Chương 22

Chương 22: Ta thấy người trong lòng rồi.

Có lẽ thị vệ này lần đầu tiên nghe được lời đe dọa không chút sỉ diện như vậy. Nắm tay đang đưa lên cao bỗng chốc không biết làm sao cho phải.

Thiếu niên kia lại hung hắn mắng: "Ngươi tránh ra! Ngươi xem thân thể hắn như thế kia, sẽ bị một quyền của ngươi đánh chết được sao?"

Mặc dù nghe vậy nhưng thị vệ vẫn còn chần chờ.

Hắn là một đại hán đầu đội trời chân đạp đất, hắn biết thiếu niên trước mặt tuy không tính quá gầy gò nhưng nếu phải so sánh với hắn vẫn quá chênh lệch.

Hắn cảm thấy người thanh niên này có phong thái của người từng luyện võ, đọc sách.

Thấy thị vệ chậm chạp không ra tay, thiếu niên cực kỳ tức giận, đẩy thị vệ ra: "Không có tiền đồ."

Nói xong rồi hung tợn trừng mắt nhìn Quý Từ.

Quý Từ ha ha khinh khỉnh, cảm thấy tên này thật thú vị, liền hất cằm về phía chỗ ngồi trước mặt cậu, sau đó rút một cái đùi gà đưa đến mặt thiếu niên kia:

"Ăn không?"

Thiếu niên bình thường vẫn xem thường nơi này, nhưng nhìn đến đùi gà trước mặt ...... Lại cảm thấy có chút thơm?

Cuối cùng thiếu niên vẫn khuất phục ngồi xuống trước mặt Quý Từ.

Quý Từ thấy mình quả thật kiên nhẫn, tay cầm đùi gà đưa qua cho người ngồi trước mặt, đối phương lại tỏ ra ghê tởm, không ăn.

Sau đó phân phó thị vệ đi gọi một phần khác.

Cậu nhún vai, không quan tâm, nếu không muốn ăn thì để phần đùi này về cho tiểu sư đệ đáng yêu vậy.

Hai người ngồi đối mặt nhau, thiếu niên vẫn không ngừng mở miệng mà chê bai cái bàn không sạch, bên trên toàn bụi.

Hành động nói không ngớt này khiến Quý Từ khó chịu, cuối cùng phải lấy khăn tay lau qua mặt bàn một lần.

Sau khi để lại một đống yêu cầu phiền phức, cuối cùng cái miệng kia đã ngừng nói.

Ánh mắt thiếu niên phức tạp nhìn Quý Từ, hỏi: "Ngươi từ trước đến giờ đều hành động như vậy?"

Qúy Từ khó hiểu: "Cái gì?"

"Chính là......" Thiếu niên vắt hết óc, cuối cùng cũng miễn cưỡng miêu tả, " Giống như trước đó, ngươi giống như một cô con dâu đoan trang đầy đủ tam tòng tứ đức, dù có việc gì xảy ra cũng không hề tức giận."

Quý Từ : "......"

Cậu giả vờ không để ý mà cười: " Ta sợ rằng tiểu thiếu gia đây sẽ chọc giận nhiều người, cuối cùng bị đánh tập thể cha mẹ nhận không ra."

"Nên cảm ơn ta đi, nhóc chết tiệt."

Mặt thiếu niên tức khác tối sầm.

Còn cậu hung tợn vừa trừng mắt lại vừa gặm miếng đùi gà.

Hai người sau đó tâm tình bình hòa nên đã trò chuyện rất nhiều.

Quý Từ bây giờ mới biết tên nhóc này là Đường Cửu Thần, là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên, đến nơi này để phục yêu.

Ai ngờ được lúc thị vệ cùng hắn ra ngoài lại không mang đủ tiền, vì vậy chỉ có thể vào quán cơm bình dân này.

Cậu biết Cửu Trọng Thiên, nếu nói Tam Thanh Đạo Tông dùng cường quyển để nổi danh, thì Cửu Trọng Thiên lại nhờ vào phú quý.

Cả hai tông môn đều là tồn tại trên đỉnh của kim tự tháp của sự tồn tại, đạo tông thực lực mạnh mẽ, Cửu Trọng Thiên lại có tiền, tám đời giàu sang.

Dư tiền đến mức tiền đệ tử ngoại môn nhận mỗi tháng có thể mua được một căn nhà lớn ở Nhân Giới.

Đường Tử Thần thân là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên, trên người không thiếu tiền, vậy mà giờ phải đến nơi bình dân này để ăn.

Đường Tử Thần nhạy bén nhận ra suy nghĩ này, nói: "Không cần dùng ánh mắt thương hại dành cho ta, nguyên nhân ta đến nơi này không chỉ để diệt yêu."

Nghe vậy, Quý Từ cảm thấy hứng thú: "Hả? Vậy thì vì cái gì?"

Cậu vừa nói xong thì thấy họ Đường kia đỏ mặt, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái.

