Chương 71- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (4)
Chương 71- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (4)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
"Tiểu Nặc, người vừa rồi chính là thượng tướng Tưởng sao?" Trên mặt Đường Lâm Lâm còn có vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, không chú ý tới kem trong tay sắp tan hết, ánh mắt còn dừng trên bóng dáng rời đi của Tưởng Chính.
"Ừ, đúng vậy, rất đẹp trai nhỉ?" Hứa Ngôn vẫn chậm rãi ăn kem, đôi mắt hơi nheo lại với vẻ hưởng thụ, kỳ thật y cũng không quá thích ăn kem như nguyên chủ chẳng qua người mua cây kem này là đặc biệt thôi.
"Đúng là rất đẹp trai, nghe nói tinh thần lực với thể chất của hắn đều là 3S, với cả năm 18 tuổi còn một mình lao tới hang ổ của đám cướp vũ trụ, còn bắt được thủ linh của đám cướp, bản thân còn không hề bị thương, có phải là thật không?" Biểu cảm trên mặt Đường Lâm Lâm mang theo sự sùng bái cùng ghen ghét, người đàn ông xuất sắc như vậy, làm sao một tên bình hoa như Trình Nặc lại có thể xứng được với hắn chứ.
"Đương nhiên là....Giả." Hứa Ngôn lộ ra biểu cảm vừa kiêu ngạo lại như vừa chẳng máy bận tâm nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, khi y nói lời này thì trong lòng y khác hẳn với vẻ ngoài.
"Tiểu Nặc, biểu cảm của cậu không hề nói vậy, nhanh lên, nói cho tớ biết là thật hay không đi, xin cậu đó, Tiểu Nặc tốt nhất mà." Đường Lâm Lâm giữ tay Hứa Ngôn lắc lắc.
"Rồi, rồi, Lâm Lâm, tớ nói là được, cậu lắc như thế làm tay tớ sắp rụng rồi." Hứa Ngôn luôn rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, đặc biệt là kẻ như Đường Lâm Lâm, y cảm thấy cả người đều khó chịu, chỉ hận không thể ném bay người này ra xa, sau đấy về nhà rửa sạch cánh tay mười mấy lần nhưng mà y vẫn cố nhịn.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Hứa Ngôn gọi cho mình và Đường Lâm Lâm mỗi người một ly nước trái cây không có đá, sau đó cắn cắn ống hút trong miệng, biểu cảm hơi rối rắm: "Thật ra tớ cũng không biết nhiều lắm, chọn một ít nói với cậu."
"Ừ, ừ, cậu nói đi, cậu biết tớ là fan não tàn của thượng tướng Tưởng mà." Biểu cảm của Đường Lâm Lâm nói dối mà không thay đổi biểu cảm trên mặt, ả chẳng qua là muốn biết càng nhiều chuyện về Tưởng Chính thông qua Trình Nặc, sau đó tìm cơ hội tiếp cận hắn, có được hắn.
"Tinh thần lực và thể chất của hắn ít nhất là 3s, còn cao nhất thì không biết, chẳng qua chắc là có thể cao hơn nữa. Còn việc một mình xâm nhập hang ổ của cướp vũ trụ thì là nói quá, chỉ là người cuối cùng có thể trở về chỉ có mình hắn, à, còn có một việc có lẽ là người ngoài không biết, tớ nói cho cậu, cậu không được nói cho người khác đâu đấy." Hứa Ngôn buông ống hút, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn Đường Lâm Lâm.
"Yên tâm, tớ tuyệt đối không nói với ai." Đường Lâm Lâm giờ một tay lên thề.
"Tưởng Chính nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất thích ăn đồ ngọt." Hứa Ngôn nói xong liền cần ly nước trái cây lên: "Lần trước bọn tớ đi ra ngoài ăn cơm, tớ gọi một cái bánh kem vị hương thảo, kết quả tớ còn chưa kịp ăn hắn đã ăn hết rồi, tên này thật là đáng ghét."
Không chờ Đường Lâm Lâm tiếp lời, Hứa Ngôn lại tiếp tục nói một số chuyện khi y và Tưởng Chính hẹn hò, còn để lộ ra rất nhiều sở thích của Tưởng Chính.
Đường Lâm Lâm nghe, có hơi mất tự nhiên, cho dù ngoài miệng Trình Nặc nói Tưởng Chính đáng ghét thế nào thì vẫn rất dễ thấy được rằng y rất để ý Tưởng Chính, nếu không sao có thể nhớ kỹ những chuyện nhỏ như vậy chứ.
Mà Tưởng Chính cũng thích Trình Nặc thậm chí có thể nói là yêu, nếu không phải yêu thì sao hắn lại có thể dễ dàng để Trình Nặc biết nhiều thói quen và sở thích vậy chứ. Hắn đang từng bước, từng bước chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của Trình Nặc, một người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
"Tiểu Nặc, hôm nay không còn sớm, tớ phải về nhà, không phải là cậu cũng muốn về nhà ăn cơm sớm sao?" Đường Lâm Lâm đột nhiên đứng lên nói với Hứa Ngôn, tận lực kìm nén sự ghen ghét đang trào dâng trong lòng.
