Chương 72- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (5)
Chương 72- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (5)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn đeo một chiếc ba lô, đứng bên ngoài doanh địa của Tưởng Chính ở hành tinh thủ đô. Tưởng Chính đã cho cậu quyền hạn ra vào doanh địa, chỉ cần kiểm tra mỗi khi ra vào là được, Hứa Ngôn thoải mái tiếp nhận sự kiểm tra, hôm nay cậu được Tưởng Chính mời tới tham quan nơi làm việc của hắn, vừa lúc là dạo này cậu đang có một số ý tưởng mới về việc khống chế cơ giáp, muốn thảo luận với Tưởng Chính.
Sau khi kiểm tra xong, xác định là không có vấn đề gì thì lính canh cho cậu vào, chỉ là sau khi Hứa Ngôn rời đi thì mấy lính canh trực ca hôm nay lộ ra biểu cảm mọi người đều hiểu mà.
Hôm nay chị dâu đến thăm thượng tướng, thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt ấy mà, mọi người đều hiểu, chẳng qua chị dâu đẹp thật đấy!
Khi Hứa Ngôn đang trên đường tới văn phòng của Tưởng Chính thì đi ngang qua trạm đỗ của cơ giáp, Hứa Ngôn nhớ ra là trước đấy Tưởng Chính từng nói với y rằng là hắn có một cuộc họp cần tham dự, bảo y vào văn phòng chờ hắn.
Dù sao thì trong lúc chờ cũng không có việc gì làm, không bằng đi tham quan cơ giáp, gần đây y đang thử cải tiến hệ thống điều khiển cơ giáp nhưng mà thiếu đối tượng thực nghiệm, cơ giáp loại nhỏ mà Tưởng Chính đưa đến trong nhà y đã không thể thỏa mãn kỹ thuật cải tạo ngày càng tiến bộ của y, y cần loại hình cơ giáp lớn hơn, tiên tiến hơn nữa.
Vừa bước vào thì Hứa Ngôn thấy mấy kỹ sư vây quanh một chiếc cơ giáp màu xanh dương, ai cũng nhíu mày, biểu cảm trên mặt rất nghiêm trọng, giống như đang gặp phải một chuyện gì đó rất khó nhằn.
"Cậu là kỹ sư cơ giáp mà thượng tướng tìm được từ cục chế tạo cơ giáp của Liên Bang đúng không, mau tới xem cái cơ giáp này đi."
Hứa Ngôn nghe người kia nói thì biết là anh ta nhận sai người nhưng y cũng không từ chối, đi tới trước mặt người kia, mở miệng hỏi: "Cái cơ giáp này có vấn đề gì?"
Một kỹ sư sửa chữa vội vàng nói: "Không hiểu sao lại không thể khởi động."
Nói xong thì cảm thấy hơi ngại, làm một kỹ sư sửa chữa cơ giáp nhưng lại không phát hiện ra được vấn đề.
Hứa Ngôn gật đầu, lấy một cái máy tính mini từ trong túi ra, đặt lên bàn, mở chương trình y mới tạo gần đây, sau đấy toàn bộ cấu trúc của cơ giáp đều xuất hiện trên máy tính của cậu. Hứa Ngôn nhìn bản vẽ cấu tạo của cơ giáp, suy nghĩ một lúc, nhập mấy dòng lệnh vào máy, trên bản vẽ cơ giáp xuất hiện mấy điểm màu đỏ.
Hứa Ngôn gật gật đầu, chiếc cơ giáp này chắc là gặp vấn đề ở mấy chỗ đó: "Tôi cần một người hỗ trợ, với cả một số công cụ."
Cởi áo khoác, Hứa Ngôn trèo lên dàn giáo dựng xung quanh cơ giáp, mở tấm bảng hợp kim sau lưng cơ giáp, sửa lại đường dây nối khống chế lộn xộn phía sau, tìm được đoạn dây râu ria nối với buồng lái, quả nhiên là đã bị đứt, tuy rằng nó chỉ là một sợi dây có vẻ râu ria nhưng nếu nó xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến cả chiếc cơ giáp, thay đổi sợi dây nối, Hứa Ngôn lại sửa mấy chỗ có lỗi nhỏ mà mình phát hiện, chỗ nào lỏng lỏng thì vặn chặt lại.
