Chương 29
Chương 29: Cho dù là người qua đường cũng không động vào người của hắn.
Những gì không thể có được luôn là điều tiếc nuối nhất.
Điều này hoàn toàn đúng đối với Quý Từ.
Cậu tham lam nhìn thanh kiếm đỏ rực, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại nhưng nào ngờ trong giấc mộng mông lung cậu vẫn có thể nhìn thấy nó một lần nữa.
Cậu theo bản năng trườn người về phía trước, miệng hé thấp giọng thỏ thẻ những từ rất nhỏ.
Tần Giác gần đó nhất nên cũng là người nghe rõ nhất.
Chính là từ muốn.
Tần Giác đen mặt, dùng tay bẻ mặt Quý Từ đối diện với hắn.
Quý Từ vốn đang dùng sức với đến chỗ thanh kiếm yêu thích nhưng rất nhanh sau đó cằm cậu đã bị cưỡng chế quay lại, không khỏi đưa ánh mắt khó chịu nhìn về hướng kẻ chủ mưu.
Người này cậu biết, là tiểu sư đệ đáng iu của cậu.
Mắt Quý Từ chớp liên tục, những giây tiếp theo cậu liền nghe thấy giọng nói có phần bị đè thấp của tiểu sư đệ, trong khi đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm, áp lực kinh người.
" Chọn kiếm hay là ta?"
Quý Từ đơ cả người, đầu cậu bây giờ không quá tỉnh táo để giải thích tại sao lại xảy ra tình huống như thế này.
Nhưng lời sư đệ vừa nói lại khiến cậu hiểu ra.
Quý Từ quay đầu nhìn thanh kiếm rực đỏ kia, trong mắt vẫn còn đó những sự thèm muốn, sau đó lại đảo mắt qua nhìn chằm chằm sư đệ một lúc lâu.
Đầu óc vẫn còn trì trệ, cậu thở dài: "Tiểu sư đệ vẫn tốt hơn."
Sau khi đưa ra sự lựa chọn của mình, cậu liền cảm thấy sức ép đè lên người giảm đi hẳn.
Môi Tần Giác ẩn ẩn ý cười, vẻ mặt lạnh như tuyết lúc nảy đã tan chảy từ khi nào, trở thành một vẻ tươi tỉnh đầy sinh động.
Tần Giác bình tĩnh nhìn về phía Uất Trì khóe môi cong lên: "Đa tạ."
Trái ngược với Tần Giác, vẻ mặt Uất Trì đã trở nên âm trầm, thanh kiếm đỏ như lửa cũng mất đi thần sắc lúc trước, bị hắn thu hồi lại vỏ.
Uất Trì nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, sau đó lại cười cợt: "Ngươi dám lấy tư cách gì mà tỏ ra thái độ tranh chấp như vậy ?"
Tần Giác hờ hững nhìn hắn.
Uất Trì nói tiếp: " Để ta đoán xem, ngươi không thích Quý Từ mà chỉ xem người ta như một món hàng của ngươi, cấm người khác có tâm ý khác."
"Bởi vì trong mắt Quý Từ chỉ có ngươi, ngươi cảm thấy sung sướng, vui sướng, thậm chí ích kỷ đến mức không muốn bất kỳ cái gì có thể chạm đến Quý Từ, ta nói rất đúng chứ?"
Tần Giác vẫn không nói gì nhưng ánh mắt kia ngày càng bén nhọn lạnh lẽo.
Ban đêm gió lạnh, gió luồng qua chân tơ kẽ tóc như hóa thành hàn ý làm người ta càng rùng mình lạnh buốt.
"Ý nghĩ của ngươi quá nực cười." Uất Trì lại châm thêm một chút dầu nói, "Quý Từ thích ai, vui vẻ với ai, cùng người đó có quan hệ như thế nào? Phận chỉ là một sư đệ, Quý Từ quan tâm ngươi chẳng qua là từ chủ nghĩa nhân đạo. Chỉ vì được Quý Từ chiếu cố, ngươi liền ảo tưởng hắn phải thuộc quyền sở hữu rồi bị kiểm soát bởi ngươi?"