Hứa Ngôn cũng không cản ả, dù sao hôm nay đã kích thích ả đủ rồi, chờ đến khi người đã đi xa mới chậm rãi đứng lên, nâng tay lên, nhìn thời gian trên trí não, đã sắp 5 giờ, đến giờ về rồi.
Nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho Tưởng Chính: "Anh chuẩn bị đi chưa, giờ em đang ở quảng trường trung tâm thành phố."
Khi Tưởng Chính nhận được tin nhắn, mới vừa kết thúc hội nghị báo cáo nhiệm vụ lần này, đọc tin nhắn, trên mặt mang theo ý cười, có người không khỏi tò mò là ai nhắn cho hắn, một người gan lớn da mặt dày, mở miệng: "Thượng tướng, là ai vậy?"
Tưởng Chính quay đầu nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, môi mỏng khép mở: "Vị hôn thê của tôi."
Mấy vị cấp dưới đều khiếp sợ đến mức cằm sắp rơi xuống đất, tuy rằng không lâu trước đây nghe nói thượng tướng bị ông nội kéo đi xem mắt, nhưng nghe nói là lúc đó biểu cảm trên mặt hắn rất xấu, chẳng qua giờ nhìn thì rõ ràng rất vui vẻ, cho nên đây là thực sự thích?
"Thượng tướng, ngài nhất định phải bảo chị dâu giới thiệu omega đáng yêu mềm mại thơm tho cho bọn tôi đó, hạnh phúc của mọi người đều dựa vào chị dâu." Cấp dưới da mặt dày lập tức lộ ra một biểu cảm gợi đòn, đây chính là hi vọng của họ, suốt ngày ở trong quân đội, người tiếp xúc đến thì toàn là alpha hoặc nam beta, thực sự là không có nhân quyền.
Tưởng Chính liếc bọn họ một cái rồi xua xua tay, cầm áo khoác của mình lên rồi rời đi. Tuy là omega nhỏ của hắn không nói rõ nhưng ám chỉ rất rõ ràng, em ý chờ mình tới quảng trường đón em ý cùng về nhà.
Khi Tưởng Chính lái phi hành khí đến quảng trường thì thấy omega nhỏ đang ngồi cạnh đài phun nước, cúi đầu, không biết đang nhìn gì nhưng cái miệng nhỏ chu chu cực kỳ đáng yêu.
"Đợi lâu không?" Tưởng Chính đi qua, ôm người vào lòng, ngắn cách ánh mắt của các alpha và beta trên quảng trường. Lúc vừa xuống phi hành khí, hắn liền thấy những người này, bọn họ cố ý hoặc vô tình dừng mắt trên omega nhỏ của hắn làm hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt, chỉ hận không thể móc mắt đám người ý ra, sau đó giấu omega nhỏ đi để chỉ còn mình hắn có thể nhìn thấy y.
"Ừm...không có, cũng chỉ mới chờ một lát, tôi tới xem đài phun nước, không hề cố ý chờ anh." Hứa Ngôn vừa mới mở miệng thừa nhận thì liền sửa lời, y mới không thèm để người này biết là mình cố ý chờ hắn để cùng nhau về nhà ăn cơm tối nên mới đến đây.
Tưởng Chính lại chỉ nhìn rồi cười, sau đó kìm nén mà hôn một cái lên thái dương của y, thật sự là quá đáng yêu.
Lúc hai người về đến nhà, Chu Tiêu Tiêu cùng Trình Hải và 3 anh em trong nhà đều ở, đang ngồi trên sofa uống trà nói chuyện phiếm, thấy hai người cùng nhau vào nhà, đôi mắt Trình Hải ửng đỏ, khóe mắt của Trình Quân cũng hơi run, hai người còn lại thì suýt chút nữa ném chén trà trong tay vào mặt Tưởng Chính, trong lòng gào thét, Tiểu Nặc bị bắt cóc thật rồi...bị bắt cóc...
Chu Tiêu Tiêu thấy hai người thì không kinh ngạc, lịch sự mời Tưởng Chính ngồi xuống, kéo Hứa Ngôn ngồi xuống cạnh mình: "Tưởng Chính, cháu ngồi đi, bữa tối vẫn còn một lúc nữa mới nấu xong."
"Vâng ạ." Tưởng Chính cũng lịch sự gật đầu, sau đó đặt một hộp quà được đóng gói cẩn thận xuống trước mặt Trình Hải.
"Bác, đây là lá trà của hành tinh Z sản xuất, nghe nói bác thích uống trà mà trong nhà lại có sẵn, mong là bác không ghét bỏ."
Trình Hải nhìn hộp quà trước mặt, không được tự nhiên mà cử động thân thể, nhưng rất hiển nhiên là biểu cảm tốt hơn rất nhiều: "Khách sáo."
