chương 27

Chương 27: Chiết Liễu Kiếm.

Bên trong hồ dòng nước im ắng, càng gần đáy áp lực của linh lực đè nặng lên cơ thể càng lớn.

Đáy hồ có vô số thanh kiếm bị cắm trên những tảng đá ngầm, Quý Từ quét mắt bắt đầu quan sát một lượt, chúng phát ra đủ loại màu sắc xanh đỏ trắng vàng, cực kỳ đa dạng.

Mất bao nhiêu công sức mới đến được đáy hồ, chân đạp lên bờ cát mềm mịn, đi đến phía những tảng đá ngầm kia, Quý Từ dùng ánh mắt mình đánh giá, ngay lập tức nhìn trúng được một thanh kiếm như dung nham đỏ rực.

Nhìn vầng hào quang năng lượng tỏa ra, mười phần mạnh mẽ khí phách, tinh thạch đỏ như lửa được khảm tinh tế vào chuôi kiếm kết hợp cùng lưỡi kiếm bén nhọn, theo dòng nước lưu chuyển sắc hồng tán xạ ra một vùng, cực kỳ chói mắt.

Quý Từ phấn khích hẳn lên, duỗi tay ý muốn chọn thanh kiếm này.

Kết quả là thanh kiếm cùng đá ngầm không có chút động đậy, dù dùng bao nhiêu sức cũng không thể tách rời.

Quý Từ hiểu được thanh kiếm này không chọn cậu, không khỏi có chút nhụt chí.

Trong miệng cậu vẫn ngậm bế thủy đan, không thể nói chuyện, nhưng cũng không thể ngăn cản tiếng lòng đầy tiếc nuối của cậu.

Không chọn cậu, cậu muốn thanh kiếm rực rỡ đó. Trên đời này làm gì có ai có thể mạnh mẽ hơn cậu đâu. Những người sau này đến đây chắc chắn có mấy kẻ bệnh tật, đi một bước liền thở dốc mấy hơi, thậm chí kiếm cũng không nhấc nỗi.

Tuy rằng Quý Từ không nói câu nào nhưng ánh mắt ánh mắt cháy bỏng đã bán đứng cậu.

Tất cả những linh kiếm bên trong đầu quật cường không chịu khuất phục.

Linh kiếm chung quanh tản ra áp lực mạnh mẽ, trực tiếp đẩy Quý Từ ra bên ngoài.

Thân thể Quý Từ bị quăng ngã lăn trên bãi cát, vẻ mặt đơ cứng bò dậy, đi qua bãi đá ngầm khác.

Nơi này không chứa thì vẫn còn chỗ khác cho mình dung thân thôi.

Vòng vèo một hồi, Quý Từ bắt gặp một linh kiếm có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

Đường cong lưỡi kiếm mượt mà, nhan sắc diễm lệ, Quý Từ chấn động nhìn mũi kiếm, từ lúc cậu đến nói này câu có thể cảm nhận mình có thể rút thanh kiếm này ra.

Quý Từ càng không muốn nó.

Cậu muốn một linh kiếm " nam tính", như vậy mới có thể xứng với cậu.

Đáng tiếc không như mong đợi, thứ coi trọng Quý Từ lại là " Tiểu bạch kiểm."

Thậm chí có vài thanh kiếm tự đọng tách khỏi tảng đá , hứng phấn chạy đến bên người cậu, thấy Quý Từ không quan tâm nó, liền loay hoay xoay chuôi kiếm chọc hông Quý Từ.

Quý Từ khiếp sợ, nội tâm gào thét tự hỏi mấy thanh kiếm này sao lại toàn là thứ lưu manh thế này!?

Nhưng cậu cũng nhìn ra được thanh kiếm này kỳ thật cũng là Linh Kiếm Thượng Phẩm, mũi kiếm như tuyến trắng, chuôi kiếm xanh đậm, mặt trên có cành liễu cành canh, từng đặc điểm hòa hợp nhìn hết sức tú mỹ.

