Chương 23

Chương 23: Ba Thục.

"Không phải bảo ta ra ngoài mua hồ lô đường thôi sao? Tiện đường nên ghé đến nơi này ăn một bữa cơm."

Quý Từ nói, chớp chớp mắt tỏ ra vô hại.

Nghe thế, Tần Giác cong con môi, hỏi: "Vậy hồ lô đường của đệ đâu?"

"Bị ta ăn rồi." Quý Từ nhướng mày, "Dù sao tiểu sư đệ cũng không thích ăn ngọt."

" Ừm, sư huynh nói rất đúng."

Giờ khắc này, Đường Tử Thần đối diện hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Tần Giác dường như lúc này mới phát hiện ra người đang đối diện, mỉm cười, hỏi: "Sư huynh, đây là người bạn huynh mới kết giao sao?"

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Quý Từ có chút mất tự nhiên:

"......Đúng vậy"

Không cẩn thận kết bạn với heo muốn ăn củ cải.

Quý Từ thật sự mệt mỏi, cậu sợ mình lơ là khiến tiểu sư đệ bị người khác bắt cóc, giành trước hỏi:

"Đệ cùng Cô Hồng trưởng lão đã bàn xong việc?"

Tần Giác gật đầu, đáy mắt hiện lên sắc bén: "Ừm, còn tính khá là dễ chịu."

Thấy Cô Hồng trưởng lão không làm khó xử tiểu sư đệ, Quý Từ cũng an tâm, tiếp đó hơi cứng ngắc mà giới thiệu nói:

"Vị này là Đường Tử Thần, mới vừa kết thành bằng hữu."

Tần Giác theo lời giới thiệu của Quý Từ nhìn qua, cười nhẹ nhàng: "Rất vui được gặp mặt."

Sắc mặt Đường Tử Thần ban đầu vẫn còn ngơ ngác vì sốc cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh.

Thì ra là sư huynh đệ, vậy mà hắn còn tưởng rằng......

Đường Tử Thần đưa ra khuôn mặt tươi cười, bộ dáng ngạo mạn thường thấy đã biến mất: " Tần thiếu hiệp, ba năm trước đạo tông cùng Cửu Trọng Thiên đã cùng đàm đạo, chúng ta đã gặp nhau một lần, ngươi còn nhớ không?"

Tần Giác vẫn giữ nụ cười trên môi, lịch sự đáp: " Thật sự không có ấn tượng, xin lỗi."

Nghe được lời này, Đường Tử Thần nháy mắt cảm thấy buồn bã: "Hả? Vậy thì ... được rồi."

Trên môi Tần Giác vẫn nụ cười tiêu chuẩn đó: "Đường thiếu hiệp, chúng tôi còn có việc, nên đành phải cáo từ.

Đường Tử Thần sửng sốt: "A? Không thể ngồi đây thêm một lát sao?"

Tần Giác bày ra vẻ khó xử, xin lỗi nói: "Có một chút việc đột xuất."

Đường Tử Thần nhìn vào gương mặt kia, liền cảm thấy hồn mình đã vui đến mức hồn bay đến chin tầng mây, chỉ đành mím môi: "Được thôi, mong có duyên gặp lại."

Tần Giác gật đầu: "Chắc chắn."

Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Đường Tử Thần, choàng kéo tay Quý Từ, đem người lôi ra khỏi quán gà.

Sau khi rời khỏi Đường Tử Thần, Quý Từ nhẹ nhõm thở ra, đồng thời cũng có chút bất mãn: "Tiểu sư đệ, gà quay mà ta mua vẫn chưa được đóng đem về."

"Ăn nhiều như vậy là đủ rồi." Tần Giác nói.

Nghe đối Phương tỏ vẻ không quan tâm, cậu bực bội: "Vì sao hả, đệ đối xử với người khả nhã nhặn bao nhiêu thì đối với ta lại lãnh đạm bấy nhiêu. Đệ vẫn là tiểu sư đệ của ta sao?"

Nghe trách móc như thế, Tần Giác hơi khựng lại.

Sau đó đưa mắt nhìn về người đang trỉ trích hắn,

Gương mặt đối phương đã đỏ bừng vì tức giận, cánh môi mỏng nhẹ vì tức giận mà hơi hé, có thể vì mới ăn gà quay nên đôi môi trở nên bóng bẩy hơn.

Hắn thở dài, nghĩ dỗ dành một chút chắc không sao:

" Sư huynh và người khác không giống nhau."

Vừa dứt lời, Quý Từ quả nhiên không chịu nỗi sự phân biệt đối xử này, tiếp tục giương mặt cao hơn, truy vấn nói:

" Vì sao lại không giống nhau?"

Tần Giác nhìn dáng vẻ hân hoan muốn nhảy nhót của Quý Từ, cảm thấy hành động này khá ngu ngốc, nhưng cuối cùng phải uốn lưỡi nói:

"Không vì gì cả, chỉ đơn giản đối với đệ, sư huynh là người độc nhất vô nhị."

Lời này có chút sến sẩm, nhưng dùng để đối phó với Quý Từ có lẽ đã đủ.

Quý Từ nhanh chóng lấy lại hứng thú, đám sương mù giữa lông mày nhanh chóng tiêu tan.*

                   ( Sương mù trên lông mày chỉ sự khó chịu, tức giận )

Tần Giác thầm cười nhạo người nào đó, nhưng cảnh tưởng mà hắn thấy khi bước vào cửa quán vẫn tua đi tua lại trong đầu.

