Chương 10:

Bạch Kỳ để lại cho tên đó một hơi thở mong manh, nhưng đã bóp nát hạt nhân dị năng của hắn, phế bỏ nửa bộ xương, biến hắn thành kẻ tàn phế. Sống trong thời kỳ mạt thế như vậy còn khổ hơn cái chết.

Bạch thượng thần đúng là đang trả thù, cũng như giúp Bạch Lương Quân xả giận. Đứa trẻ mà anh yêu thương che chở hết mực, ngay cả một cái đánh nhẹ cũng không nỡ, vậy mà giờ lại bị một phàm nhân đâm thành một lỗ máu lớn. Chuyện này chẳng khác nào làm mất mặt anh.

Toàn bộ thượng giới Diệu Hoang ai mà không biết Bạch thượng thần là kẻ cực kỳ bảo vệ người nhà?

Sau khi hành hạ thanh niên đến mức thoi thóp, xả được cơn giận, ánh mắt của Bạch Kỳ bớt đi phần sát khí.

Anh châm một điếu thuốc để che giấu mùi máu, đeo kính râm, mỉm cười lạnh lùng liếc qua đám người xung quanh đang sợ hãi đến mức nín thở: "Nhà họ Khang ở thủ đô đúng không?"

Thái độ của Bạch thượng thần có vẻ đã dịu đi một chút, nhưng những người vừa tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của anh không ai dám thả lỏng, sợ rằng người tiếp theo bị phế chính là mình.

"Đừng hoảng, đừng sợ, tôi rất hòa nhã mà."

Mọi người: "..." Chỉ có quỷ mới tin anh.

"Bé cưng nhà tôi bị thương không nhẹ, lại chịu không ít hoảng sợ." Giọng nói của Bạch thượng thần tuy ấm áp, nhưng đôi mắt dưới kính râm lại lạnh lẽo như gió bắc.

"Thay tôi nhắn với phụ huynh hắn một câu, chuẩn bị sẵn tiền thuốc men, tiền dinh dưỡng và tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tôi rảnh sẽ đến lấy."

Nói xong, Bạch Kỳ lên xe, không ai dám bước lên ngăn cản. Dù sao, màn trấn áp vừa rồi của anh mọi người đều thấy rõ, xác nhận thực lực là không thể trêu vào.

Sau khi lên xe, Bạch Kỳ qua gương chiếu hậu nhìn đám người bên ngoài như vừa trút được gánh nặng, may mắn thoát nạn.

Nhưng áp lực thần hồn của anh trong nháy mắt ập xuống, tất cả không ai may mắn thoát khỏi, đều quỳ rạp xuống đất, gãy vài cái xương, phun ra một ngụm máu.

"Con không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, tội của thầy."

Nhìn vào dáng vẻ ngang ngược, hung hăng của thanh niên, rõ ràng là được thế lực phía sau nuông chiều, ngày thường chắc chắn không ít lần cậy thế hiếp người. Khi hắn gây rắc rối, không ai ra tay can thiệp, đến khi hắn bị hành hạ thì lại đứng ra ngăn cản. Nuông chiều sinh ra họa hại, cho hắn bài học cũng là điều nên làm.

Nếu Hắc Thất có mặt, chắc chắn sẽ chế giễu: Miệng thì nói người ta gây họa, bản thân anh chẳng phải cũng là một kẻ gây họa hay sao?

Bị liên lụy vô cớ là hành vi của kẻ tiểu nhân?

Bạch thượng thần cười nhạt, y nổi danh là sát thần của hai giới Diệu Hoang, là ma đầu đại phản diện. Kẻ xấu không làm chuyện xấu, chẳng lẽ để người tốt thất nghiệp sao?

Kể từ khi lên xe, Bạch Kỳ luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng lái xe, hoàn toàn phớt lờ Bạch Lương Quân. Còn về vết thương trên tay cậu, chỉ sơ cứu cầm máu rồi mặc kệ, quyết định để cậu đau một chút mà rút kinh nghiệm.

Sự im lặng của Bạch Kỳ khiến Bạch Lương Quân bối rối, "Xin lỗi."

Vì sao phải xin lỗi? Cậu không hiểu. Nhưng Bạch Kỳ giận rồi, và ngoài việc xin lỗi, cậu chẳng biết làm cách nào để xoa dịu anh.

Bạch Lương Quân nhìn khăn tay dính máu, ánh mắt u ám, nhưng vẫn rụt rè nói: "Anh Kỳ, em chỉ muốn giúp anh."

Dù trong đó có ý muốn làm anh đau lòng, nhưng cậu đã thành công.

