Chương 44:Thiên Ma Bắt Cóc Tiểu Tiên Quân
"Xì ~ nếu không nhờ bọn ta ra tay giúp đỡ, e rằng hôm nay hơn nửa số đệ tử của các ngươi đã nằm xuống rồi. Không nói được một câu cảm ơn thì thôi, còn dám chất vấn bọn ta à!"
Nữ tử áo đỏ khinh thường nhướng mày, trong giọng nói toàn là mỉa mai và chế giễu.
Vị trưởng lão kia tức đến run người, định phản bác lại, nhưng đối phương quả thực đã ra tay hỗ trợ, nhất thời không nói được lời nào.
Đoạn Hướng Chiêu nhìn về phía nữ tử áo đỏ, khách khí nói:
"Tại hạ là Đoạn Hướng Chiêu, tông chủ Thiên Xu Tông. Tại đây xin cảm tạ các vị đã tương trợ. Chỉ là, có quá nhiều Ma tộc cao thủ cùng xuất hiện một lúc thế này, thực khiến người ta khó tránh khỏi hiểu lầm. Mong chư vị lượng thứ."
Nhân tu và Ma tu vốn đã ở thế nước sông không phạm nước giếng gần mấy trăm năm nay. Gặp Tà tu ngoài đời, đôi bên còn có thể liên thủ đối phó. Nhưng do bản chất khác nhau, rất khó thật lòng hợp tác. Bây giờ có quá nhiều Ma tu tụ tập lại như vậy, quả thật dễ khiến người ta nghi ngờ.
Nữ tử áo đỏ thấy hắn vẫn khách khí, liền cười duyên, xinh đẹp rạng rỡ:
"Ha ha ~ cũng không có gì to tát đâu. Mấy ngày trước bọn ta tình cờ gặp một tên Tà tu, hắn 'tốt bụng' nói cho bọn ta biết là hôm nay bên nhân tu có tông môn đại bỉ, nói bọn Tà tu sẽ đến quấy phá, nên bọn ta nghĩ đã có Tà tu thì Ma tộc bọn ta sao có thể không tới góp vui được chứ? Vậy nên mới kéo nhau đến đây xem náo nhiệt thôi ~"
Tất cả mọi người của tông môn: ...... Ngươi tự tin với lý do đó thật sao?
Đoạn Hướng Chiêu hơi sững sờ, có chút xấu hổ cười cười.
Trên đài quan chiến, Khế Dương đang ôm Dạ Thanh Trần vào lòng thì tỏ vẻ không vui. Tiểu tiên quân xinh đẹp của hắn còn chưa trả lời câu hỏi của hắn, tay càng siết chặt hơn.
"Tiểu tiên quân... Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Có hài lòng không?"
Hắn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Dạ Thanh Trần liếc mắt nhìn đám Tà tu đã bị đánh thành bãi máu loãng dưới đài, nhỏ giọng bĩu môi:
"Vẫn là... xấu."
Khế Dương khẽ bật cười, tay ấn nhẹ lên vai Dạ Thanh Trần, xoay người ôm người vào lòng, sau đó liếc nhìn nữ tử áo đỏ một cái, hắc khí cuộn quanh, rồi cùng Dạ Thanh Trần biến mất khỏi hiện trường.
Nữ tử áo đỏ tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng chỉ huy đệ tử Ma tộc dọn dẹp tàn cuộc.
Đoạn Hướng Chiêu thấy hai người trên đài quan chiến đã biến mất, liền thấp thỏm tiến đến trước mặt nữ tử áo đỏ hỏi:
"Cái đó... Ma Tôn các ngươi định mang tiên quân của bọn ta đi đâu vậy?"
Nữ tử áo đỏ trợn mắt đáp:
"Ta làm sao biết? Ma Tôn muốn làm gì ta dám hỏi chắc? Nếu không ngươi tự đi hỏi thử xem?"
Đoạn Hướng Chiêu xấu hổ cười khan:
"Vậy... ha ha, chưa hỏi quý danh của cô nương là gì?"
Nữ tử áo đỏ nhìn hắn đầy chán ghét. Người này là tông chủ của một tông môn đấy à? Sao lại có bộ dạng như tên háo sắc thế này?
Cô phẩy tay không kiên nhẫn:
"Lão nương tên là Hồng Phỉ. Muốn thì tránh ra cho đỡ vướng, không thì lại đây phụ một tay."
Phù Lan Sơn - tiểu viện trúc mộc
"Ưm..."
Khế Dương dùng một tay nâng cằm Dạ Thanh Trần, tay kia thì che mắt hắn, môi hôn cuồng nhiệt lên đôi môi nhỏ nhắn mà hắn đã thèm khát từ lâu.
Mắt bị che, khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm bất thường. Nụ hôn quá mức nóng bỏng và mãnh liệt khiến Dạ Thanh Trần cảm thấy khó chịu, chân mềm nhũn, không thể thở nổi.
Cảm nhận được sự khó chịu của người trong lòng, Khế Dương tạm thời rời khỏi bờ môi đỏ mọng đã sưng lên vì bị hôn, cắn nhẹ lên yết hầu của hắn, nghiền ngẫm như trừng phạt.
Dạ Thanh Trần bị bắt ngửa đầu, theo bản năng đưa tay chống đỡ, môi sưng nhẹ phát ra âm thanh:
"Ưm... Buông... Buông ta ra!"
Sự chống cự yếu ớt khiến đôi mắt đỏ rực của Khế Dương càng thêm u ám. Hắn hơi siết răng, khiến người trong lòng khẽ run rẩy.
"Ư..."