Giờ lá trà chính là một thứ hiếm thấy, cả vũ trụ cũng chỉ có hành tinh Z có sản xuất mà sản lượng cũng cực kỳ thấp, có thể nói, giờ chỉ có người có địa vị thì mới có thể sử dụng, ngay cả ông cũng chỉ thỉnh thoảng mới có được một ít, xem ra Tưởng Chính rất có tâm.
"Đây là chuyện nên làm, nếu ngài thích thì lần sau cháu lại mang thêm tới." Tưởng Chính đã được ông nội dạy dỗ một phen về các chuyện phải làm khi theo đuổi omega mình thích, lấy lòng bố mẹ và anh em của đối phương là rất cần thiết cho nên không hề do dự mà gãi đúng chỗ ngứa.
Hứa Ngôn chớp chớp mắt với hắn, giống như đang hỏi sao anh biết bố tôi thích uống trà.
Đương nhiên là Tưởng Chính sẽ không nói cho y biết, vì theo đuổi y mà hắn cố ý điều tra sở thích của người một nhà y, cho nên vẫn ngồi nói chuyện phiếm với Trình Hải, sau đó thỉnh thoảng nhận lấy mấy lần Trình quân làm khó dễ, một người đàn ông so chiêu với 4 bố con nhà họ Trình nhưng vẫn ứng đối tốt, làm Hứa Ngôn khâm phục không thôi.
Ăn bữa cơm này xong, Trình Mộ - người vẫn luôn mơ ước trở thành một quân nhân- hoàn toàn làm phản, vây quanh Tưởng Chính hỏi đông hỏi tây, nhìn Tưởng Chính với ánh mắt sùng bái, chỉ thiếu mỗi nước là bám lên Tưởng Chính làm một vật trang sức hình người, nếu không phải bị Trình Cảnh đá một cái thì đã gọi Tưởng Chính là anh ruột.
Lúc Tưởng Chính sắp về cậu ta còn bám chặt vào khung cửa, nói với vẻ cực kỳ nịnh nọt: "Anh rể tương lai, anh yên tâm, em sẽ trông chừng Tiểu Nặc, tuyệt đối sẽ không để alpha khác lại gần Tiểu Nặc."
Tưởng Chính gật đầu với cậu, sau đấy nhìn về phía cửa sổ ở tầng 2, có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang đứng ở đó cách một lớp cửa kính cùng rèm.
Hứa Ngôn chờ Tưởng Chính khởi động phi hành khí rời đi, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng phi hành khí mới nằm xuống giường, ôm Cầu Béo bị y cướp về từ chỗ Chu Tiêu Tiêu, lăn lộn trên giường.
"Cầu Béo, mày nói xem, có phải hắn là người kia không, tao có cảm giác chính là hắn." Trên mặt Hứa Ngôn nổi lên rặng mây đỏ, đôi mắt long lanh.
Cầu Béo bị y ôm lăn vài vòng, cảm thấy trên đầu mình có mấy ngôi sao đang bay vòng vòng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Tôi cũng không biết, chẳng qua, nếu cậu đã cảm thấy đúng thì chắc là đúng rồi, ở mấy thế giới trước cậu nhận ra hắn bằng cách nào thì thử một lần chẳng phải là biết sao."
Hứa Ngôn nghĩ đến mấy thế giới trước, chỉ cần chồng y hôn y một cái là linh hồn của y sẽ nhận ra hắn, chỉ là lần nào đặt một sợi ý thức lên linh hồn của hắn thì cũng biến đâu mất tiêu nếu không y cũng sẽ không rối rắm như giờ.
"Ở thế giới này, hắn hình như rất kiềm chế. Nhiều nhất chỉ là hôn khóe môi tao, tao cũng không thể nào tự mình lao lên ôm hôn hắn được, như vậy không hợp với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Trình Nặc." Hứa Ngôn cũng rầu, nếu Tưởng Chính không kiềm chế như vậy thì y đã xác nhận được từ lâu rồi, lâu lắm rồi không được dính với chồng làm y cảm thấy hơi buồn.
"..." Cầu Béo không muốn nói chuyện với y chút nào, chủ động một chút thì sao chứ, ai nói người kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng không thể chủ động, thật là quá đáng, gần đây nó xem phim với Chu Tiêu Tiêu có nhân vật omega ngoài lạnh trong nóng có lúc chủ động cực kỳ đáng yêu, cực cực cực kỳ đáng yêu đó.
Hứa Ngôn nằm trên giường, cũng tự hỏi rất nghiêm túc, chính mình phải làm như thế nào để vẫn giữ vững được tính cách kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng mà lại có thể khiến Tưởng Chính biết mình muốn hôn hắn đây, thật sự mà nói thì y rất rất muốn trực tiếp nhào lên cưỡng hôn hắn.
Tưởng Chính về đến nhà, tắm xong, nằm trên giường, nghĩ đến cái hôn lên khóe môi Hứa Ngôn hôm nay, tuy rằng chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự nghiện cảm giác đó, mềm mại ngọt như bánh kem, không, thậm chí còn ngọt ngào hơn bánh kem, chỉ như vậy thôi đã khiến cho linh hồn của hắn phải rung động.
Hết chương 71.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top