Chương 10:
Một nam sinh nổi tiếng của trường trung học nhất - Lữ Cảnh Thù, từ lớp 1 đột ngột "hạ cánh" xuống lớp 7 khiến nhiều người kinh ngạc. Mọi người đều đồn đoán rằng hắn đang muốn đối đầu với Bạch Kỳ, dấu hiệu của cơn bão sắp đến, và một "trận chiến" đang cận kề.
Sau khi Lữ Cảnh Thù chuyển đến, không chỉ ngồi cùng bàn với Bạch Kỳ, mà còn chiếm luôn giường trên bên cạnh giường của cậu ta trong ký túc xá.
Mỗi ngày, Lữ Cảnh Thù đều đi cùng Bạch Kỳ, không thèm để ý đến sự ghẻ lạnh của các bạn nam trong lớp, hoặc có thể nói là không coi ra gì.
Nhưng trước sự "chu đáo" của Lữ Cảnh Thù, mọi người chỉ có một suy nghĩ: "Chồn chúc tết gà."
Trong giờ tự học buổi tối.
Trên tivi, bản tin buổi tối đang phát sóng, còn các bạn cùng lớp ai nấy đều bận rộn việc riêng, tiếng rì rầm như có một bầy muỗi tụ lại với nhau.
Bạch Thượng Thần đang chăm chú chơi game trên điện thoại, lấy sách che lại, còn Lữ Cảnh Thù thì ngồi bên cạnh làm bài tập hộ y.
Lợi dụng Lữ Cảnh Thù làm bài giúp mình, Bạch Thượng Thần hoàn toàn không thấy áy náy chút nào.
"Chiều hôm qua lúc hai giờ, tại khu Hồng Minh, thành phố K, hai công nhân đã phát hiện một thi thể bị chặt đứt trong một phòng bê tông trên công trường. Cảnh sát..."
Người dẫn chương trình đang đưa tin về một vụ án, Bạch Kỳ thoáng liếc nhìn màn hình. Nhưng khi thấy hình ảnh của nạn nhân, y bất giác ngây người.
"Đó là kẻ đã đâm một nhát khiến nguyên thân mất mạng," Hắc Thất nói.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào tin tức một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn Lữ Cảnh Thù ngồi cạnh, đôi mày hơi nhíu lại.
"Anh nghi ngờ Lữ Cảnh Thù sao?" Hắc Thất hỏi, "Nhưng từ khi hắn ta vào ký túc xá, chưa hề bước ra khỏi cổng trường."
Bạch Kỳ không nói gì, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh mình đã chọc tức Lữ Cảnh Thù vào kỳ nghỉ.
"Làm xong rồi." Lữ Cảnh Thù đưa bài kiểm tra lại cho Bạch Kỳ, khuôn mặt bình tĩnh, vô tội.
"Cậu ta có phải là một kẻ biến thái không?" Bạch Thượng Thần hỏi.
"Phải xem so với ai," Hắc Thất trả lời mơ hồ.
So với Bạch rác rưởi, Lữ Cảnh Thù vẫn là một em bé dễ thương.
Bạch Kỳ nhận lại bài kiểm tra, chỉ vào màn hình tivi và hỏi: "Có suy nghĩ gì không?"
Tin tức về thi thể bị chặt đứt đã kết thúc, nhưng Lữ Cảnh Thù rõ ràng cũng đã nghe thấy. Thấy Bạch Kỳ hỏi, cậu ta đáp lại một cách nghiêm túc: "Trị an ở thành phố K thật tệ."
"??" Bạch Kỳ.
"Lần sau đừng đi ra ngoài một mình, đặc biệt là vào ban đêm," Lữ Cảnh Thù bổ sung thêm.
"Hừm," Hắc Thất cười lạnh.
Để Bạch rác rưởi đi trên đường vào ban đêm, không biết ai mới là người gặp nguy hiểm đây.
Lúc 10 giờ tối, sau khi buổi tự học kết thúc.
Một bóng đen lén lút đi đến khu rừng nhỏ phía bắc trường trung học số 1, nhìn quanh thấy không có ai, rồi dùng một viên gạch đập vỡ camera giám sát trước khi leo tường.
"Ký chủ, phá hoại tài sản công cộng và trốn ra khỏi trường vào ban đêm, nếu bị bắt thì bị phạt nặng lắm đấy," Hắc Thất nói.
"Nguyên thân trốn học leo tường ba ngày hai lần cũng không bị làm sao, ta thì sợ gì?"
