Chương 7

Chương 7: Thanh Ngọc là kẻ mặt người dạ thú.

Ấn tượng cũng mơ hồ, ngày trước Quý Từ tuy mang danh đại sư huynh, thiên phú không tồi, nhưng so với Tần Giác vẫn kém một chút.

Hơn nữa, tính cách lúc trước của người đó tối tăm, luôn thấp cúi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì, Thanh Ngọc đương nhiên cũng không quá chú ý.

Nhưng hôm nay vừa thấy, mới phát hiện Quý Từ có dung mạo rất tuấn tú.

Quý Từ có chút ngây người: "Thanh Ngọc trưởng lão?"

Bây giờ cậu mới kịp phản ứng, vội đem bao tải đặt xuống, khom lưng hành lễ: "Đệ tử kính chào Thanh Ngọc trưởng lão."

"Không cần đa lễ", đem quạt trong tay thu lại, ánh mắt dừng trên mặt Qúy Từ,cười một chút, "Tần Giác thế nào?"

Trong lòng thầm nói quả nhiên, mỗi lần có người gặp cậu câu đầu tiên luôn là về tiểu sư đệ.

Cậu ho một tiếng, nói: "Tiểu sư đệ bây giờ rất tốt, ngài muốn đến xem không?"

Thanh Ngọc lấy quạt xếp chống cằm, suy tư một lát cuối cùng lắc đầu nói:

"Thôi, ta vừa mới trở về, dược liệu vẫn chưa được luyện hóa, ta phải đi trước, nhờ người truyền lời của ta hỏi thăm Tần Giác."

Quý Từ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngài yên tâm, đệ tử sẽ chuyển lời."

Thanh Ngọc nhướng mày, mỉm cười nhìn cậu, chuẩn bị nói gì, ánh mắt bống dời xuống cau mày:

"Tay ngươi làm sao thế?"

Quý Từ sửng sốt, phản ứng đáp lại: "Ngài nói cái này ạ?"

Cậu nâng tay mình lên lắc lắc, chẳng thèm để ý nói:

"Chỉ bị trầy da một chút thôi, trưởng lão không cần lo lắng làm gì, cũng đã bôi thuốc rồi nên sẽ khỏi nhanh thôi."

Thanh Ngọc cười ôn hòa, nói: "Không phải, ta chỉ thắc mắc ngươi cùng Tần Giác ở chung với nhau, lại bị thương như thế thì Tần Giác có bị gì không?"

Quý Từ đơ mặt, cảm xúc cảm động lập tức bay thành mây khói.

Hít sâu một hơi mà đáp: "Trưởng lão ngài yên tâm, dù đệ tử có bị lột da tróc thịt thì cũng bảo vệ tiểu sư đệ không mất một sợi tóc."

Nghe vậy, Thanh Ngọc ôn nhu nhìn cậu: "Đừng nói mấy lời đen đủi đó."

Quý Từ: "......"

Nhưng nhìn ngài thật sự rất thích thú luôn á.

Nuốt nỗi bi phẫn xuống, xách bao tải lên: "Nếu ngài không còn việc gì nữa thì đệ tử xin phép đi trước, Tiểu Giác còn đang chờ đệ tử về nướng gà."

Nói xong, Quý Từ liền xoay mặt rời đi.

"Đợi đã." Thanh Ngọc nói sau đó lấy ra một lọ bằng bạch ngọc, ném tới Quý Từ, " Đây là thuốc ta vừa mới chế ra, tốt hơn thuốc trị thương bình thường nhiều lần. Nhìn vết thương trên tay ngươi rất nghiêm trọng, dùng cái này vẫn tốt hơn."

Nhìn lọ thuốc trong tay, hương dược liệu tỏa ra bốn phía, Quý Từ nháy mắt cảm động: "Đa tạ trưởng lão."

Thanh Ngọc cười hiền hòa: "Nếu thật sự muốn cảm ơn thì nên chia cho ta một ít gà nướng đi."

Quý Từ cảm thấy người này so với Hàn Sinh trưởng lão thì quả nhiên dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều, lập tức đồng ý.

"Ngài yên tâm, đệ tử sẽ không ăn mà để phần gà ngon cho ngài."

Thanh Ngọc liền bật cười: "Được, nhưng không được để Tiểu Giác đói."

Quý Từ khẳng định: "Sẽ không."

Nói xong, cậu tạm biệt Thanh Ngọc trưởng lão, xách bao tải gà chạy về hướng ngọn núi cảu đệ tử.

Chờ bóng dáng Quý Từ hoàn toàn biến mất, ý cười ôn hòa của Thanh Ngọc thu dần lại. Đôi mắt hơi nhắm, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề sâu xa nào đó.