"Dù có tin hay không, nếu chúng ta đổi thân phận, Quý Từ cũng sẽ chăm sóc ta thật tỉ mỉ, trong mắt chỉ có bóng dáng của ta, đến lúc đó ngươi chẳng khác gì người ngoài cả!"
Vừa dứt lời, mũi kiếm lóe lên lao thẳng vun vút đến bả vai Uất Trì, máu tươi theo đó ào ạt chảy xuống.
Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, nhưng sắc mặt Uất Trì vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.
Tần Giác thu kiếm vào vỏ, trong miệng nhẹ nhàng để lại hai chữ: "Ồn ào."
Nói xong, cũng không để cho Uất Trì một cái ánh mắt, mang theo Quý Từ đã ngủ từ khi nào lên lầu.
Uất Trì vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng khuất dần mà ánh mắt lại ngày càng âm độc.
-
Lên đến lầu, sau khi Tần Giác đặt Quý Từ nằm trên giường ngay ngắn, liền lấy khăn tay bắt đầu lau rửa tỉ mỉ những chỗ bị người khác chạm vào. Cho đến khi đôi tay trắng ngần kia rướm máu thì hắn mới giật mình dừng lại.
Mấy kẻ qua đường kia không quen không biết kia có tư cách gì mà dám dành người với hắn?
Vẻ mặt Tần Giác âm u đáy mắt toàn lệ khí nồng đậm.
Nhưng hắn không có lời nào có thể phản biện những lời lúc đó của Uất Trì.
Hắn biết hắn ti tiện ích kỷ coi Quý Từ như một đồ vật thuộc quyền sở hữu của bản thân, cũng như ghen ghét mấy kẻ ong bướm có ý đồ tiếp cận Quý Từ.
Nhưng Tần Giác không cho chính mình đã làm sai.
Tần Giác cảm thấy Quý Từ giống như linh kiếm mà hắn luôn mang theo bên cạnh, cách hắn không để ai có thể chạm vào linh kiếm cũng như cách mà hắn không để người khác đụng chạm đến Quý Từ.
Cũng nghĩa là hắn sẽ bảo vệ Quý Từ chu đáo giống như bảo vệ linh kiếm
Điều này cũng là điều tốt nhất hắn có thể làm.
Vừa suy nghĩ mà khóe môi Tần Giác lộ ra ý cười đầy sung sướng.
Đêm vẫn còn rất dài, trăng rằm treo lơ lững giữa màn đêm bất tận, gió nhẹ thổi từng đợt chậm rãi, cuối cùng tan biến vào hư vô.
Thời điểm Quý Từ tỉnh dậy liền cảm thấy choáng váng đầu nhức thân mỏi.
Cậu sờ sờ ngực mình, cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Linh phủ dường như đã được mở rộng hơn ?
Dòng suy nghĩ cậu trì trệ, đây là cậu chỉ ngủ một giấc thì đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh kì?
Vậy chẳng lẽ cậu là thiên sao?
Quý Từ vội vàng gọi to: "Tiểu sư đệ? Tiểu sư đệ?"
Không lâu sau Tần Giác đẩy cửa đi vào, trong tay đang bưng một chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt bình tình nhìn về người ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi
"Làm sao vậy?"
Mặt Quý Từ đầy hung phấn, nắm lấy tay Tần Giác để lên ngực cậu:
"Đệ xem có phải huynh đã bước vào Nguyên Anh kỳ không?"
Lông mi Tần Giác hơi run rẩy, nhanh nhẹn rút tay trở về: "Huynh chờ một chút."
Sau đó đặt chén chao qua một bên, rồi phân ra một sợi thần thức thăm dò tiến vào linh phủ Quý Từ.
