trộm đã làm cách nào để chuẩn bị và xác định vị trí của Chung Công tử trong trại?"

"Và cả ngọn lửa ở nhà bếp, một chỗ ở đầu phía đông, một chỗ ở cuối phía tây, khoảng cách cũng quá trùng hợp đi."

Một lời nói ra khiến cả đám thổ phỉ trong đại sảnh đều ngơ ngác nhìn nhau.

Sau một hồi lâu, một người ngập ngừng nói, "Có nội gián sao?"

"Bùm!" Bàng Xu đập mạnh vào bàn, vẻ mặt và ánh mắt đều toát lên sự hiểm ác đáng sợ, tràn đầy sự bạo lực.

So với việc nội gián thông đồng với kẻ bên ngoài bắt cóc Ngọc Hoàn, hắn thà rằng Ngọc Hoàn tự mình bỏ trốn, ít nhất khi đó y sẽ an toàn.

Nhưng mà...

Quen thuộc bố cục của trại, trong tình huống trại đã bị phong tỏa mà có thể trốn thoát mà không ai hay biết, hơn nữa, một kẻ chỉ là một thư sinh thì làm sao có thể quen biết một cao thủ dùng độc?

Ngọc Hoàn, Ngọc Hoàn của hắn...

Bàng Xu đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám thổ phỉ trong đại sảnh.

"Hiện tại ta chưa điều tra vụ nội gián, nếu nội gián thật sự tồn tại, tự mình ra nhận và giao nộp Ngọc Hoàn, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng."

"Nếu không, khi ta tìm được Ngọc Hoàn rồi lôi ngươi ra..."

Ánh mắt của Bàng Xu lóe lên sự hung ác, khí thế sát phạt từ hắn đè nặng lên đám thổ phỉ khiến họ cảm thấy như bị ngạt thở.

"Phàm là người sống trong trại thì đều hiểu rõ thủ đoạn của ta. Bản trại chủ tin rằng các ngươi không muốn thấy hậu quả."

Trương Văn Quan đang nghe lén bên ngoài đại sảnh, sắc mặt tái mét như giấy, lời đe dọa của Bàng Xu như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào trái tim hắn, khiến hắn vừa không cam lòng vừa sợ hãi.

Bạch Kỳ đã ở trọ tại huyện Thanh Quận bốn ngày, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như heo làm cho Hắc Thất tức giận mà không làm gì được.

Đến ngày thứ năm, chút 'lương tâm' còn sót lại khiến Bạch Kỳ từ chối việc tiếp tục 'được phụ nữ nuôi dưỡng' nên đã cáo từ và chuẩn bị trở về thôn Hoè Dương.

Vì lý do bọn thổ phỉ ở Trại Bách Mục, Đoạn Tố Ngôn vốn không muốn để y quay về mạo hiểm, nhưng lại bị Bạch Thượng Thần lấp liếm cho qua.

Y chỉ là một thư sinh không quan trọng, biết đâu lũ thổ phỉ ở núi Sảo Tử đã quên mất rồi.

Hơn nữa, y chỉ quay về xem qua một chút, dù sao thôn Hoè Dương cũng là nhà của y.

Cái cớ vụng về này thậm chí làm Bạch Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ khi thốt ra, nhưng Đoạn Tố Ngôn lại... tin.

(bản edit này chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)

Sau khi rời khỏi huyện Thanh Quận, Hắc Thất rất khó hiểu về hành động của Bạch đê tiện, "Có lẽ chỉ cần anh ra khỏi huyện Thanh Quận, Bàng Xu sẽ biết ngay."

"Ừ."

"Ừ?" Hắc Thất bối rối, "Anh biết? Anh cố ý dẫn Bàng Xu xuất hiện? Anh muốn quay về sao?"

"Có một số việc nếu không giải quyết triệt để ngay từ đầu thì rắc rối sẽ liên tiếp kéo đến." Bạch Kỳ trả lời lấp lửng.

"Rắc rối? Trương Văn Quan?" Hắc Thất đoán.

"Hắn xứng sao?"

Hắc Thất: "..."

"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh lại đang âm mưu gì nữa?"

"Nguyện vọng của người thân là đỗ đạt."

"Đúng vậy." Hắc Thất càng thêm mơ hồ, điều này thì có liên quan gì đến nguyện vọng của Chung Ngọc Hoàn?

"Có Bàng Xu ở đó, ngươi nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn mà không gây rối sao?"

"..." Đương nhiên là không, chỉ là... điều này có liên quan gì đến việc trở về thôn Hoè Dương hôm nay không? Thật khó hiểu.

Bạch Kỳ đỡ trán, đúng là trí thông minh cảm động lòng người mà.

"Thôi được, ngươi cứ coi như bổn thượng thần nhớ Bàng Xu đi." Mặc dù, đúng là có chút nhớ hắn.

"..." Mặc dù không hiểu rõ, nhưng cứ cảm thấy Bạch đê tiện lại đang âm thầm bày kế, và mục tiêu lần này là kẻ ngốc Bàng Xu đó.

Lặng lẽ thắp nến cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top