-

Khi vừa về đến nói, việc đầu tiên cậu làm là chuẩn bị lò nướng.

Gà đã được làm cực kì sạch sẽ, sạch lông, nội tạng cũng được lấy ra.

Cậu liếm môi, đem gà ướp gia vị.

Chờ lửa cháy mạnh lên, Quý Từ dùng là lá chuối xanh bao bọc lấy gà, bỏ vào bệ bếp.

Sau một lúc mọi việc đã xong xui, Quý Từ lấy lọ thuốc ra chuẩn bị bôi lên tay.

Lúc đó, Tần Giác đang ngồi đả tọa.

Quý Từ đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lần nữa cảm thán vai chính mỹ nhan thịnh thế, tiếp theo vặn mở nút ra.

Mùi thảo dược đặc trưng nhanh chóng khuếch tán trong phòng, mùi vị quen thuộc khiến cho Tần GIác mở mắt.

Trên tráng thiếu niên không biết khi nào đã rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn đồ vật trong tay Quý Từ, đồng tử co lại, lạnh giọng quát:

"Thứ này huynh lấy từ đâu?"

Quý Từ hoảng sợ, thiếu chút làm đổ hết thuốc ra ngoài, mờ mịt đáp: "...... Thanh Ngọc trưởng lão cho huynh, có vấn đề gì sao?"

Tần Giác không đáp chỉ nhìn chăm chăm vào lọ thuốc kia, thật lâu sau hắn mới thấp giọng nói:

"Cái này là cho đệ?"

"Hả?" Quý Từ mặt nghệch ra, có chút luyến tiếc: "Tiểu sư đệ bị thương ở nơi nào sao?"

Cậu nhìn thuốc quý trong tay lại nhìn Tần Giác, thở dài, rốt cuộc đưa qua cho tiểu sư đệ.

Nhưng khi thuốc mới đưa đến tay Tần Giác thì đã bị hắn đập một cái thật mạnh xuống đất.

Tiếng vỡ bình giòn vang, cùng với khuôn mặt mờ mịt của Quý Từ.

Cậu khiếp sợ nhìn về phía Tần Giác : "Tiểu sư đệ, sao đệ lại ......"

Quý Từ đau lòng nói: "Đây là thuốc quý mà Thanh Ngọc trưởng lão cho ta đó! Đệ liền đem nó đi đập như vậy?"

Nói xong liền đứng dậy thảm trạng của cái lọ kia.

Kết quả chưa kịp đến gần, tay Quý Từ đã bị Tần Giác bắt lấy kéo về phía sau.

Quý Từ lại ngã trên giường.

Dù cậu có tốt tính như thế nào thì hành động này cũng khiến cho cậu bực mình:

"Tiểu sư đệ, đệ bị sao vậy hả?"

Hốc mắt Tần Giác đỏ bừng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Quý Từ một hồi, môi giật giật, cuối cùng có chút lạnh lùng mà dời tầm mắt.

"Đệ cảnh báo huynh không nên lấy đồ của hắn."

Quý Từ mím môi, hỏi: "Ai? Thanh Ngọc trưởng lão?"

Tần Giác im lặng gật đầu.

Quý Từ định nói thêm nhưng lại thấy tiểu sư đệ ửng đỏ, lông mi có chút ướt, môi cũng mím chặt, nhìn cũng có chút dễ thương.

Quý Từ : "......"

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại thích Tần Giác như vậy, cái bộ dạng ủy khuất như vậy ai không mềm lòng cho được?

Quý Từ thở dài: "Nhưng mà đó chỉ là một lọ thuốc bình thường, sao lại có thái độ như vậy?"

" Giờ lại để cái bãi chiến trường này cho huynh dọn đúng không?"

Nói xong, Quý Từ từ trên giường nhổm dậy, đi ra ngoài lấy chổi bắt đầu dọn dẹp.

Tần Giác vẫn còn hơi thất thần, một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Quý Từ, nói:

" Không nên lấy đồ của người đó."

Quý Từ nhìn về phía Tần Giác: "Hả?"

"Đồ của Thanh Ngọc trưởng lão, huynh không được lấy."

Tần Giác thấp giọng nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Thanh Ngọc là kẻ mặt người dạ thú, ngoài mặt ôn nhu hiền lành, trên thực tế lại âm hiểm khó lường nhất. Vẫn thường đem xuân dược có tác dụng mạnh trộn lẫn trong thuốc trị thương, chính hắn lúc trước cũng bị trúng kế.

Cũng may là hắn đã biết trước thủ đoạn này.

Nhưng đổi lại là Quý Từ, thật không biết huynh ấy sẽ ra cái dạng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top