"Nhưng anh ra ngoài để làm gì?" Hắc Thất bất lực.
"Nguyên thân là một tên côn đồ nhỏ, trốn học đi quán bar, hút thuốc uống rượu, mọi thứ đều làm, để không phá hỏng vai diễn của mình, ta đành phải chịu khổ một chút."
"..." Hắc Thất.
Lừa quỷ sao?! Rõ ràng là không chịu nổi "cô đơn" nên mới muốn ra ngoài chơi thôi!
Phòng ký túc xá 404.
Lữ Cảnh Thù, sau khi đi mua đồ ăn vặt cho tên khốn nào đó, trở về không thấy Bạch Thượng Thần đâu, cứ nghĩ y đang ở trong nhà vệ sinh nên không để tâm lắm.
Chỉ là, thời gian cứ thế trôi qua, và Lữ Cảnh Thù bắt đầu cảm thấy không yên.
"A Duy đâu?" Lữ Cảnh Thù hỏi Lục Mão.
Lục Mão đang nằm dài trên giường chơi game trên điện thoại, nghe cậu ta hỏi liền cười khẩy: "Cậu ngày nào cũng bám theo cậu ta còn không biết, hỏi tôi làm gì?"
Lữ Cảnh Thù cau mày, khuôn mặt lạnh lùng leo lên giường, lấy máy tính từ trong túi ra và bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím.
Lục Mão liếc nhìn cậu ta, tưởng cậu ta đang chơi game, nhưng không biết rằng cậu ta đang xâm nhập vào mạng dữ liệu của trường, đồng bộ hóa toàn bộ video giám sát.
Sắc mặt Lữ Cảnh Thù ngày càng đen lại. Khi đèn của tòa nhà ký túc xá tắt, cậu ta bất ngờ gập máy tính lại, xuống giường và chạy ra khỏi ký túc xá.
"Này!!" Địch Nhất Huy vừa mới trở về đã bị cậu ta va phải, giật cả mình.
"Học bá mà, tinh thần có hơi vấn đề," Lục Mão trêu chọc.
Lữ Cảnh Thù lao ra khỏi tòa ký túc xá và chạy thẳng đến rừng phía bắc của trường, trên đường gọi điện thoại, "Tiểu Lý, giúp tôi định vị một người."
"Cậu ấy tên Mạnh Tử Duy!"
Bạch Kỳ sau khi leo tường trốn khỏi trường đã đến quán bar nơi nguyên thân thường lui tới, cũng là nơi cậu ta bị đâm một nhát chết.
(bản edit chỉ được đăng tại wattpad @monn5tuoi)
Quán bar nhỏ và kinh doanh bình thường, mặc dù cửa treo biển "Không tiếp khách vị thành niên," nhưng ai thèm quan tâm cậu mấy tuổi khi đã cởi bỏ đồng phục học sinh?
Nguyên thân cũng là khách quen của quán bar này, thấy y đến, nhân viên pha chế ở quầy lễ tân chào hỏi y rất thân thiện.
Hắc Thất không nói gì, bảo có bóng tối ám ảnh thì đúng là bịa đặt!
Ở kiếp thứ hai, sau khi giành chiến thắng bốn lần liên tiếp rồi giải nghệ, Bạch Kỳ cùng Tần Văn Lan đi du lịch vòng quanh thế giới. Có lần, anh lén lút vào quán bar để chơi, cuối cùng bị Tần Văn Lan bắt gặp và nổi giận.
Đó là lần duy nhất trong đời Tần Văn Lan hét vào mặt ký chủ. Từ đó, Bạch Kỳ không bao giờ đến quán bar nữa, nói rằng có bóng tối tâm lý không vui.
Bạch Kỳ tựa vào quầy, uống từng ly rượu, chuyện vị thành niên gì đó, Bạch Thượng Thần cười nhạt. Y từ nhỏ đã được ngâm trong hũ rượu, chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh hay sao?
Tối nay, Bạch Kỳ mặc một chiếc áo dài tay cổ rộng, mái tóc màu bạc được vuốt hết lên, để lộ vầng trán bóng và gương mặt điển trai.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hình lá liễu của y hiện lên nụ cười nhạt, giống như một con cáo thanh lịch, lặng lẽ chờ đợi con mồi tiến đến.
Nhân viên pha chế liên tục liếc nhìn Bạch Kỳ, một thời gian không gặp, cậu thiếu niên trước mặt đã thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài toát lên khí chất mê hoặc.
