Chương 63:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân
Tà vật vốn mê hoặc lòng người, nhưng nếu bản tâm người ấy kiên định, thì tà khí cũng không thể tác động.
Thẩm Mạn Di xuyên đến từ thời hậu thế, nhưng nàng chưa từng ngộ nhận mình là "nữ chính" của thế giới này. Nàng sống khiêm nhường, điềm đạm nhưng lại có trái tim lương thiện và dũng cảm.
Dù là lần đầu tiên gặp gỡ – trong đêm đó nàng ra tay nghĩa hiệp, hay là giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt, nàng vẫn không quản khổ cực giúp dân chạy nạn, lại còn tận tâm nghĩ cách để những người phụ nữ mất nhà cửa có được con đường sống mới... tất cả đều cho thấy: nàng là người có nguyên tắc, có tín niệm không thể lay chuyển.
Một người như vậy, sao có thể bị tà vật thao túng mà làm ra chuyện trái lương tâm?
Trường nữ học, dù mới bắt đầu đã gặp vô vàn phản đối, cuối cùng vẫn được dựng lên giữa lòng kinh thành.
Dù đám quý tộc thế gia không muốn, cũng chẳng dám gây chuyện — vì biển hiệu của trường chính là do vị đế vương bạo tàn kia thân chấp bút viết xuống.
Sau đó, Hoàng đế lại ban ra thánh chỉ, như đặt thêm một tảng đá vững chắc dưới nền móng nữ học.
Thẩm gia ba người kính cẩn quỳ lắng nghe Cao Việt tuyên chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Thẩm Mạn Di – ái nữ của Thừa tướng – từng có công cứu Hoàng hậu, nay lại vì lòng nhân nghĩa mà sáng lập nữ học, được hoàng hậu khen ngợi, nguyện thu làm nghĩa muội.
Nàng thông minh hơn người, lương thiện độ lượng, tài đức song toàn, là hình mẫu cho nữ nhân thiên hạ.
Nay đặc sắc phong làm Trường Nhạc Quận chúa, ban đất Yến Châu, ruộng tốt ngàn mẫu, gấm vóc ngàn thất, hoàng kim vạn lượng.
Khâm thử!"
Cao Việt vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm:
"Thẩm tướng, Thẩm thị lang, Trường Nhạc Quận chúa, mời tiếp chỉ."
"Thần/thần nữ tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn điện hạ long ân."
Thẩm Mạn Di ngơ ngác nhận thánh chỉ. Thẩm Lăng Bạch thì tròn mắt sững sờ nhìn danh mục ban thưởng.
Chỉ có Thẩm Thừa Ân là tỉnh táo, lập tức đưa cho Cao Việt một bao lì xì thật dày, cung kính tiễn người.
"Tiểu muội, ngươi cấu ta một cái đi... ta coi có phải đang nằm mơ không!" – Thẩm Lăng Bạch còn ngơ ngác hơn lần được tặng cả kho vàng hôm trước.
"Bốp!"
Một cái vỗ thẳng vào sau gáy hắn.
"Đồ vô dụng! Nhìn cái bộ dáng này kìa!" – Thẩm Thừa Ân khóe miệng gần như nứt tới tận tai – "Cha đã bảo rồi mà, chỉ cần mình sống cho đàng hoàng, Thẩm phủ sớm muộn gì cũng nở mày nở mặt!"
【Ba ! Tà khí trên người Thẩm Mạn Di tan hết rồi! Mà Hữu Xích Quốc thì vẫn chưa rút lui. Phía nam, lại còn giáp biển nữa, xa quá... Hay là cho cái tên Tiên quân điên rồ kia phái người xử lý kín đáo?】
Dạ Thanh Trần: .........
【Ăn cơm cho ta!!】
【Hu hu hu... ba dữ quá! ba bị tên Tiên quân điên dạy hư rồi!】
Lăng Tố thì hoàn toàn chết trân — đang ăn cơm ngon lành, con Bạch Hổ đột nhiên lăn lộn dưới đất như phát cuồng, trông vừa kỳ quái vừa đáng sợ.
"...Tiểu điện hạ, nó... nó bị trúng tà sao?"
Dạ Thanh Trần: ......