Quý Từ cảm thấy toàn thân hơi ngứa ngáy, nhưng cũng nhanh như chớp mắt đã biến mất.
Thần thức quay trở lại, vẻ mặt Tần Giác có chút ngoài ý muốn: "Quả thật đã đột phá."
Thật lâu sau hắn mới nói thêm: "Chúc mừng."
Hai mắt Quý Từ tỏa sáng: "Không thể nào, ai có thể tin được có người chỉ ngủ một giấc đã đột phá được cảnh giới mới?"
"Hiện tượng này chắc chắn độc nhất vô nhị."
Tần Giác đứng bên cạnh chỉ cười không nói.
Quý Từ không biết bất chợt có ý tưởng gì, bỗng nhiên rút thanh kiếm ra, cậu muốn thử vài điều để kiểm chứng.
Do lúc trước không có kiếm, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không vận nỗi nửa phần linh lực, nhưng cảm giác hiện tại đã khiến cậu nghiện.
Đang chuẩn bị lục lọi ký ức để luyện vài đường kiếm thì Tần Giác đã đem chén cháo đến trước mặt Quý Từ: "Trước tiên phải ăn hết cái này đã."
Quý Từ bây giờ vô cùng hưng phấn nên đã từ chối: "Đợi tí cháo nguội rồi ăn."
Ai ngờ Tần Giác ngay lập tức tỏ ra thái độ cứng rắn, đem chén cháo đưa trước mặt cậu: "Ăn trước."
Sau vài lần dùng quyền từ chối bất thành, Quý Từ đành phải ngoan ngoãn đồng ý, nhanh chóng ăn cháo.
Ngay khi dùng xong bữa sáng, cậu hừng hực hứng thú lao thẳng đến phòng luyện kiếm.
Tần Giác đứng ngay bên cạnh cũng không ngờ đến sư huynh đối với kiếm thuật lại có khả năng lĩnh ngộ xuất chúng.
Kiếm pháp Đạo tông chú trọng sự kết hợp hài hòa của nhu vào cương, nhưng không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ này.
Tần Giác là thiên tài ngàn năm có một, kiếm chiêu cổ điển mang theo mũi nhọn không thể che giấu.
Trái lại, kiếm chiêu của Quý Từ lại nội liễm, khéo léo mềm mại, tuy vậy cũng không thiếu sự sắc bén lưu loát, luôn biết thể hiện sát ý vào thời điểm cần thiết.
Trong trí nhờ Tần Giác, Quý Từ chưa bao giờ có phong cách kiếm chiêu thâm hậu sâu sắc như thế.
Ánh mắt Tần Giác lại thâm trầm suy tư.
"Sư huynh, chúng ta trở về đi."
Quý Từ đem đặt kiếm xuống, hỏi: "Trở về? Về đâu?"
"Tam Thanh Đạo Tông."
Khi Tần Giác vừa nhắc tới cái tên ấy, Quý Từ nháy mắt nhớ đến mấy kẻ biến thái kia, tinh thần lập tức héo rũ: "Phải về rồi sao? Nhanh như vậy?"
"Ừm." Tần Giác gật đầu, "Ngày gặp mặt Cô Hồng trưởng lão thì đáng nhẽ chúng ta phải quay về ngay lập tức, nhưng đệ đã lấy lý do linh kiếm của sư huynh bị hỏng nên cần đến hồ Linh Kiếm để chọn lại kiếm, sau đó sẽ lập tức quay trở về."
Nghe vậy, Quý Từ cũng đã cho thắc của cậu lúc trước: "Thì ra là thế."
Tần Giác nhìn cậu: "Lúc trở về thì không lâu sao sẽ đến đại điển Thịnh Nguyên, đến lúc đó ta sẽ tham gia."
Quý Từ đang muốn làm khán giả cổ vũ thì Tần Giác mới chậm rãi bổ sung:
"Huynh cũng phải tham gia."Chương 29: Cho dù là người qua đường cũng không dám động vào người của hắn.