Giờ phút này, Linh Kiếm Thượng Phẩm đáng nhẽ đang ở trong góc chết lại cố gắng tạo sự chú ý nhằm làm cho Quý Từ nhìn trúng nó sau đó mang về nhà.

Nhưng ý cậu đã quyết phải cự tuyệt, liền quay đầu bỏ chạy.

Linh kiếm dường như tức giận mà phát ra tiếng vang, bay nhanh đuổi theo hướng Quý Từ.

Một người một kiếm ở dưới đáy nước chạy nguyên một buổi, cuối cùng mệt mỏi thở hồng hộc.

Quý Từ nhìn linh kiếm tỏ vẻ oai vệ hùng dũng cũng đầy khí phách hiên ngang, thở dài, đành đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.

Ngay sau đó, từ mũi kiếm tản ra những dảy màu ráng vàng ngàn trượng, xanh đậm nhu hòa, chậm rãi đi vào trong linh phù của Quý Từ.

Linh phù trước đây khô cạn giống như cây được tưới nước, nhanh chóng sinh trưởng phát triển trải dài cả lục địa.

Sinh lực tràn trề, giống như lúc mới sinh.

Cùng lúc đó, Quý Từ cảm nhận được linh phù dường như đã có dấu hiệu đột phá.

Cậu che ngực, bất đắc dĩ nhìn về thanh kiếm trong tay.

Ai cũng biết rằng mỹ nhân lạnh lùng đến đâu cũng sợ mấy đứa mặt dày*, tình hiện tại cũng giống hệt, cậu có mạnh đến đâu cũng sợ kiếm vô sỉ.

·           Liệt nữ sợ triền lang: một trong những cách tán mỹ nhân thì mặt phải dày nói chung và vô sỉ mà theo đuổi người ta.

Linh kiếm phát ra tiếng vang trong trẻo, Quý Từ đơn giản trấn an nó, cười khổ một tiếng, bắt đầu bơi lên mặt nước.

Mặt nước nhanh chóng hiện lên, ánh mắt Quý Từ đầu tiên nhìn thấy là bóng hình Tần Giác bên bờ hồ.

Thiếu niên tuấn tú, nắm kiếm đứng yên, ánh mắt giống như viên ngọc xanh ảm đạm, cánh môi hơi hé theo hơi thở, khi nhìn thấy rõ bóng dáng Quý Từ ngoi lên từ mặt nước trong nháy mắt, người như khối ngọc lạnh băng lại hiện ra hoảng hốt:

"Sư huynh?"

Quý Từ nhìn sang nở nụ cười sáng lạng, vận công nhanh chóng nhảy khỏi hồ nước.

Nhờ vào bế thủy đan mà trên người cậu không dính lấy một giọt nước.

Cậu đem linh kiếm nắm trong tay đưa ra trước mặt Tần Giác.

Thấy thế, Tần Giác rũ mắt nhìn kiếm, nhạc nhiên nói: " Linh Kiếm Thượng Phẩm?"

Quý Từ hưng phấn trả lời: "Đúng vậy, huynh lợi hại không?"

Linh kiếm có vẻ vô cùng hoạt bát, hẳn đã ở bước đầu của việc hình thành linh thức, được chủ nhân khen ngợi, mũi kiếm khoe khoang bằng cách không ngừng run rẩy.

"Không tồi." Tần Giác nói.

Ngón tay Quý Từ lướt nhẹ qua hai chữ "Chiết Liễu", đáy mắt đều là ý cười: "Tiểu sư đệ để huynh nói có đệ biết, Chiết Liễu không có chút nào là rụt rè cả, huynh không định chọn nó đâu, nhưng khi bản thân huynh đến bãi đá ngầm đó thì đã bị nó đã bay đến đánh vào hông, chính là muốn huynh chọn nó, nếu không thì nằm ăn vạ, huynh thật sự chịu không nổi."

Nghe được sự tình đã xảy ra, Tần Giác sửng sốt, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Ở một khía cạnh mà nói, Linh kiếm phụ thuộc vào bể Linh kiếm để tồn tại.