Tự dưng lại thấy rất muốn gặp Văn Nhân Chu.
Cậu đứng bật dậy chạy một mạch ra ngoài, để lại Lăng Tố sững sờ nhìn con Bạch Hổ vẫn còn đang lăn lộn.
Cậu lao thẳng tới Ngự Thư Phòng, đẩy cửa cái "rầm", không nói không rằng nhào vào lòng Văn Nhân Chu, đôi mắt sáng long lanh:
"Văn Nhân Chu, ta nhớ ngươi."
Văn Nhân Chu ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt lạnh quét qua mọi người trong phòng. Những kẻ khác lập tức cúi đầu im lặng như tờ.
Lúc này hắn mới cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Ta cũng nhớ ngươi."
Lúc này Dạ Thanh Trần mới phát hiện trong phòng còn có người, liền khẽ lùi sang một bên, ngồi xuống cạnh Văn Nhân Chu.
Nghe đối phương trình bày xong mọi chuyện đang bàn bạc, Dạ Thanh Trần bỗng hỏi:
"Văn Nhân Chu, ngươi có muốn trân châu Nam Hải và hải sản làm cống phẩm không?"
Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Chủ đề họ đang bàn là Hữu Xích Quốc đến viếng thăm, liên quan gì đến hải sản và trân châu?
Văn Nhân Chu thì lại lập tức hiểu ý, cười nhạt nói:
"Nghe nói trân châu Nam Hải có thể phát sáng, hải sản thì tươi ngon vô cùng. Ta thấy... cũng đáng để thử."
Dạ Thanh Trần hài lòng gật đầu.
Hữu Xích Quốc chuyến này đến thăm, rõ ràng là có mưu đồ. Nhà nào tử tế lại đi "thăm viếng" mà không báo trước, còn chưa được mời đã tự tiện xông vào?
Thẩm Thừa Ân phản ứng nhanh nhất, nghiêm túc nói:
"Ý của điện hạ là... nam hạ tấn công Hữu Xích?"
Dạ Thanh Trần cười thần bí:
"Ta có một con mãnh thú, vung một chưởng có thể đập chết một người. Ta còn có một thanh Thần Khí, một kiếm có thể chém trăm người."
Thẩm Thừa Ân hơi sững người. Mãnh thú thì ông biết — là con hổ to bằng nửa người từng ở Thẩm phủ vài ngày. Mạn Di từng nói, một cái vỗ của nó cũng đủ nghiền nát một cái xác.
Nhưng thanh kiếm kia là Thần Khí gì mà uy lực khủng khiếp như thế?
Văn Nhân Chu cũng tò mò nhìn cậu.
Dạ Thanh Trần chớp mắt tinh quái:
"Lát về ta cho ngươi xem."
Văn Nhân Chu ánh mắt dao động, nuốt nước miếng, gật đầu.
Trước mắt, vấn đề cấp bách là làm sao ứng phó với Nhị hoàng tử và Tam công chúa Hữu Xích, sẽ đến kinh thành sau mười ngày.
"Cứ để bọn họ đến." – Văn Nhân Chu lạnh nhạt – "Vừa hay... thử xem thực lực lẫn dã tâm của họ tới đâu."
Vậy là, triều đình quyết định tiếp đón trọng thị, để Thẩm Lăng Bạch làm chủ đón tiếp.
Tối đó về đến tẩm điện, Văn Nhân Chu lập tức "xử lý" cậu một trận, khiến Dạ Thanh Trần nước mắt lưng tròng, thở không ra hơi. Sau đó mới ôm cậu vào lòng vỗ về, dịu giọng hỏi:
"Tiểu Thanh Trần nói 'Thần Khí' là gì?"
Dạ Thanh Trần không đáp, rên khẽ:
"Ưm... đau eo quá..."
Văn Nhân Chu khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cậu, tay từ từ xoa phần eo đang ê ẩm.
Một lúc sau, Dạ Thanh Trần mới rướn người dậy, tay kết ấn. Ngay lập tức, một luồng lực lượng thần bí dao động trong không khí.
Trên tay cậu hiện ra một thanh hắc kiếm quấn bạch tiên, bao quanh là làn "sương mù" trắng đen lẫn lộn.