Quý Từ ngồi trên ghế, trên môi nở nụ cười, tay lại cầm khăn tay lau bàn, cùng người đối diện cười nói vui vẻ. Vậy mà sư huynh của hắn lại bày ra dáng vẻ tươi cười không thể che dấu như thế, giống như đang rất khoan khoái, tự nhiên.

Nhìn thấy dáng vẻ kia, Tần Giác bất giác nghĩ ­____

Hóa ra, sư huynh không chỉ đối tốt với một mình hắn, chỉ cần một người nào đó có thiện chí thì chắc chắn huynh ấy sẽ cười nói với họ như thế.

Nhỏ thì giúp đỡ dọn bàn, lớn thì cùng nhau giúp đỡ nấu ăn.

Sư huynh quả thật là con người hiền huệ, đó là Quý Từ dưới góc nhìn của Tần Giác.

Không ai không thích một người như vậy, huynh ấy nhất định có thể đem tất của một người chăm sóc cho mọi người.

Nếu ở chung với nhau lâu hơn, chắc chắn không ai không thích Quý Từ.

Ngay lúc đó, cách đó không xa, Quý Từ tay cầm túi tiền của Tần Giác đang đứng trước nơi bán hồ lô đường vẫy tay, ý bảo hắn qua đây.

Bước chân Tần Giác dừng lại một chút rồi nhanh chóng đi qua.

Những viên kẹo hồ lô lạnh lẽo nhanh chóng đã bên cạnh môi hắn, Quý Từ cười ngâm nga thúc giục hắn mau ăn.

Ánh mắt Tần Giác dừng một chút trên người cậu, há miệng cắn một viên.

Dĩ nhiên tất cả còn lại đều vào trong bụng Quý Từ.

_

Sau đó cả hai người cùng nhau rời khỏi trấn, nghe nói là Cô Hồng trưởng lão đã để cho bọn họ đi.

Quý Từ tấm tắc bảo lạ: "Trưởng lão đại tông quả nhiên mỗi người mỗi tính, cái thị trấn lớn như vậy, nói có thể đi liền được phép ra ngoài."

Vẻ mặt Tần Giác lãnh đạm: "Kinh Hồ là nơi thuộc đạo tông quản lý, chịu sự bảo hộ của đạo tông, tất nhiên lời trưởng lão đạo tông sẽ có trọng lượng khi so với quan phủ huyện."

" Thì ra là vậy."

Quý Từ cà lơ phất phơ ngồi trên lưng ngựa: " Bây giờ chúng ta đến đâu?"

"Không phải huynh không thể sử dụng linh kiếm? Mang kiếm của huynh đến Hồ Linh Kiếm để tu sửa một chút."

Nghe được những lời này, ánh mắt của Quý Từ lập tức sáng ngời: "Thật sự?"

Tần Giác nhìn về phía cậu, biểu tình như bao ngày nói, hạ lông mày: "Thật."

Thiếu niên diện mạo băng lãnh vậy mà khi động mày lại nhìn thấy sự khí phách của tuổi trẻ.

Quý Từ trong lúc nhất thời xem đến ngây người, lẩm bẩm: "Tiểu sư đệ, đệ cũng quá đẹp rồi, khó trách bọn họ đều thích đệ."

Tần Giác nhớ đến khung cảnh gặp Đường Tử Thần, nụ cười trên môi cũng nhạt đi: "Không thể bì với số người mến mộ sư huynh được."

Đường Tử Thần nhìn Quý Từ đến mức mắt nhảy ra ngoài, nhưng cậu lại quá thẳng đến mức không để ý.

Cuối cùng, Quý Từ lại nghe ra cái gì rất buồn cười: "Thích ta ấy hả? Tiểu sư đệ vẫn còn mơ chưa tỉnh hả?"

Tần Giác: "......"

Hắn không phản bác mà thúc ngựa ngày càng nhanh hơn.

Sau khi lên đường gấp gáp, Phương tiện di chuyển đổi từ ngựa sang linh thuyền, cuối cùng đã đến được Hồ Linh Kiếm.

Hồ Linh Kiếm nằm ở Ba Thục, bên trong thành Bạch Đế.

Mỗi năm Hồ Linh Kiếm đều được nhiều kiếm tu ghé thăm để cầu kiếm, nhiều không đếm xuể. Hồ Linh Kiếm mở ra vào những ngày giữa tháng mỗi tháng, vẫn cách tầm hơn mười ngày nữa mới đến dịp này.

Tần Giác đến tìm phòng trọ, rồi kéo theo Quý Từ đang hưng phấn không thôi đi theo.

Thành Bạch Đế nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, cả tòa thành đều là tu sĩ, thường thì sẽ vì rất nhiều các loại nguyên nhân mà dẫn đến ẩu đả.

Quý Từ ghé mình bên bệ cửa sổ, xem hai gã tán tu đang đánh nhau.

Đang chăm chú, bỗng nhiên cậu nhớ tới: "Đúng rồi, Ba Thục có phải nơi chịu bảo hộ của Cửu Trọng Thiên không?"

Tần Giác tùy ý nâng kiếm trong tay, trầm giọng nói: "Ừm."

Quý Từ nháy mắt nhớ đến Đường Tử Thần.

Thôi, dù sao hắn vẫn còn ở Kinh Hồ, sao có thể đột nhiên mà xuất hiện ở đây?

Cậu đang bận suy nghĩ thì Tần Giác bên cạnh đã mở miệng: "Suy nghĩ đến ai?"

Quý Từ liền trả lời theo phản xạ: "Trước kia từng gặp phải người họ Đường kia nói chuyện khá hợp."

Ngay sau đó, Tần Giác liền đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top