Khi Bạch Kỳ xuống xe nổi giận vì cậu, không thể phủ nhận, Bạch Lương Quân cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Cậu thích dáng vẻ Bạch Kỳ để tâm đến mình, hơn nữa còn vì vậy mà phát cuồng.

Bạch Kỳ đột nhiên phanh gấp.

Anh lạnh lùng quay đầu lại, biểu cảm vô tình, túm chặt mặt hắn: "Một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông, tôi cần cậu giúp? Đừng xen vào chuyện người lớn."

Bạch Lương Quân ngây ngẩn nhìn Bạch Kỳ, một lúc lâu sau, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra.

Bạch thượng thần hơi phiền, "Khóc cái gì mà khóc?"

Tên sói con giả vờ cũng giống thật.

Dù anh thích dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn của cậu, nhưng không phải kẻ ngốc, làm sao không nhận ra cậu ta là một con sói đội lốt cừu? Biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng lại không nỡ cứng rắn với cậu.

Nước mắt của Bạch Lương Quân khiến Bạch Kỳ cảm thấy bực bội. Anh thô bạo kéo cậu vào lòng, bá đạo hôn xuống.

"Nhóc con vừa tham vừa nhát, lần nào cũng dùng nước mắt để đối phó, không hôn mấy cái thì không chịu nín."

Bạch Lương Quân chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng, lập tức ôm chặt anh không chịu buông.

Cơn giận trong lòng Bạch thượng thần gần như tan biến, không nhịn được mà bật cười. Anh nắm lấy lấy tay cậu, tháo khăn tay ra định chữa trị vết thương, nhưng bất ngờ phát hiện, tay của Bạch Lương Quân dù dính đầy máu nhưng lại không có chút vết thương nào.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Bạch Kỳ, Bạch Lương Quân lập tức tỉnh táo, mạnh mẽ đẩy anh ra. Thượng thần Bạch Kỳ không phòng bị, cơ thể ngã ngửa, "bốp" một tiếng, đầu va vào cửa kính.

Bạch thượng thần: "..."

Bạch Lương Quân: "!!"

"Em... em không cố ý."

Bạch Lương Quân muốn tiến lên kiểm tra xem Bạch Kỳ có bị thương không, nhưng lại e ngại vết máu trên tay mình, cơ thể không kiềm chế được mà lùi về phía sau.

Cậu sợ. Sợ Bạch Kỳ sợ hãi mình, ghét bỏ mình, mắng mình là quái vật, từ đó bỏ mặc cậu không thèm quan tâm nữa.

Bạch Kỳ xoa gáy, sắc mặt u ám. Nếu là người khác dám làm anh bị thương nhiều lần, anh đã sớm ra tay trả đũa.

Nhìn chằm chằm vào tay của Bạch Lương Quân, Bạch Kỳ đăm chiêu. Viên đạn vừa rồi rõ ràng xuyên qua lòng bàn tay cậu ta, vậy mà chưa đến nửa tiếng, không còn để lại chút sẹo nào. Đây không phải là năng lực trị liệu, mà là thể chất của chính cậu.

Nhớ lại dáng vẻ thê thảm khi hai người lần đầu gặp nhau, không khó để đoán rằng thể chất đặc biệt này đã khiến Bạch Lương Quân chịu không ít khổ sở.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, Bạch Lương Quân chưa bao giờ kể về quá khứ của mình, và Bạch Kỳ cũng không phải là người tò mò. Nhưng giờ đây, anh lại bắt đầu thấy hứng thú.

Bạch Lương Quân không ngừng lùi về phía sau, nếu không phải cửa xe bị khóa, có lẽ cậu đã lao ra ngoài rồi.

Bạch Thượng Thần cười nhạt, một tay túm lấy cậu nhóc, bóp cổ ép xuống ghế ngồi. Nhìn thì dữ dằn, nhưng thật ra chẳng dùng chút sức lực nào. "Nhóc con, ra tay cũng nặng đấy nhỉ."

"Em không cố ý mà!" Bạch Lương Quân gần như sắp khóc.

"Hay là anh đánh trả đi." Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, bộ dạng sẵn sàng mặc người xử lý. Dù sao với thể chất của mình, không bị nghiền nát đến xương cũng sẽ chẳng chết được, để Bạch Kỳ trút giận cũng không sao.

Bạch Kỳ bật cười, dùng ngón tay gõ lên trán cậu một cái.

"Muốn chết hả?"

"Nếu tôi ra tay, tin không? Tôi sẽ khiến cậu hồn bay phách tán, khỏi cần đi đường luân hồi."

Bạch Kỳ nắm lấy tay Bạch Lương Quân. Cậu rụt lại một chút nhưng không thoát ra được, cũng không dám dùng sức sợ làm tổn thương anh thêm lần nữa.

