Chương 9

Chương 9: Lén lút ở phòng luyện đan của ta làm gì?

Quý Từ tạm biệt Tần Giác, liền đi ra cửa.

Thanh âm thiếu niên trong trẻo trầm bổng, phá lệ dễ nghe.

Tần Giác trong tay cầm kiếm, tay cầm khan tay cẩn thận lau kiếm.

Hắn cực kì cẩn thận, mũi kiếm sắc bén cắt đôi khăn tay, lộ ra lưỡi kiếm ánh sắc tím như ẩn như hiện.

Tần Giác nghe thấy được lời tạm biệt kia, nhưng hắn không lên tiếng con ngươi càng sâu hơn.

Thời gian gần đây, số lần sư huynh đi ra khỏi của dường như đã nhiều hơn trước.

-

Quý Từ xách theo hộp cơm đi dạo một vòng ở trong đạo tông, nhưng vẫn tìm không thấy người, cuối cùng chộp lấy một đệ tử, hỏi:

"Xin lỗi, có thể cho huynh hỏi nơi ở của Thanh Ngọc trưởng lão ở đâu được không?"

Đệ tử đang mặc đồng phục là áo bào màu xanh đen của đạo tông, tay áo rộng, mặt trên thêu hoa văn bát quái, tóc dùng một cây trâm mộc mạc búi lên, toát lên khí chất tiên phong đạo cốt*

(Tiên phong đạo cốt nghĩa đen: Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức – nguồn: nld.com.vn)

Đệ tử kia thấy Quý Từ, lập tử bình tĩnh mà khom lưng cúi chào: "Chào đại sư huynh."

Trong tông môn cấp bậc nghiêm minh, ngoại môn, nội môn hay thân truyền đều được phân chia nghiêm ngặt.

Ngoại môn còn có thể thông qua khảo sát mà tiến vào nội môn, nhưng đệ tử thân truyền lại yêu cầu về thiên phú cực cao, từ đó lọt vào mắt xanh của các trưởng lão hoặc chưởng môn, sau đó được lựa chọn rồi có được một ngọn núi cho bản thân.

Hơn nữa, chỉ có đệ tử thân truyền là không cần mặc đồng phục thường xuyên.

Vị đệ tử kia trả lời: "Thanh Ngọc trưởng lão thích yên tĩnh, ngài ở Vô Vi Phong nằm ở phía Tây đạo tông. Nhưng trưởng lão vừa mới trở về, nghe nói là thay thế Tần sư huynh luyện dược."

" Hiên tại đang ở phòng luyện đan."

Quý Từ gật đầu như ra hiệu đã biết, hỏi thêm

"Phòng luyện đan ở đâu vậy?"

Đệ tử: "......"

"Đại sư huynh đến phòng luyện đan cũng không biết ở nơi nào?"

Quý Từ chớp chớp mắt: "Ta không phải vừa mới hồi hồn sao? Trước đó mới tổ chức lễ tang, đệ quên rồi? Lúc mới tỉnh lại ký ước có chút hỗn loạn, xin lỗi nha."

Đệ tử kia miễn cưỡng chấp nhận cái lý do giẻ rách ấy, chỉ đường cho Quý Từ.

Quý Từ đi theo hướng mà đệ tử kia chỉ dẫn, liền thấy một tòa tháp màu đen cao đến tận mây – là nơi luyện đan của đạo tông.

Bình thường thì đệ tử chỉ có thể ở tầng dưới cùng luyện đan, nhưng đệ tử thân truyền thì có thể ở trên đỉnh tháp mà luyện đan.

Quý Từ đi hỏi người quản lý tháp, liền được hướng dẫn lên trên đỉnh tháp.

Cậu đem theo hộp cơm, gõ cửa phòng Thanh Ngọc trưởng lão.

Nhưng đợi hồi lâu, bên trong cũng không có dấu hiệu phản hồi.

Quý Từ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải phòng này?

Cậu lui về phía sau nhìn số được khắc trên cửa.

Là nơi này mà.

Chẳng lẽ Thanh Ngọc trưởng lão không ở đây?

Quý Từ suy nghĩ một hồi, lại gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không được đáp lại.

Cậu nhìn hộp cơm trong tay, cuối cùng quyết tâm đẩy cửa trực tiếp vào trong.

Gian phòng cũng không khóa, Quý Từ dễ dàng mà đi vào.

Bên trong rất lớn, trên vách tường treo một bức tranh Thái Cực bát quái đồ rất lớn, giữa phòng là một cái lò đan khổng lồ, như một chút sẽ đụng trần nhà.

Bên trong lò vẫn đang nung đan, trong phòng lại chẳng có ai.

Quý Từ vừa bỏ hộp cơm xuống, thì lò đan lại phát ra một tiếng nổ mạnh.

Không tính là lớn, rất nhỏ.

Bây giờ Quý Từ mới xem kĩ, lửa bên trong lò hình như có chút lớn hơn bình thường ?

Nếu không hạ lửa thì đừng nói đến đan trong lò có khi cả căn phòng cũng tầy quầy.

Nghĩ như vậy, Quý Từ bắt đầu lo lắng.

Lò vẫn còn đang cháy nhưng Thanh Ngọc trưởng lão lại dửng dưng đi mất?