Có người từng nói vẻ đẹp là ở cốt cách chứ không phải ở vẻ bề ngoài, anh ta vốn không để tâm, vì khi đánh giá một mỹ nhân chẳng phải nhìn vào ngoại hình sao?
Nhưng người trước mặt, dù đã gặp nhiều người đẹp, từ nữ tính, anh tuấn, đến đẹp trai hơn cậu, nhưng khí chất của cậu lại khiến anh ta không thể rời mắt.
"Đi một mình à?" Một người đàn ông nhắm trúng "con mồi" và bắt đầu hành động.
"Hiếm lắm mới gặp được một cậu nhóc đẹp trai, cậu còn định tranh với tôi sao?" Một người phụ nữ quyến rũ bước lên chặn lại.
...
Liên tục có người vây quanh, cố gắng "chinh phục" Bạch Kỳ, cả nam lẫn nữ đều có.
Bạch Thượng Thần dựa vào quầy, chống cằm nhìn những người đang làm quen với mình, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
"Anh không sợ bọn họ đánh nhau à?" Hắc Thất hỏi.
"Chuyện này đã là gì đâu? Trước đây có mấy vị đại tôn thần của thượng giới vì ngưỡng mộ bản thượng thần mà đánh nhau, san bằng mười ngọn núi lớn, suýt chút nữa đâm thủng cả bầu trời."
Quả nhiên là hồ ly tinh rồi, nhỉ? "Sau đó thì sao?"
"Thì bị thần tôn của thần phủ Quân Bạch trên núi Nam Linh đánh bại."
"..." Hắc Thất.
"Đó có phải là vị đại thần từ thời Thượng Hoang, người từng muốn thu nhận anh làm đồ đệ không?"
"Chính là hắn."
Khi Lữ Cảnh Thù nhận được vị trí định vị và vội vã đến nơi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Bạch Kỳ đang bị vây quanh bởi một đám người.
Khuôn mặt của Bạch Kỳ đã hiện rõ sự say, ánh mắt mờ mịt, nửa tỉnh nửa mê, dựa lưng vào quầy, cổ áo bị kéo xuống trong sự lôi kéo của đám đông, lộ ra xương quai xanh tinh tế, quyến rũ.
Trong mắt Lữ Cảnh Thù bùng lên một ngọn lửa, một luồng sát khí điên cuồng trào lên, che mờ lý trí.
Một người đàn ông trung niên vừa đặt tay lên vai Lữ Cảnh Thù thì bị tay kia của hắn nắm chặt, sau đó mạnh mẽ bẻ gãy không chút thương xót.
Người đàn ông trung niên thét lên đau đớn, trong khi Lữ Cảnh Thù, đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào đám người đang vây quanh Bạch Kỳ.
"Các người dám đụng vào cậu ấy!?"
Lữ Cảnh Thù ra tay vô cùng tàn nhẫn, từng động tác đều nhằm mục tiêu đả thương nghiêm trọng, có vài người thậm chí còn bị biến dạng xương khớp.
"..." Hắc Thất bị dọa sợ.
Trong cơn giận dữ, Lữ Cảnh Thù trở nên vô cùng vô địch, đánh gục từng người một, không những không dừng tay mà càng trở nên hung ác, bạo lực hơn.
Thấy sắp có người mất mạng, Bạch Kỳ trong cơn say lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước lên, rồi như một con lười, treo lên lưng của Lữ Cảnh Thù.
"Chóng mặt quá." Bạch thượng thần lẩm bẩm rên rỉ.
Ánh đỏ trong mắt Lữ Cảnh Thù dần dịu đi, anh quay lại ôm chặt Bạch Kỳ, cố gắng kiểm soát bản năng bạo lực bên trong.
Trong ánh mắt kinh hãi của đám đông, Lữ Cảnh Thù mang Bạch Kỳ rời đi, không quay về trường mà đưa cậu đến một khách sạn.
Sau khi lên xe đến khách sạn, Lữ Cảnh Thù ném một chiếc thẻ VIP cho quầy lễ tân, mặt lạnh như băng, im lặng bước vào thang máy và lên tầng cao nhất.
Quản lý khách sạn vừa đi ngang qua thì ngẩn người, "Cậu chủ Lữ?? Cậu ta sao lại ở đây?"