Đầu ngón tay Bạch Thượng Thần tụ một chút linh khí, cứa một vết máu lên lòng bàn tay cậu nhóc, tận mắt chứng kiến nó nhanh chóng lành lại, không khỏi thở dài: "Đúng là nghịch thiên. Nếu bản thượng thần có thiên phú này, năm đó đâu phải chịu khổ như thế?"

Đừng nói trăm đạo thiên lôi, dẫu nghìn đạo lôi kiếp cũng chẳng là gì. Dù sao, có đánh cũng không chết.

"Đây là dị năng sao?" Bạch Kỳ hỏi.

"Trời sinh." Bạch Lương Quân trả lời. Nếu không phải vì thể chất đặc biệt, cậu đã chẳng bị nhị thiếu gia nhà họ Lâm hành hạ suốt mười mấy năm. Nếu không nhờ tận thế xảy ra, có lẽ cậu sẽ mãi mắc kẹt trong đó cho đến chết.

"Em không phải là quái vật." Bạch Lương Quân nhỏ giọng biện minh.

"Ừ, ừ, cậu không phải." Bạch Thượng Thần đáp lời, hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, ánh mắt rực sáng. "Bảo bối, sau khi cậu chết, tôi có thể thử rút thiên phú này của cậu ra không?"

Bạch Lương Quân: "??"

"Cậu chết rồi để nó biến mất thì phí quá. Để tôi thử rút ra nghiên cứu một chút nhé." Bạch Thượng Thần dụ dỗ với giọng điệu đầy gian xảo.

Thiên phú này dù ở đại lục Diệu Hoang cũng là một sự tồn tại nghịch thiên. Nếu anh sở hữu thiên phú đó, chắc chắn có thể đối đầu với thiên đạo hàng trăm trận mà chẳng nao núng.

Bạch Thượng Thần chẳng hề thấy ngượng ngùng khi thèm khát thiên phú của Bạch Lương Quân. Có thể nói thẳng mong muốn ra và hỏi ý kiến đương sự, e rằng anh là vị thần đầu tiên dám làm thế. Dù sao, đây cũng là bảo bối của anh, cứ coi như thừa kế tài sản sau khi qua đời đi.

"Anh định giết em sao?" Bạch Lương Quân hỏi.

"Không. Tin anh đi." Bạch Thượng Thần trưng ra vẻ mặt chân thành. "Tôi sẽ đợi cậu già chết rồi mới ra tay, chẳng đau chút nào đâu."

Bạch Lương Quân: "..."

Không ai nói cho Bạch Kỳ biết rằng lúc này anh trông cực kỳ biến thái.

Nhìn vẻ mặt đầy ý đồ xấu xa của Bạch Kỳ, Bạch Lương Quân gật đầu đồng ý: "Vâng."

Chỉ cần khiến anh vui, mọi thứ đều đáng giá. =)))) má

Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh đồng hành cùng nhau. Tuy trên danh nghĩa là cộng sự, nhưng ngoài những cuộc đàm phán công việc, hai người gần như coi nhau là người vô hình.

Lâm Cẩn Diệp không ưa sự kiêu ngạo tự cao của Ngụy Ninh.

Còn Ngụy Ninh lại chê Lâm Cẩn Diệp mang đầy vẻ gian thương, cay nghiệt, âm hiểm và xảo trá.

Đội ngũ hạ trại nơi hoang dã.

Ngụy Ninh múc một bát cháo loãng từ nồi rồi mang về xe, khiến một số người xì xào bàn tán.

"Từ khi rời khỏi căn cứ, cứ đến giờ ăn là Ngụy Thiếu tướng lại múc một phần mang lên xe. Các cậu nói xem, có phải trên xe giấu một mỹ nhân không?"

"Thời tận thế lấy đâu ra mỹ nhân? Nếu có, chắc cũng chỉ là yêu tinh thôi."

...

Ở phía bên kia, Lâm Cẩn Diệp nhìn Ngụy Ninh bước lên xe, trong mắt lóe lên một tia tối tăm, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm rõ rệt.

Bên trong xe.

Hắc Thất đang ngồi ở ghế sau, ăn cháo mà không cảm nhận được mùi vị gì. Kiếp trước, dù là một con chó, nó cũng được chủ nhân giàu có cưng chiều. Ngày nào cũng có bò bít tết, vi cá, bào ngư, khiến cái miệng của nó trở nên kén ăn. Nhưng trong thời tận thế, vật tư khan hiếm, không ăn thì chỉ có nước chịu đói.

Ngồi ở ghế lái, Ngụy Ninh trầm ngâm nhìn chiếc bùa bình an treo trên gương chiếu hậu, hoàn toàn phớt lờ sự oán trách của ai đó.