Những gì không thể có được luôn là điều tiếc nuối nhất.
Điều này hoàn toàn đúng đối với Quý Từ.
Cậu tham lam nhìn thanh kiếm đỏ rực, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại nhưng nào ngờ trong giấc mộng mông lung cậu vẫn có thể nhìn thấy nó một lần nữa.
Cậu theo bản năng trườn người về phía trước, miệng hé thấp giọng thỏ thẻ những từ rất nhỏ.
Tần Giác gần đó nhất nên cũng là người nghe rõ nhất.
Chính là từ muốn.
Tần Giác đen mặt, dùng tay bẻ mặt Quý Từ đối diện với hắn.
Quý Từ vốn đang dùng sức với đến chỗ thanh kiếm yêu thích nhưng rất nhanh sau đó cằm cậu đã bị cưỡng chế quay lại, không khỏi đưa ánh mắt khó chịu nhìn về hướng kẻ chủ mưu.
Người này cậu biết, là tiểu sư đệ đáng iu của cậu.
Mắt Quý Từ chớp liên tục, những giây tiếp theo cậu liền nghe thấy giọng nói có phần bị đè thấp của tiểu sư đệ, trong khi đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm, áp lực kinh người.
" Chọn kiếm hay là ta?"
Quý Từ đơ cả người, đầu cậu bây giờ không quá tỉnh táo để giải thích tại sao lại xảy ra tình huống như thế này.
Nhưng lời sư đệ vừa nói lại khiến cậu hiểu ra.
Quý Từ quay đầu nhìn thanh kiếm rực đỏ kia, trong mắt vẫn còn đó những sự thèm muốn, sau đó lại đảo mắt qua nhìn chằm chằm sư đệ một lúc lâu.
Đầu óc vẫn còn trì trệ, cậu thở dài: "Tiểu sư đệ vẫn tốt hơn."
Sau khi đưa ra sự lựa chọn của mình, cậu liền cảm thấy sức ép đè lên người giảm đi hẳn.
Môi Tần Giác ẩn ẩn ý cười, vẻ mặt lạnh như tuyết lúc nảy đã tan chảy từ khi nào, trở thành một vẻ tươi tỉnh đầy sinh động.
Tần Giác bình tĩnh nhìn về phía Uất Trì khóe môi cong lên: "Đa tạ."
Trái ngược với Tần Giác, vẻ mặt Uất Trì đã trở nên âm trầm, thanh kiếm đỏ như lửa cũng mất đi thần sắc lúc trước, bị hắn thu hồi lại vỏ.
Uất Trì nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, sau đó lại cười cợt: "Ngươi dám lấy tư cách gì mà tỏ ra thái độ tranh chấp như vậy ?"
Tần Giác hờ hững nhìn hắn.
Uất Trì nói tiếp: " Để ta đoán xem, ngươi không thích Quý Từ mà chỉ xem người ta như một món hàng của ngươi, cấm người khác có tâm ý khác."
"Bởi vì trong mắt Quý Từ chỉ có ngươi, ngươi cảm thấy sung sướng, vui sướng, thậm chí ích kỷ đến mức không muốn bất kỳ cái gì có thể chạm đến Quý Từ, ta nói rất đúng chứ?"
Tần Giác vẫn không nói gì nhưng ánh mắt kia ngày càng bén nhọn lạnh lẽo.
Ban đêm gió lạnh, gió luồng qua chân tơ kẽ tóc như hóa thành hàn ý làm người ta càng rùng mình lạnh buốt.
"Ý nghĩ của ngươi quá nực cười." Uất Trì lại châm thêm một chút dầu nói, "Quý Từ thích ai, vui vẻ với ai, cùng người đó có quan hệ như thế nào? Phận là một sư đệ, Quý Từ quan tâm ngươi chẳng qua là từ chủ nghĩa nhân đạo. Chỉ vì được Quý Từ chiếu cố, ngươi liền ảo tưởng hắn phải thuộc quyền sở hữu rồi bị kiểm soát bởi ngươi?"