Lữ Cảnh Thù bế Bạch Kỳ vào phòng suite, đặt cậu lên giường. Đang định đứng dậy thì hai cánh tay đột nhiên vòng qua cổ anh, kéo hắn xuống.
Khoảng cách gần gũi, hơi thở của cả hai hòa quyện, ngập tràn sự mê hoặc, hơi thở của Lữ Cảnh Thù đột nhiên trở nên gấp gáp.
Lữ Cảnh Thù nhẹ nhàng lướt tay qua cơ thể Bạch Kỳ, giọng khàn khàn, trầm đục, "Anh có để ai đụng vào mình không?"
Bạch Kỳ cười mà không nói, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Say rồi à?" Lữ Cảnh Thù hỏi.
Bạch Kỳ tiến lại gần, khẽ cắn vào dái tai Lữ Cảnh Thù, khiến cả người hắn run lên, đôi mắt chìm trong một màu đen sâu thẳm.
Nhưng chưa kịp để Lữ Cảnh Thù phản ứng, Bạch Thượng Thần đã nhanh chóng lật ngược thế cục, đổi vị trí, đè Lữ Cảnh Thù xuống dưới.
Bạch Kỳ ngồi trên người Lữ Cảnh Thù, ngón tay chậm rãi lướt từ yết hầu xuống dần, và khi ngọn lửa trong mắt Lữ Cảnh Thù càng lúc càng bùng cháy, y kéo áo hắn ra.
Bên hông trái, một dấu ấn với chữ "Kỳ" hiện rõ ràng.
"Anh cố ý!" Hắc Thất cuối cùng cũng hiểu ra, bực bội lên tiếng.
"Anh cố tình trèo tường ra khỏi trường, đến quán bar, cố tình quyến rũ người ta, anh biết Lữ Cảnh Thù sẽ tìm đến và anh đã giả say để lột áo hắn nhằm kiểm tra dấu ấn."
"Bậy bạ, bản thượng thần sao có thể là người mưu mô quỷ quyệt như thế?" Bạch Kỳ khinh thường đáp.
"Không đúng!" Hắc Thất bỗng mở ra được cả dòng suy nghĩ.
"Với độ mặt dày của anh, lột áo hắn ngay trong ký túc xá để kiểm tra dấu ấn cũng chẳng thành vấn đề, nhưng... mục đích thật sự của anh là muốn ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi của hắn!"
"Chắc chắn anh còn đang bày mưu tính kế cho thứ gì đó lớn hơn!"
"..." Bạch Thượng Thần.
Gần đây Tiểu Thất thông minh hẳn lên, có vẻ không dễ bị lừa nữa rồi.
Thế trận lại đổi lần nữa, Bạch Kỳ bị Lữ Cảnh Thù đè ngược xuống.
"Ta là ai?" Lữ Cảnh Thù mắt đỏ ngầu, giọng đầy gấp gáp.
"..." Bạch Kỳ.
"Cảnh Thù, ta tên là Cảnh Thù, gọi tên ta đi."
"A Duy, gọi tên ta..."
Lữ Cảnh Thù khẩn thiết cầu xin hết lần này đến lần khác.
Bạch Kỳ âm thầm thở dài, giơ hai tay ôm lấy anh, "Cảnh Thù..."
Vừa mới cất lời, môi liền bị chặn lại.
Lữ Cảnh Thù thô bạo hôn lấy người trong vòng tay, như một con thú điên cuồng chiếm hữu báu vật hiếm có mà mình vừa đoạt được.
"A Thiên..."
Trong cơn mơ màng, Bạch Kỳ lờ mờ nghe thấy một tiếng gọi trầm thấp, đầy vấn vương của Lữ Cảnh Thù.
Cả hai không tiến đến bước cuối cùng. Dù cả hai mới chỉ 17 tuổi, lại đang ở khách sạn, Lữ Cảnh Thù không muốn chiếm đoạt y một cách dễ dãi như vậy.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Bạch Kỳ đang say đến mức "không biết trời đất là gì", Lữ Cảnh Thù cũng không muốn lần đầu tiên của họ lại trở thành một kỷ niệm không đẹp.
"..." Bạch Thượng Thần.
Cuối cùng, Bạch Kỳ tung một cước đá Lữ Cảnh Thù đang lề mề xuống đất, sau đó tự mình xoay người chui vào chăn ngủ tiếp.
Bị đá xuống giường, Lữ Cảnh Thù chỉ biết thở dài, rồi lặng lẽ bò dậy và vào phòng tắm xối nước lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top