Đến khi y chuẩn bị xuống khỏi dàn giáo thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tưởng Chính đứng ở cửa xưởng nhìn y, thấy y muốn xuống thì lập tức đi qua, đứng dưới dàn giáo, nhìn y chăm chú, chỉ sợ y ngã xuống, chờ đến khi y sắp xuống đất thì vươn tay bế y xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của y bị dầu máy làm lấm lem cùng với đôi mắt phượng đen láy của y, hắn cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm lăn lộn một thân bùn đất nhân lúc chủ nhân vắng nhà vậy.
Hứa Ngôn thấy hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình, dùng tay xoa xoa mặt mình, sau đấy trên mặt lại có thêm mấy vệt đen, còn đắc ý hỏi hắn: "Sao anh lại tới đây, anh nhìn này, tôi sửa được cái cơ giáp này rồi."
"Anh họp xong về văn phòng thì không thấy em nên ra ngoài tìm, vừa hay tìm thấy một bé mèo hoa." Biểu cảm trên mặt Tưởng Chính rất dịu dàng, trong đáy mắt tràn ngập ý cười.
Lúc này Hứa Ngôn mới biết vì sao mà hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt mình, có hơi giận dỗi tránh ra khỏi lòng hắn, lầm bầm rồi đi về phía bàn, gập máy tính lại, cất vào balo, giả vờ nghiêm túc nói: "Thượng tướng Tưởng, tôi đã sửa xong cơ giáp, ngài có thể kiểm tra, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước."
Tưởng Chính cũng không nói gì, chỉ đi qua dùng một tay bế ngang y lên, đi về phía văn phòng của mình, vừa mới tới đã muốn về, không có cửa đâu, đến địa bàn của hắn rồi mà còn có thể để y rời đi dễ dàng sao?
Vào trong văn phòng, Tưởng Chính khóa cửa lại, đặt người lên sofa, bản thân đi vào phòng tắm, bê một chậu nước cùng với một cái khăn đi đến trước mặt Hứa Ngôn, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt y, rồi giúp y rửa sạch tay, sau đó nhìn đôi bàn tay nhỏ hơn của hắn một vòng được mình nắm trong tay, đưa bàn tay ấy đến bên môi, cắn nhẹ một cái rồi liếm.
Hứa Ngôn bị hắn cắn đầu ngón tay, chỉ cảm thấy một dòng điện chạy khắp toàn thân làm mặt y đỏ bừng, hoảng loạn muốn rút tay về nhưng lại bị người đàn ông kia nắm chặt hơn.
Tưởng Chính kéo người vào lòng, vùi đầu vào cổ y, hôn nhẹ lên tuyến thể của y, còn 2 tháng, còn 2 tháng nữa là sẽ trưởng thành.
Hứa Ngôn bị hắn hôn lên tuyến thể, cơ thể y mềm nhũn, tuyến thể của omega vốn cực kỳ nhạy cảm, đừng nói là bị hôn như này, bình thường chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng cảm thấy rất kích thích.
"Ưm, đừng." Hứa Ngôn mở miệng cản, tay đẩy hắn ra nhưng lại không có sức.
"Trình Nặc, Trình Nặc..." Tưởng Chính căn bản là không khống chế được khát vọng với y, tuy đã không hôn lên tuyến thể của y nữa nhưng mà vẫn dụi đầu vào cổ y, thở dốc, Hứa Ngôn cũng cảm nhận được thứ đang chọc vào bụng dưới của mình, vừa nóng vừa cứng.
Hứa Ngôn cảm thấy mình có thể nhân dịp cơ hội này để xác nhận xem người đàn ông này có phải ông chồng nhà mình không, dù sao thì sức tự chủ của Tưởng Chính rất cao, Hứa Ngôn cũng không lo rằng chưa trưởng thành đã bị đè.
Cẩn thận kéo đầu Tưởng Chính ra khỏi cổ mình, sau đấy nhìn đôi mắt đỏ ửng của hắn, nuốt nước bọt, Hứa Ngôn chậm rãi tới gần môi Tưởng Chính, hôn lên đó, sau đó cắn nhẹ vài cái rồi duỗi lưỡi muốn đưa lưỡi vào trong miệng Tưởng Chính.
