Chương 6

Chương 6: Quý Từ lúc trước cũng như vậy sao?

Quý Từ cũng không ngờ chính mình bị người ta coi như người ngoài, chờ đến khi Hàn Sinh trưởng lão rời đi liền cẩn thận hỏi:

" Tiểu sư đệ, chúng ta giao ước cùng nhau ôn tập khi nào vậy?"

Tần Giác thong thả ung dung nhìn cậu một cái.

Thiếu niên dung mạo tinh xảo lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài, nội câu ngoại kiều, thời điểm nhàn nhạt nhìn qua vậy mà đem lại cảm giác có chút áp bách.

"Chỉ là không muốn ở cùng với Hàn Sinh trưởng lão mà thôi."

Quý Từ càng thêm khó hiểu: "Vì cái gì? Đệ và Hàn Sinh trưởng lão không phải quan hệ rất tốt sao?"

Ngài ấy cũng là một trong các vị trưởng lão......

Ánh mắt Tần Giác lạnh lẽo : "Huynh không cần nhắc lại ngài ấy, đệ có suy tính của mình."

Quý Từ suy nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng cũng không nói thêm, lách qua chủ đề khác, nói:

" Tiểu sư đệ, thật sự không ăn gà nướng sao?

Tần Giác nhắm mắt: " Huynh muốn ăn?"

Bị đoán trúng tâm tư Quý Từ liền chột dạ:

"Nói điêu cái gì đấy, ta đây không phải vì mỗi ngày thấy tiểu sư đệ ăn mấy thứ nhạt nhẽo, đương nhiên muốn nấu một bữa thật ngon cho đệ mới được......"

Chỉ là gà nướng mà vui như vậy? Tần Giác cạn lời, vị sư huynh này có phải mỗi ngày đều ăn không ngon?

Hắn không nghĩ nhiều, đồng ý: " Ăn gà nướng đi."

Quý Từ lập tức chạy đi để chuẩn bị gà, nước ấm và nguyên liệu thêm vào.

Trong phòng ngủ Tần Giác có của sổ hướng về phía sân, ánh mắt hắn lướt qua cửa sổ nhìn thiếu niên ngoài sân, ngòi bút trên tay ngừng lại.

Lấy tu vi đời trước của hắn, việc xử lý vài tên trưởng lão cũng có chút khó khăn, mặc dù kế hoạch sau này hoàn thành chính hắn cũng không chiếm được qua nhiều chỗ tốt.

Nhưng so với hiện tại không giống nhau, hắn dành hầu hết thời gian cho việc rèn luyện. Xem ra ông trời cũng thấy hắn trả thù vẫn chưa đủ.

Đáy mắt Tần Giác hiện một sự sung sướng đẫm máu, hắn hy vọng mình nhanh chóng có thể xiên chết dám người ngụy quân tử, mặt người dạ thú kia.

Đến nỗi Quý Từ ......

Tần Giác nhíu mày, người này căn bản không ở trong kế hoạch, nhưng mấy ngày này cũng bị hắn đem ra làm bia đỡ, không chừng đã bị Hàn Sinh theo dõi.

Thôi, dù sao mấy ngày này cũng có giao tình, hắn sẽ bảo vệ tốt Quý Từ.

Đang chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng gào của Quý Từ:

"Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ! Gà này cũng mổ người hả?"

Tần Giác: ......

Hắn hít một hơi, thấp giọng mắng: "Ngu xuẩn."

-

Con gà kia cuối cùng được Quý Từ xách đến nhờ đại nương ở thiện phòng.

Đại nương nhìn con gà trong tay chỉ chỉ: "Ý ngươi là nhờ ta làm thịt gà giúp ngươi?"

Quý Từ vội vàng gật đầu.

Đại nương nhắm mắt: " Vốn dĩ gà ở đây không cho phép cho, ta cũng vì mặt mũi Tần Giác phá lệ đưa ngươi một con, kết quả ngươi lại nói không biết làm gà?
"

Yết hầu Quý Từ giật giật, có chút áy náy: "Đại nương, cháu thật sự chưa nghĩ đến, cháu thật sự không biết làm thịt gà......"

"Không biết làm gà thì lúc trước ngươi xin ta làm cái gì?!"

Quý Từ lấy Tần Giác ra làm lý do: " Cái này cũng vì tiểu sư đệ bị thương sao? Cháu cũng muốn cho hắn ăn bổ một chút."

Nghe đến tên Tần Giác, nét mặt đại nương hòa hoãn lại một chút.

Đại nương xách theo gà đã bị cho tắm nước sôi một lần nhưng vẫn sống nhăn răng đặt lên thớt gỗ, bắt lấy hai chân gà chỉ còn hai cánh đang không ngừng vẫy cánh, tay cầm dao phay chém xuống cổ gà, tức khắc máu tươi liền tứa ra.

Quý Từ không chút bủn xỉn mà khích lệ: " Đại nương uy vũ!"

Đại nương "Hừ" một tiếng, không để ý.