"Tiểu Thanh Trần... đây là vũ khí từ Cửu Trùng Thiên sao?" – Văn Nhân Chu vừa thấy đã cảm giác quen thuộc, nhưng khẳng định đời này chưa từng gặp.
Dạ Thanh Trần đưa kiếm cho hắn, mỉm cười:
"Kiếm là của ngươi, bạch tiên là của ta."
Văn Nhân Chu nhìn thanh trường kiếm quấn dây trắng, giữa làn sương trắng đen đan xen, giống như hắn và Dạ Thanh Trần — đối lập nhưng hòa hợp.
Hắn khẽ rùng mình. Đặt kiếm qua một bên, hắn đè cậu xuống giường, lại bắt đầu một "trận khi dễ" mới.
Mười ngày sau.
Nhị hoàng tử và Tam công chúa Hữu Xích Quốc mang theo lễ vật tiến vào kinh thành.
Thẩm Lăng Bạch đứng chờ sẵn trước cổng, liếc mắt khinh thường rồi nhấc chân đón khách.
Người của Hữu Xích thấy dáng vẻ quý khí của hắn liền đắc ý – cho rằng Đại Kỳ cố tình cử quý tộc đến lấy lòng mình.
Tam công chúa Huyễn Liên khi nhìn thấy vị nam tử ôn nhuận như ngọc ấy liền mặt đỏ bừng, mắt lóe sáng.
Thẩm Lăng Bạch biết rõ đám sứ thần đang nghĩ gì, cười nhạt trong lòng. Lúc thấy Huyễn Liên mặt đỏ tai hồng, ánh mắt hắn lại khẽ cong lên một tia thích thú.
Tới yến tiệc, sứ thần ngồi chưa ấm chỗ, đã kinh ngạc không thôi khi thấy Thẩm Lăng Bạch ngồi trên hàng ghế gần long ỷ.
"Ta là Nhị hoàng tử Huyễn Kiếm của Hữu Xích, xin ra mắt Hoàng đế Đại Kỳ."
Hắn đứng dưới bậc thềm hành lễ. Nhưng khi ngẩng lên, vừa thấy người ngồi cạnh Văn Nhân Chu chính là Dạ Thanh Trần, hắn lập tức ngây người.
Chỉ nghe đồn Đại Kỳ hoàng đế lập một nam tử làm hoàng hậu, hắn không ngờ lại là một người khiến người ta kinh diễm đến nghẹt thở.
Văn Nhân Chu thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dạ Thanh Trần, liền kéo cậu ôm vào lòng.
Cao Việt lạnh giọng:
"Ở Đại Kỳ, thấy Hoàng hậu chẳng khác nào thấy Hoàng đế."
Huyễn Kiếm lúc này mới hồi thần, vội hành lễ:
"Tham kiến Hoàng hậu điện hạ."
Tam công chúa Huyễn Liên cũng theo ánh mắt ca ca, tiến lên vài bước, hành lễ:
"Tham kiến Đại Kỳ Bệ hạ, điện hạ."
Sau đó còn len lén liếc nhìn thân ảnh trắng như tuyết ngồi bên kia.
Sau tiết mục ca múa, Dạ Thanh Trần mệt mỏi, Văn Nhân Chu liền chọn những món ngọt mà cậu thích dỗ dành.
Bỗng, tiếng nhạc vang lên lạ thường, không giống nhạc Đại Kỳ.
Mọi người quay lại thì thấy một dải lụa bay vào đại điện, theo sau là một nữ tử áo đỏ che mặt, thân hình uyển chuyển múa lượn như tiên.
Tiết mục vừa kết thúc, mọi người mới nhận ra: đó chính là Tam công chúa Huyễn Liên.
Nàng bước lên phía trước hành lễ.
Nhị hoàng tử Huyễn Kiếm đứng dậy, nhìn về phía Văn Nhân Chu:
"Tam muội ta dung mạo xuất chúng, tâm ý khéo léo. Không biết Đại Kỳ có nguyện kết giao thông gia cùng Hữu Xích?"
Văn Nhân Chu ánh mắt lạnh băng, đang định mở miệng...
Thì một giọng nói châm chọc từ phía trên điện vang lên——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top