Tưởng Chính bị hành động của Hứa Ngôn làm cho sững sờ, nhưng chỉ một lúc sau lập tức đảo khách thành chủ, thay đổi một tư thế khác, ôm Hứa Ngôn ngồi lên đùi mình, tàn nhẫn càn quét khoang miệng của Hứa Ngôn, quấn lấy môi lưỡi của y, cho y một nụ hôn sâu.
Hai người ôm hôn một lúc lâu, đến tận khi Hứa Ngôn hơi khó thở mới dừng lại, ôm nhau thở dốc.
Cả người Hứa Ngôn mềm như sợi bún, hai má đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, đôi phượng nhãn ngập nước, ánh nhìn mê man, nhìn Tưởng Chính qua làn nước mắt, trái tim nhưu sắp nhảy khỏi cổ họng.
Quả nhiên, Tưởng Chính chính là hắn, giây phút môi hai người chạm nhau, cảm giác linh hồn giao hòa sẽ không thể sai được, Hứa Ngôn rất vui, rúc vào lòng Tưởng Chính.
Tưởng Chính cũng bị cảm giác khi hai linh hồn cộng hưởng kích thích, giống như cả linh hồn của hắn đang kêu gào, giãy dụa muốn chiếm lấy y ngay lập tức, kết hợp với y.
Sau cáu hôn này, hai người càng thêm dính lấy nhau, Tưởng Chính cảm thấy mình không muốn Hứa Ngôn biến mất khỏi tầm mắt của mình dù chỉ là một giây, chỉ cần không nhìn thấy Hứa Ngôn một lúc thôi là liền muốn đi tìm y.
Buổi chiều, Hứa Ngôn ngồi trong văn phòng của Tưởng Chính, ôm máy tính thiết kế cơ giáp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính đang ngồi sau bàn làm việc, sau đấy thấy đối phương cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng cúi đầu giả vờ là mình đang nhìn máy tính.
Đến khi Tưởng Chính sắp tan làm thì Hứa Ngôn nhận được tin nhắn mà Đường Lâm Lâm gửi tới: "Tiểu Nặc, tối nay ra ngoài chơi không, gần đây ở XX có một nhà hàng mới khai trương, nghe nói ăn rất ngon."
Hứa Ngôn trả lời: "Không, tối nay tớ đi ăn với Tưởng Chính rồi."
Sau đấy mở máy theo dõi, dựa vào sofa, thưởng thức cảnh Đường Lâm Lâm phát điên mà đập vỡ cốc trong tay, tố chất tâm lý kém quá, mới có thế thôi mà đã không chịu nổi rồi.
Hứa Ngôn tiếp tục xem Đường Lâm Lâm tính làm gì, thấy ả gọi cho một omega khác.
Sau khi đập vỡ cốc trong tay để hả giận, Đường Lâm Lâm gọi cho một omega không có điều kiện bằng mình, nói xấu Hứa Ngôn với người kia, omega kia vốn ghét Trình Nặc có cuộc sống tốt hơn mình rồi điểm nào cũng xuất sắc lại được nhiều alpha và beta theo đuổi, Đường Lâm Lâm nói chuyện với ả ta, vừa lúc để ả ta nói hết những lời khó nghe trong lòng.
"Lâm Lâm, theo như tớ thấy ý, Trình Nặc vừa phóng đãng lại tùy tiện, dây dưa với nhiều alpha như vậy, còn thường xuyên qua lại quán bar, nói không chừng đã lên giường với biết bao nhiêu người, đâu có tốt như cậu, sao thượng tướng Tưởng lại có thể coi trọng y cơ chứ, nói không chừng cũng chỉ là chơi đùa với y thôi. Cũng có khả năng là thượng tướng Tưởng vẫn luôn ở quân doanh nên không biết Trình Nặc phóng đãng nên mới bị quyến rũ thôi, Lâm Lâm, cậu nói xem, nếu như thượng tướng biết con người thật của Trình Nặc thì liệu ngài ấy còn đối xử tốt với Trình Nặc như vậy không?" Omega phía bên kia cảm thấy mình nói rất có lý.