Ý thức phòng cháy quá kém! Nếu cái lò kia nổ, thì chưa chắc tòa nhà này trụ vững.

Quý Từ thở dài, ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý lửa trong lò.

Từ lúc xuyên đến giờ, tuy rằng không thể tu luyện đàng hoàng, nhưng cậu cũng đọc qua nhiều loại sách vở.

Trí nhớ cậu không tồi, trước kia mỗi lần đọc sách, triết học Mác Lênin cậu đều không làm rơi chữ nào, càng đừng nói cái đó thượng vàng hạ cám*, nào là giảng về đan dược nào là nói về khí thư.

(Thượng vàng hạ cám nghĩ đen là trên thì là vàng, ở dưới thì là cám, vàng là thứ giá trị cao và được coi trọng, còn cám thì là thứ tầm thường. Trường hợp này có lẽ nghĩa là sách chi ẻm cũng chơi đươc :)) )

Vừa đúng lúc Quý Từ cảm thấy luyện đan thú vị nên cũng học một khóa nên việc điều chỉnh lửa đều thuận buồm xui gió.

Ngọn lửa được cậu hạ xuống, chậm rãi ổn định ở trong trạng thái tương đối bình tĩnh.

Thấy thế, Quý Từ nhẹ nhàng thở ra, cậu buông cái kìm khảy lửa ra, sắc mặt ửng đỏ do lửa hừng hực thiêu đốt, Quý Từ liền nhìn thấy một đồ vật giống quyển sách.

Đó là gì?

Quyển sách kia bị nhét ở một góc, nơi đó lửa cháy không đến, nhưng vì đặt ở bên cạnh lò nên cũng xuất hiện dấu vết bị cháy.

Quý Từ nhìn quyển sách kia một lúc, đắn đo cắn môi dưới.

Cuồi cùng, dù sao cũng không năng nỗi bản tính tò mò, cậu cẩn thận đem quyển sách gắp ra ngoài.

Quyển sách cực kì nóng, tay Quý Từ không cẩn thận đụng phải, cậu "A" một tiếng, vội vàng lắc lắc tay, cảm giác cũng không lạ lắm, Quý Từ tay cầm quạt xếp bắt đầu đọc sách.

"Sách đáng thương, dù nói thế nào đi chăng nữa, tài liệu sách vở là cầu thang giúp nhân loại tiến bộ, ngươi bị ném vào trong góc như vậy xém nữa xong đời, xem như bản công tử cứu ngươi một......"

"Đậu mé!?"

Sau khi mở ra, tưởng rằng trong này sẽ viết về tâm pháp nghịch thiên hay công pháp lợi hại nào, nhưng Quý Từ nhanh chóng há hốc mồm.

Đâu phải do cậu, quyển sách này toàn bức tranh vẽ Tần Giác, nhưng cũng chẳng phải tranh vẽ bình thường.

Các bức tranh đều vẽ Tần Giác không mặc gì cả......

Quý Từ không nhịn được miệng mình: "Cái này cmn, thứ gì vậy chứ?"

Cậu nhanh chóng lật qua mấy trang kế, nhưng càng thấy về sau thì nội dung càng lộ liễu, cậu nhắm mắt đem quyển sách kia gắp lại, bây giờ Quý Từ cảm thấy mắt mình bị ô uế.

Tuy đã sớm biết mình xuyên vào tiểu thuyết vạn nhân mê, nhưng trải qua thời gian sống chung lâu như vậy, Tần GIác mới 17 tuổi, còn chưa thành niên, là một đứa trẻ chăm chỉ luyện công.

Không giống như tranh vẽ lúc nãy......

Nghĩ đến bức tranh kia, Quý Từ chán ghét ra mặt, đang chuẩn bị đem trả quyển sách thì cậu thấy ở góc trong sách có một chút màu đỏ.

Quý Từ hơi động, nhanh chóng lật qua.

Đó là một con dấu màu đỏ, in đúng hai chữ "Thanh Ngọc".

Sắc mặt Quý Từ biến đổi, ghê tởm lật qua trang sách, ở cuối sách cậu cũng thấy một con dấu tương tự.

Vị trí con dấu rất xảo diệu, giống như tác giả hoàn thành tác phẩm cực kỳ hoàn mĩ, cảm thấy thỏa mãn mà đánh dấu tác phẩm thuộc về mình.

Hơn nữa, con dấu này còn lộ ra thái độ đắt ý, tự mãn kiêu ngạo.

Việc cố tình để lại con dấu như vậy, rất có khả năng là Thanh Ngọc trưởng lão ôn tồn lễ độ trong ấn tượng của Quý Từ.

Quý Từ nhíu mày, đem quyển sách khép lại, cẩn thận mà đem đặt lại chỗ cũ.

Tỉ mỉ chỉnh sao cho vị trí giống nhất, sau khi đã hài lòng Quý Từ buông kìm ra, đang chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy vai cậu.

Tay người nọ lạnh lẽo, khiến cả người Quý Từ run lên, phía sau truyền đến giọng nói ung dung thong thả của Thanh Ngọc trưởng lão:

" Quý Từ, ngươi lén la lén lút ở phòng luyện đan của bổn trưởng lão làm cái gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top