"Dù có tin hay không, nếu chúng ta đổi thân phận, Quý Từ cũng sẽ chăm sóc ta thật tỉ mỉ, trong mắt chỉ có bóng dáng của ta, đến lúc đó ngươi chẳng khác gì người ngoài cả!"
Vừa dứt lời, mũi kiếm lóe lên lao thẳng vun vút đến bả vai Uất Trì, máu tươi theo đó ào ạt chảy xuống.
Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, nhưng sắc mặt Uất Trì vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.
Tần Giác thu kiếm vào vỏ, trong miệng nhẹ nhàng để lại hai chữ: "Ồn ào."
Nói xong, cũng không để cho Uất Trì một cái ánh mắt, mang theo Quý Từ đã ngủ từ khi nào lên lầu.
Uất Trì vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng khuất dần mà ánh mắt lại ngày càng âm độc.
-
Lên đến lầu, sau khi Tần Giác đặt Quý Từ nằm trên giường ngay ngắn, liền lấy khắn tay bắt đầu lau rửa tỉ mỉ những chỗ bị người khác chạm vào. Cho đến khi đôi tay trắng ngần kia rướm máu thì hắn mới giật mình dừng lại.
Mấy kẻ qua đường kia không quen không biết kia có tư cách gì mà dám dành người với hắn?
Vẻ mặt Tần Giác âm u đáy mắt toàn lệ khí nồng đậm.
Nhưng hắn không có lời nào có thể phản biện những lời lúc đó của Uất Trì.
Hắn biết hắn ti tiện ích kỷ mã coi Quý Từ như một đồ vật thuộc quyền sở hữu của bản thân, cũng như ghen ghét mấy kẻ ong bướm có ý đồ tiếp cận Quý Từ.
Nhưng Tần Giác không cho chính mình đã làm sai.
Tần Giác cảm thấy Quý Từ giống như linh kiếm mà hắn luôn mang theo bên cạnh, cách hắn không để ai có thể chạm vào linh kiếm cũng như cách mà hắn không để người khác đụng chạm đền Quý Từ.
Cũng nghĩa là hắn sẽ bảo vệ Quý Từ chu đáo giống như bảo vệ linh kiếm
Điều này cũng là điều tốt nhất hắn có thể làm.
Vừa suy nghĩ mà khóe môi Tần Giác lộ ra ý cười đầy sung sướng.
Đêm vẫn còn rất dài, trăng rằm treo lơ lững giữa màn đêm bất tận, gió nhẹ thổi từng đợt chậm rãi, cuối cùng tan biến vào hư vô.
Thời điểm Quý Từ tỉnh dậy liền cảm thấy choáng váng đầu nhức thân mỏi.
Cậu sờ sờ ngực mình, cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Linh phủ dường như đã được mở rộng hơn ?
Dòng suy nghĩ cậu trì trệ, đây là cậu chỉ ngủ một giấc thì đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh kì?
Vậy chẳng lẽ cậu là thiên sao?
Quý Từ vội vàng gọi to: "Tiểu sư đệ? Tiểu sư đệ?"
Không lâu sau Tần Giác đẩy cửa đi vào, trong tay đang bưng một chén cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt bình tình nhìn về người ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi
"Làm sao vậy?"
Mặt Quý Từ đầy hung phấn, nắm lấy tay Tần Giác để lên ngực cậu:
"Đệ xem có phải huynh đã bước vào Nguyên Anh kỳ không?"
Lông mi Tần Giác hơi run rẩy, nhanh nhẹn rút tay trở về: "Huynh chờ một chút."
Sau đó đặt chén chao qua một bên, rồi phân ra một sợi thần thức thăm dò tiến vào linh phủ Quý Từ.