Hắn buông ra, ôm Dạ Thanh Trần vào ngực, tay xoa nhẹ sau cổ người nọ, một tay khác ôm chặt eo như muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng.
Hơi thở quen thuộc vây quanh khiến Dạ Thanh Trần yên tâm, ngoan ngoãn rúc trong vòng tay của hắn.
Một lúc sau, Khế Dương tháo trâm ngọc trên tóc Dạ Thanh Trần xuống, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối, sau đó cẩn thận vấn tóc lại.
Dạ Thanh Trần định ngẩng đầu nhìn, nhưng mới vừa động đậy thì mắt lại bị che.
Ngón tay thon dài bám lên bàn tay đang che mắt hắn, nhẹ nhàng gỡ xuống.
"Tiểu tiên quân, ngươi thật sự muốn nhìn sao? Có thể sẽ sợ đấy..."
Không ai nhìn vào mắt hắn mà không sợ hãi. Hắn cũng chưa từng che giấu điều đó. Nhưng người này... là người duy nhất khiến linh hồn hắn run rẩy, là người mà hắn đánh đổi tất cả để tìm được. Nếu người ấy vì sợ mà rời đi, thì hắn...
Giữa Ma cung, tựa như có một sợi xích sắt trói buộc tâm can...
Dạ Thanh Trần vẫn kiên quyết gỡ tay hắn xuống, ngẩng đầu lên nhìn.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, chỉ là bớt đi vài phần lạnh lùng. Đôi mắt đỏ như máu – dấu hiệu của thân phận Thiên Ma – lại khiến khuôn mặt ấy thêm vài phần tà mị.
Hắn chớp mắt, mạnh dạn đưa tay nhéo nhẹ lên má Khế Dương, gật đầu tán thưởng:
"Đẹp thật!"
Khế Dương ngẩn người, không ngờ Dạ Thanh Trần lại có phản ứng như vậy. Lại càng không nghĩ đến việc tiểu tiên quân dám nhéo má hắn.
Khóe môi bất giác nhếch lên.
Dạ Thanh Trần ngẩn ngơ nhìn hắn. Người này rất ít khi cười. Khi ở Tiên Lai Kính, vì bản thân không hiểu gì, không thể đáp lại hắn, nên Khế Dương chỉ có thể một mình nhốt mình trong thần điện.
Nụ cười đẹp như vậy, chỉ khi hắn gọi tên hắn trên chiếc giường đen lớn kia, mới thỉnh thoảng xuất hiện.
Nghĩ đến đây, lòng Dạ Thanh Trần chợt cảm thấy đau nhói. Dường như bản thân đã hiểu ra mọi thứ quá muộn...
"Cười như vậy... càng đẹp hơn..."
Giọng nói như tiếng thì thầm, chạm đến nơi sâu nhất trong tim Khế Dương.
Hắn bế bổng người lên, bước dài vào phòng.
Màn giường bị linh khí đen nâng lên.
Khế Dương nhẹ nhàng đặt người xuống, phủ thân lên.
Dạ Thanh Trần ngay lập tức cảm thấy đau lưng mỏi gối, vội vàng rút nửa người trên lui lại.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi."
"...Gì cơ?"
"Tiểu tiên quân chẳng phải hỏi ta muốn làm gì sao?"
Dạ Thanh Trần đỏ mặt vì câu trả lời trắng trợn đó.
"Ngươi... thật quá đáng!"
Khế Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, bật cười.
"Tiểu tiên quân... Ta còn có thể quá đáng hơn nữa."
Nói rồi đè người xuống, bịt miệng hắn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
"Ưm..."
Bàn tay to bắt đầu di chuyển, cởi dải lưng đen ở eo...
Màn giường hạ xuống, trong khe hở thấp thoáng màu đen và lam nhạt của quần áo rơi lả tả...
Cuộc hoan ái ấy kéo dài đến tận chiều hôm sau.
Dạ Thanh Trần tỉnh lại khi đang được Khế Dương ôm vào lòng, tay hắn vẫn đang xoa nhẹ bên hông.
Thấy người trong lòng đã tỉnh, Khế Dương nhẹ xoay tay, xuất ra một chén ngọc trắng.
Dạ Thanh Trần dựa vào tay hắn uống vài ngụm, giọng còn khàn khàn:
"Khế Dương, ta đói..."
Đôi mắt đỏ tươi thoáng hiện ý cười đầy mị hoặc.
Dạ Thanh Trần chợt nhớ ra gì đó, vội giơ tay che miệng hắn lại:
"Ta nói là đói... ăn cơm đó!"
Khế Dương bật cười, hôn nhẹ lên tay người kia:
"Được rồi, tiểu tiên quân đói bụng. Ta đi nấu cơm."
Vẫn là ba món một canh chuẩn chỉnh. Người này dường như rất cố chấp, bất kể lúc nào, mỗi bữa ăn đều cực kỳ chú trọng.
Thực ra sau khi tu luyện đến Trúc Cơ, tu sĩ không cần ăn ngũ cốc nữa. Họ cho rằng thức ăn chứa tạp chất, ảnh hưởng đến tu luyện. Nhưng Dạ Thanh Trần lại không để tâm, bởi vì... hắn đơn giản là hoài niệm mà thôi.
Khế Dương bưng cơm đến, từng thìa từng thìa đút tiểu tiên quân đang kêu đói ăn.
Dạ Thanh Trần yên tĩnh ăn từng miếng.
Đột nhiên, hắn dừng nhai, nghi hoặc nhìn về phía chân núi.
Khế Dương hỏi:
"Sao vậy?"
Dạ Thanh Trần nuốt cơm trong miệng, đáp:
"Có người dưới chân núi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top