"Khương Vũ Kiệt tặng sao?" Hắc Thất liếc nhìn miếng bùa bình an và hỏi.

"Ừm." Ngụy Ninh đáp.

"Anh thích anh ta." Hắc Thất - một kẻ độc thân đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu qua mấy kiếp, nói với vẻ thấu hiểu.

Ngụy Ninh khựng lại, cau mày khó chịu: "Chúng tôi quen biết nhiều năm, là bạn chí cốt."

Khương Vũ Kiệt năm nay 27 tuổi, Ngụy Ninh 32 tuổi. Hai người quen nhau khi một người 11 tuổi, một người 6 tuổi.

Khương Vũ Kiệt từ nhỏ đã yếu ớt, gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi ngã. Cậu ta thường xuyên bị bắt nạt, vậy nên Ngụy Ninh luôn bảo vệ cậu, sự bảo vệ ấy kéo dài suốt 20 năm.

Có lẽ vài ngày tiếp xúc đã thay đổi chút ấn tượng, nên Ngụy Ninh kể thêm đôi chút.

"Ồ, thanh mai trúc mã nhỉ."

Trêu xong, chưa kịp để Ngụy Ninh nổi nóng, Hắc Thất tiếp lời: "Trong ấn tượng của tôi, Khương Vũ Kiệt đâu có giống kiểu yếu đuối chịu bị bắt nạt. Anh ta hoàn toàn là kiểu 'ngoài trắng trong đen' mà."

"Biết đâu hồi đó anh bị anh ta gài bẫy rồi đấy, đồ ngốc. Trước mặt anh thì tỏ vẻ cừu non, quay lưng lại là sói xám to lớn."

Ngụy Ninh nghe xong lập tức trầm mặt: "Không phải chuyện của cậu."

"Được rồi, được rồi, không nói xấu ánh trăng sáng hay nốt chu sa của anh nữa." Hắc Thất ngao ngán. "Chu Du đánh Hoàng Cái, một kẻ nguyện đánh, một kẻ nguyện chịu. Anh tự nguyện bị dắt mũi, tôi không thèm xen vào nữa."

"Báo cáo, thiếu tướng Ngụy!" Có người gọi từ ngoài xe.

"Có người trong đội của thiếu gia Lâm đang đánh nhau."

Ngụy Ninh cau mày, bước xuống xe. Từ xa, hắn đã thấy một đám đông ồn ào tụ tập ở cuối đội hình, lập tức nhanh chân bước tới.

Người gây gổ là hai gã đàn ông. Họ đẩy qua đẩy lại, trong khi những người xung quanh chỉ đứng nhìn, chẳng ai can ngăn.

"Đánh nhau cái gì!?" Ngụy Ninh quát lớn.

"Thiếu tướng Ngụy, hắn chọc ghẹo phụ nữ của tôi!" Một người lập tức tố cáo. Đó là người thuộc đội của Lâm Cẩn Diệp.

"Thằng này nói nhảm cái gì thế!? Ai thèm chọc ghẹo phụ nữ của mày?" Người kia không chịu yếu thế, đáp trả ngay.

Hai người cãi nhau rất dữ dội, nhưng khi có Ngụy Ninh ở đó, không ai dám động tay động chân nữa.

Ngụy Ninh nhìn mà thấy lạ. Hai người cãi rất hăng nhưng nội dung lại trống rỗng, giống như người của đội Lâm Cẩn Diệp cố tình kiếm chuyện... để kéo dài thời gian.

Kéo dài thời gian!?

Không xong rồi!!

Sắc mặt Ngụy Ninh lập tức thay đổi, hắn quay người, bước nhanh trở lại.

Khi đến trước xe mình, Ngụy Ninh chỉ thấy cửa xe mở toang. Lâm Cẩn Diệp với vẻ mặt lạnh lẽo đứng chặn trước cửa xe, tay như xách một con gà con, lôi Hắc Thất đang bị bắt quả tang ra ngoài.

Ngụy Ninh: "..." Xong đời.

"Thiếu tướng Ngụy." Biểu cảm của Lâm Cẩn Diệp có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là một cơn bão đen sắp trút xuống.

"Tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích."

Ngụy Ninh: "...Ờ."

Hắc Thất: "..." Ờ cái đầu nhà anh! Còn không mau cứu giá!! =))))

*P/s: Sr mọi người vì off lâu qué, gần Tết nên mình bận quá, tranh thủ 2 hôm edit chục chương trả cho cả nhà ạ. Vì edit gấp nên còn nhiều thiếu sót, cả nhà check lỗi mình sửa luôn ạ ❤️❤️ Xin mọi người 1 like 1 fl ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top