Quý Từ cảm thấy toàn thân hơi ngứa ngáy, nhưng cũng nhanh như chớp mắt đã biến mất.
Thần thức quay trở lại, vẻ mặt Tần Giác có chút ngoài ý muốn: "Quả thật đã đột phá."
Thật lâu sau hắn mới nói thêm: "Chúc mừng."
Hai mắt Quý Từ tỏa sáng: "Không thể nào, ai có thể tin được có người chỉ ngủ một giấc đã đột phá được cảnh giới mới?"
"Hiện tượng này chắc chắn độc nhất vô nhị."
Tần Giác đứng bên cạnh chỉ cười không nói.
Quý Từ không biết bất chợt có ý tưởng gì, bỗng nhiên rút thanh kiếm ra, cậu muốn thử vài điều để kiểm chứng.
Do lúc trước không có kiếm, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không vận nỗi nửa phần linh lực, nhưng cảm giác hiện tại đã khiến cậu nghiện.
Đang chuẩn bị lục lọi ký ức để luyện vài đường kiếm thì Tần Giác đã đem chén cháo đến trước mặt Quý Từ: "Trước tiên phải ăn hết cái này đã."
Quý Từ bây giờ vô cùng hưng phấn nên đã từ chối: "Đợi tí cháo nguội rồi ăn."
Ai ngờ Tần Giác ngay lập tức tỏ ra thái độ cứng rắn, đem chén cháo đưa trước mặt cậu: "Ăn trước."
Sau vài lần dùng quyền từ chối bất thành, Quý Từ đành phải ngoan ngoãn đồng ý, nhanh chóng ăn cháo.
Ngay khi dùng xong bữa sáng, cậu hừng hực hứng thú lao thẳng đến phòng luyện kiếm.
Tần Giác đứng ngay bên cạnh cũng không ngờ đến sư huynh đối với kiếm thuật lại có khả năng lĩnh ngộ xuất chúng.
Kiếm pháp Đạo tông chú trọng sự kết hợp hài hòa của nhu vào cương, nhưng không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ này.
Tần Giác là thiên tài ngàn năm có một, kiếm chiêu cổ điển mang theo mũi nhọn không thể che giấu.
Trái lại, kiếm chiêu của Quý Từ lại nội liễm, khéo léo mềm mại, tuy vậy cũng không thiếu sự sắc bén lưu loát, luôn biết thể hiện sát ý vào thời điểm cần thiết.
Trong trí nhờ Tần Giác, Quý Từ chưa bao giờ có phong cách kiếm chiêu thâm hậu sâu sắc như thế.
Ánh mắt Tần Giác lại thâm trầm suy tư.
"Sư huynh, chúng ta trở về đi."
Quý Từ đem đặt kiếm xuống, hỏi: "Trở về? Về đâu?"
"Tam Thanh Đạo Tông."
Khi Tần Giác vừa nhắc tới cái tên ấy, Quý Từ nháy mắt nhớ đến mấy kẻ biến thái kia, tinh thần lập tức héo rũ: "Phải về rồi sao? Nhanh như vậy?"
"Ừm." Tần Giác gật đầu, "Ngày gặp mặt Cô Hồng trưởng lão thì đáng nhẽ chúng ta phải quay về ngay lập tức, nhưng đệ đã lấy lý do linh kiếm của sư huynh bị hỏng nên cần đến hồ Linh Kiếm để chọn lại kiếm, sau đó sẽ lập tức quay trở về."
Nghe vậy, Quý Từ cũng đã cho thắc của cậu lúc trước: "Thì ra là thế."
Tần Giác nhìn cậu: "Lúc trở về thì không lâu sao sẽ đến đại điển Thịnh Nguyên, đến lúc đó ta sẽ tham gia."
Quý Từ đang muốn làm khán giả cổ vũ thì Tần Giác mới chậm rãi bổ sung:
"Huynh cũng phải tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top