Đường Tử Thần nói: "Đến vì người trong lòng."

Lần này, Quý Từ dường như không còn hứng thú nữa, thậm chí gà quay cũng không thèm động đũa, nhướng mày hỏi: "Thật sao?"

"Đúng vậy." Đường Tử Thần nhìn người đang trước mặt nhếch môi, vô thức tránh né ánh mắt, đỏ mặt thủ thỉ nói: " Người trong lòng ta đang ở gần đây, sau khi trừ yêu xong, ta nhất định sẽ xin tín vật của người đó."

"Là vậy sao," Quý Từ rất cảm động, "Ta đoán rằng người trong lòng chắc chắn rất tự hào về ngươi."

Khi nhắc đến người trong lòng, sự ương bướng thường ngày của tiểu thiếu gia liền biến mất, hắn lắc đầu: "Không, người ấy so với ta lợi hại hơn nhiều."

Quý Từ tiếp tục thổi phồng hắn: "Sao có thể, thiếu chủ cậu rất mạnh, một quyền có thể cho ta về với ông bà rồi."

Đường Tử Thần: "...... Lúc này làm ơn ngươi đừng đùa nữa được chứ?"

Cậu không để ý, nhưng trong lòng vẫn ngo ngoe hóng chuyện: " Vậy người ngươi thích là ai?"

" Cậu ấy rất lợi hại," Đường Tử Thần đè thấp giọng mình xuống, " Là đệ tử Tam Thanh Đạo Tông."

Nghe như vậy, Quý Từ bỗng nghĩ đến một trường hợp, biến sắc nói: "Đệ tử Đạo tông?"

" Ta và cậu ấy cùng tuổi, ba năm trước lần đầu gặp mặt nhau đã động lòng không rời. Phần tình cảm này ta chỉ dám giấu trong lòng, nhưng hôm nay bản thiếu chủ đã nhận định ngươi như một người bạn, nên mới bật mí bí mật này, ngươi nhất định phải sống để bụng chết mang theo bí mật này.

Nói đến đây, Đường Tử Thần mới phát hiện người trước mặt vậy mà mất tập trung, tức giận: "Này, ta thì nói chuyện còn ngươi để hồn vía ở đâu vậy hả?"

Quý Từ không có tinh thần: "Ta đang suy nghĩ, vì sao ai ai cũng mơ tưởng đến củ cải ngọc nhà ta."

Đưởng Tử Thần khó hiểu: "Cái gì mà cải trắng? Ngươi bị ấm đầu hả?"

Quý Từ ho khan vài tiếng, lại nhìn Đường Tử Thần trong mắt đầy dấu chấm hỏi: "Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi."

Đường Tử Thần xem xét cậu vài lần, xác định tình trạng đối phương vẫn bình thường, liền nói: "Ta chỉ mới vào thành, tới để giải quyết án ở Lý phủ."

Quý Từ sửng sốt: " Lý phủ? Chẳng lẽ là tên cương thi ở Lý phủ sao?"

"Chính là nó," Đường Tử Thần nói, " Chờ ta ăn xong phần gà quay này sẽ đi đến hậu viện Lý gia, để siêu độ tên cương thi đó."

Quý Từ bất giác xoay tử giới hoàn trên ngón tay , hỏi: "Nhiệm vụ này không phải đã có người khác nhận rồi sao?"

Đường Tử Thần: "Sao có thể, sáng nay ta mới tiếp nhận được nhiệm vụ này ở tông môn, sao có người khác tiếp nhận được."

Cậu nhíu mày.

Không phải sao? Vậy vì sao tiểu sư đệ lại dẫn cậu đến nơi này?

Đệ tử Cổ Ý Lâu không đời nào nói cho Tần Giác biết về nhiệm vụ này mà không bỏ đi, khiến người khác uổng công.

Nhưng nếu Tần Giác không phải từ Cổ Ý Lâu biết được sự tình tại Lý phủ, vậy thông tin được lấy từ nơi nào?

Đang trong dòng suy nghĩ miên man của mình, bỗng nhiên người trước mắt Quý Từ đứng thoắt dậy, vẻ mặt đầy kích động: "Ta thấy người trong lòng rồi!"

Quý Từ sửng sốt, chậm chạp phản ứng lại hỏi: "Cái gì?"

Đường Tử Thần lướt ánh mắt qua khỏi người cậu, nhìn chằm chằm vào cửa vào của quán ăn, hưng phấn mà sửa sang lại quần áo tóc tai của mình, miệng lẩm bẩm không nghe rõ đang nói gì.

Liền thấy ánh sáng trong mắt hắn ngày càng sáng hơn, đưa cánh tay ra chào đón.

Sau đó hắn thấy người trong lòng lại đặt bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng lên trên vai Quý Từ, vẻ mặt nhu hòa:

"Tìm huynh lâu như vậy, vì sao lại đến nơi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top