Tuy rằng trong lòng Đường Lâm Lâm cảm thấy rất vui vẻ khi Trình Nặc bị mắng như vậy, nhưng bên ngoài vẫn trách đối phương: "Cậu đừng nói bậy, Tiểu Nặc không phải là người như vậy, thôi, đừng nói nữa, tối nay tớ mời cậu đi nhà hàng mới khai trương kia ăn."
Cúp máy, trong lòng Đường Lâm Lâm đã có kế hoạch, lập tức nặc danh thuê một tên nghèo, để gã ta rải rác tin đồn trên mạng rằng Trình Nặc là một kẻ dâm đãng, ai cũng có thể ngủ với cậu ta.
Làm xong, ả cũng bình tĩnh lại, cảm thấy chỉ những lời này thì không thể nào thể hiện được rằng Trình Nặc phóng đãng như thế nào, liền nghĩ có lẽ có thể tìm mấy kẻ nào đó để bọn chúng cố ý tiếp cận Trình Nặc, sau đấy chụp mấy bức hình mờ ám, sau đấy thông qua mấy con đường bí ẩn tùm được mấy tên alpha lưu manh để đám đó làm chuyện này.
Hứa Ngôn nhìn ả làm xong những việc này, cười lạnh trong lòng, chỉ có mấy cái thủ đoạn ý mà cũng muốn tới khiêu khích y, đúng là tự tìm đường chết.
"Lâm Lâm mới gửi tin nhắn nói ở XX có một nhà hàng mới khai trương, có đồ ăn rất ngon." Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.
"Được, có cần anh đặt bàn trước không?" Tưởng Chính ngừng công việc trên tay, hỏi Hứa Ngôn.
"Được, em muốn vị trí ở cạnh cửa sổ. Em mới thấy trên mạng, vị trí cạnh cửa sổ ở nhà hàng này có thể nhìn được cảnh đêm rất đẹp." Hứa Ngôn quay màn hình máy tính trong tay cho Tưởng Chính xem.
Tưởng Chính gọi cho cấp dưới, bảo người kia đặt bàn cạnh cửa sổ cho mình, rồi bảo người kia đi làm một việc, sau đấy liếc mắt về phía Hứa Ngôn, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Buổi tối, hai người ngồi ở bàn đã được đặt trước, nhà ăn lập tức đưa lên phần ăn tình nhân, trái cây cũng được cắt thành hình trái tim, món ăn nào cũng được đặt trong đĩa hoặc bát hình trái tim, Hứa Ngôn thấy vậy thì mặt nóng bừng mà người đối diện còn cố tình hỏi y với giọng điệu nghiêm trang: "Thích không? Anh cố ý sắp xếp đó."
Hứa Ngôn liếc hắn một cái, cầm lấy một miếng trái cây nhét vào miệng hắn, Tưởng Chính thuận thế ăn, còn liếm ngón tay y.
Hứa Ngôn cảm thấy, sau buổi chiều hôm nay, người đàn ông đối diện đã bật cái công tắc của kỹ năng buồn nôn nào đó.
Hai người ăn tối trong bầu không khí ngọt ngào, Tưởng Chính thường đút đồ ăn cho Hứa Ngôn, rồi lại chủ động ăn những gì mà y không thích, chưa hết, hắn còn bảo người phục vụ bưng một chiếc bánh kem hình trái tim tới.
Lúc này Hứa Ngôn đã ăn no, cũng có tâm trạng kích thích Đường Lâm Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ từ xa, cầm lấy thìa bạc, múc một miếng bánh kem để nếm thử, hương vị không tệ, sau đó lại múc một thìa đút cho Tưởng Chính, Tưởng Chính cũng cứ thế há miệng để Hứa Ngôn đút cho.
Hai người cứ thế mỗi người một ngụm mà ăn hết bánh kem, Hứa Ngôn nghĩ rằng cái việc sến sẩm này sẽ kết thúc ở đây, không ngờ là một người trung niên cầm một bó hồng đỏ đưa tới, Tưởng Chính bình tĩnh nhận lấy, sau đó đứng dậy, đi đến bên người Hứa Ngôn, quỳ một gối xuống đất: "Trình Nặc, xin em hãy trở thành omega duy nhất trong đời này của anh."
Hết chương 72.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top