Rời khỏi tảng đá ngầm nghĩa là nó không thể nào hoạt động được. Nếu không tìm được chủ nhân nó sẽ trở đống rỉ sét hoặc tiêu tán.

Xem ra thanh Chiết Liễu này thật sự thích Quý Từ.

Tần Giác đem chuyện này đè dưới đáy lòng, chỉ nhàn nhạt nói: "Cần phải đi rồi, đừng chậm trể thời gian."

"Được rồi."

Hai người rời khỏi hồ Linh Kiếm, Quý Từ nhớ đến cảm giác trước đó khi ở dưới hồ, đang muốn nói cho tiểu sư đệ biết cậu có khả năng chuẩn bị đột phá, bỗng nhiên phía sau lại có giọng nói:

"Tần sư huynh! Tần sư huynh!"

Trước giọng nói có phần quen tai này, hai người đều đồng loạt dừng lại.

Giữa mày Tần Giác hiện rõ sự chán ghét, đang muốn kéo Quý Từ mau đi, nhưng đối phương đã nhanh hơn quay người trở lại, nghi hoặc nói: "Đường Tử Thần?"

Người thình lình gọi hai người là thiếu niên đã gặp ở trấn Kinh Hồ, là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên.

Thấy Quý Từ vậy mà vẫn còn nhớ hắn, Đường Tử Thần hứng phấn , khua tay múa chân, nhanh nhảu chạy tới: "Là ta ,là ta!"

Ánh mắt Đường Tử Thần đầu tiên vẫn phải nhìn khuôn mặt Tần Giác một vòng, sau đó ngượng ngùng dời mắt, chuyên chú nói chuyện cùng Quý Từ:

"Dù sao hai người cũng đã vất vả đến đất Ba Thục này, sao lên không ghé Cửu Trọng Thiên chơi một chuyến?"

Quý Từ nhướng mày: "Cửu Trọng Thiên?"

Đường Tử Thần nhiệt tình gật đầu.

Xưa nay ai cũng nói Cửu Trọng Thiên phú Quý tám đời, Quý Từ quả thật đã nổi lên sự tò mò đối với nơi này.

Cậu dùng khủy tay thọc Tần Giác, hỏi: "Đi được không?"

Giọng nói Tần Giác vang lên lạnh lùng: "Cửu Trọng Thiên không có cảnh đẹp gì cả, chúng ta vẫn có việc gấp phải làm."

Nghe được những lời này, Đường Tử Thần chán nản cuối thấp đầu.

Thiếu niên như giấu mất mũi nhọn, dáng vẻ lại đáng thương vô cùng.

Quý Từ nghĩ thầm, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lúc trước người này ra vẻ uy phong bao nhiêu bây giờ lại như chuột nhìn thấy mèo.

Cậu vươn tay sờ lấy đầu Đường Tử Thần, thiếu niên kia ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt tức khắc đỏ hồng như máu:

"Ngươi sờ đầu ta làm gì?"

Quý Từ khẽ nâng đuôi lông mày, khóe môi hiện lên ý cười đầy phong lưu: "Như thế nào? Còn nhỏ tuổi hơn ta, sờ đầu không được hả?"

Đường Tử Thần buồn bực, gương mặt đỏ hồng không rõ tức giận hay xấu hổ, tóm lại khuôn mặt này so với mông khỉ giống nhau như đúc, đỏ như máu.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa." Quý Từ đẩy tay ra thuận thế để lên vai tiểu sư đệ, "Đi chơi sao, thật vất vả mới có dịp đến thành Bạch Đế một chuyến, đương nhiên không thể chỉ đi lấy kiếm về thôi nhỉ? Nhàm chán lắm."

Tần Giác không nói chuyện, hắn dừng mắt trên mặt Quý Từ, sau đó rời đi: "Tùy huynh định đoạt."

Quý Từ lập tức nhìn về phía Đường Tử Thần:

"Chúng ta sẽ không đến nhà ngươi đâu, đến đó sẽ có cô dì chú bác gì đó quá phiền toái, thành Bạch Đế có những cạnh đẹp nào, ngươi dẫn chúng ta đi xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top