Quy Từ tiếp tục nói: "Thật sư, trước kia cháu chưa từng gặp qua ai có thể so với đao pháp của đại nương. Vừa rồi tuy chỉ là cắt một cái cổ gà, nhưng cảm thấy phảng phất sự bén nhọn đau đớn, lưỡi đao sáng như tuyết, vết cắt gọn gàng, có khi vài chục năm nghiên cứu cực khổ cũng không thể đạt đến trình độ như vậy!"

"Đai nương, chúng đệ tử đạo tông, đều rất thích cơm ngươi nấu."

Không có một nữ đầu bếp cự tuyệt lời khen như vậy, huống hồ thiếu niên trước mắt xinh đẹp, khóe môi luôn mang ý cười, không ngừng vuốt mông ngựa, nhìn cũng vừa con mắt.

Cơn tức giận đã bay sạch, đại nương đứng dậy cười rộ lên nhưng cũng tỏ ra một chút giận dữ, mắng:

" Miệng lưỡi ngươi trơn tru lắm!"

Quý Từ giương khuôn mặt cười tươi: " Nào có, lời này đều là sự thật."

Thấy đại nương bắt đầu nhổ lông gà, Quý Từ vội vàng sấn tới: "Đại nương, cháu cũng tới hỗ trợ."

Đại nương nhìn cậu một thân áo lụa, mắng: "Ngươi lại đây làm gì? Coi chừng lại khiến quần áo dính bẩn."

Quý Từ không nghe: "Này có là gì? Áo bẩn có thể giặt, nhưng nếu lông gà không rút sạch thì ăn không ngon! Nói nữa, một mình ngài nhổ lông sẽ mệt lắm."

" Là người tu tiên, thân thể cường tráng, việc này đơn giản."

Nói xong, Quý Từ ném cây quạt trong tay xuống, vén tay áo bắt đầu rút lông gà.

Đại nương nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cười lắc lắc đầu.

Người trẻ tuổi này thật ra rất vui tính, trước kia quả thật không hề phát hiện.

Chờ hai người đem lông gà rút sạch, xử lý xong phần bên trong gà thì cũng đã giờ Thân.

Đại nương đưa cho Quý Từ một cái bao tải, cậu đem gà để vào trong.

Quý Từ xách bao tải, đem quạt treo ngang hông, liền nói vài câu cảm tạ.

Đang muốn đi ra ngoài, đại nương gọi cậu lại: "À, còn cái này ngươi đem về ăn đi."

Đó là một hộp điểm tâm hình hoa sen tinh xảo, tinh oánh dịch thấu, đặc biệt xinh đẹp, nhìn thôi cũng biết hương vị không tồi.

Quý Từ vội nhận lấy: "Cảm ơn ạ, cháu sẽ giao cho tiểu sư đệ."

Đại nương vội vàng nói: "Tiểu sư đệ cái gì, đây là ta cho ngươi!"

Quy Từ sửng sốt: " Cho cháu ?"

"Đúng vậy", đại nương nói, "Tiểu Giác hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng ta thấy ngươi rất thích ăn, cũng coi như ta đây bày tỏ một chút tâm ý."

Nghe vậy, Quý Từ cảm động cực kỳ: "Cảm ơn đại nương!"Đại nương ngài giống mẫu thân của cháu vậy!"

Có thể không cảm động sao? Ở Tam Thanh Đạo Tông ai ai cũng chỉ biết mỗi tiểu sư đệ, không biết đại sư huynh, mỗi lần gặp Quý Từ câu cửa miệng chính là hỏi về Tần Giác.

Sau đó lại đưa cho cậu một ít thứ gì đó, còn luôn lãi nhãi là cậu không được tham lam, tất cả cái này đều là của tiểu sư đệ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà người khác cho.

Đại nương nhìn bộ dáng cảm động rơi nước của thiếu niên trước mặt, nhớ tới đứa nhỏ này dù sao cách đây không lâu cũng từng đi dạo một vòng quỷ môn quan, thở dài:

"Được rồi, chạy về đi, ai đồng ý làm mẹ ngươi? Ta cũng chẳng muốn có đứa con ầm ĩ như ngươi đâu."

Quý Từ "Ài" một tiếng, rồi rời hỏi thiện phòng.

Cậu đem hộp điểm tâm nâng trong ngực, nghĩ trở về sẽ cùng tiểu sư đệ ăn ăn.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp: "Quý Từ?"

Quý Từ dừng lại, quay đầu lại nhìn ----

Chỉ thấy phía sau, người nọ mặc một bộ bạch y, khuôn mặt thanh nhã, trong tay cầm quạt xếp sơn thủy, bộ dáng của công tử nhẹ nhàng, đáng lẽ phải đang ra ngoài hái thuốc – Thanh Ngọc trưởng lão.

Thanh ngọc tiếng tới vài bước, đang định hỏi trạng thái của Tần Giác thế nào, nhưng lúc thấy gương mặt kia thì ngừng lại.

Kì quái, ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top