Chương 21
Chương 21: Anh đẹp trai à, nếu ngươi đánh xuống đòn này, ta sẽ chết mất đó.
"Nói nhảm, ngươi thân thể không tốt, vậy mà lén lút chạy ra ngoài tông môn?"
Tần Giác đối với những câu hỏi dồn dập của Cô Hồng trưởng lão vẫn giữ im lặng.
Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm, rũ mắt, không ngừng động tác lau kiếm trong tay của mình.
Mấy người của Quan phủ sớm đã bị Cô Hồng đuổi đi, trong gian phòng hiện tại chỉ còn ba người bọn họ.
Cô Hồng trưởng lão đem áo choàng buông xuống, khuôn mặt với đường nét hung ác hoàn toàn bại lộ, nhưng khi đối mặt với Tần Giác lại nhu hòa hiếm thấy.
Tần Giác giơ tay rót một chén trà nhỏ, rồi đặt bên cạnh Quý Từ đang co ro như chim cút.
Quý Từ thời khắc này mới tới vai diễn của mình, nhận lấy chén trà, nhìn tiểu sư đệ mà nở một nụ cười nhạt.
Hành động của hai người họ tự nhiên giống như không có người thứ ba có thể xen vào, lúc này Cô Hồng mới ngừng nói, ngước mắt bắt đầu đánh giá Quý Từ.
Hắn đã sớm nghe mối quan hệ giữa Tiểu Giác và Quý Từ gần đây rất tốt, đương nhiên hắn chẳng thèm quan tâm, cho đến hôm nay, nhìn thấy Tiểu Giác mang nó theo cùng mình rời tông môn, hắn mới nhận thức được mối quan hệ này có gì đó không ổn.
Ánh mắt Cô Hồng quá mức âm trầm, ngay cả Tần Giác đều đã nhận ra.
Tần Giác giữ nguyên sự nghiêm túc mở miệng, nhằm dời đi sự sự chú ý:
"Cô Hồng trưởng lão, đệ tử lần này không phải trộm ra ngoài."
Nhưng Cô Hồng vẫn không quan tâm lời nói đó.
Ánh mắt hắn vẫn còn đặt trên người Quý Từ.
Quý Từ không hiểu lắm, nụ cười trên mặt sắp kiên trì không nổi nữa, đành nói: " Cô Hồng trưởng lão, Tiểu Giác bên kia ạ."
Cô Hồng đáp lại cậu bằng nụ cười như không cười nói: "Trước kia không để ý, diện mạo của Quý tiểu hữu lại dễ nhìn như vậy."
Quý Từ nghe thấy vậy ngượng ngừng nói: "Đương nhiên không thể bì với Cô Hồng trưởng lão vạn phần tuấn mĩ."
Cô Hồng: "......"
Hắn hừ một tiếng, nhận xét: "Miệng lưỡi trơn tru."
Quý Từ chẳng mảy may quan tâm, tươi cười hớn hở, tay cầm chén trà Tần Giác đưa lúc trước uống cạn.
"Tiểu Giác cùng ta trở về."
Tần Giác ngước mắt đưa ánh mắt nhàn nhạc về hướng hắn: "Có việc gấp, không thể về."
Cô Hồng trưởng lão nhíu mày: "Nhưng một tháng sau đại hội Thịnh Nguyên bắt đầu, chính là cơ hội giúp con nổi danh."
Tần Giác vẫn bình tĩnh trả lời: " Đệ tử đến đây để trừ yêu giúp dân, cũng là một cách nâng cao danh tiếng cho bản thân."
"Giữa hai việc này không giống nhau," Cô Hồng trừng mắt nhìn hắn, "Nếu đoạt được quán quân tại đại hội Thịnh Nguyên, con sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất tại Tu Tiên giới đạt được danh hiệu này, con muốn bỏ lỡ cơ hội này sao?"
" Chỉ là được cái danh mà thôi." Tần Giác nhẹ nhàng trả lời.
Nghe tiểu sư đệ nói vậy, Quý Từ thầm khâm phục gật đầu, trong lòng cảm thán không hổ là tiểu sư đệ, vinh quang danh tiếng đều không quan tâm.
Nếu đổi lại chính bản thân cậu, phỏng chừng đã xách kiếm hùng hổ đi theo rồi.
A đúng rồi, cậu còn chưa có linh kiếm.
Nghĩ vậy, Quý Từ liền tỏ ra mệt mỏi.
Quý Từ buồn chán chỉ đành cuối đầu vân vê chiếc nhẫn không gian trong tay mình.
Hành động này liền thu hút ánh nhìn của Cô Hồng.
Hắn dừng mắt trên chiếc nhẫn không gian, vẻ mặt nháy mắt vặn vẹo:
"Vì sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay ngươi?"
Quý Từ ngây ngốc ngẩn đầu lên.
"Là đồ đệ đưa." Tần Giác nhanh chóng trả lời.
Biểu tình Cô Hồng đầy phức tạp: "Đây là món quà chúng ta tặng cho con......"
" Quà sao? Dù sao cũng không nhớ rõ lắm," Tần Giác cười nhẹ, " Tóm lại bảo vật mà các vị tặng ta quá nhiều, sẽ có lúc nhớ lúc quên."
" Chiếc nhẫn này rất đẹp, vừa hay sư huynh cần dùng đến, ta liền tặng cho huynh ấy. Dù sao đồ vật này thuộc quyền sở hữu của đệ tử, nên quyền tặng ai vẫn do đệ tử quyết định đúng không?"
Cô Hồng mím môi, thanh âm trầm thấp: "Đúng vậy."
Thấy hắn không thể nói lại, Tần Giác liền cười hai tiếng, quay sang Quý Từ nói:
" Sư huynh có thể giúp ta mua hai xâu hồ lô đường được không?"
Quý Từ sửng sốt chốc lát, nhanh chóng trả lời: "Được thôi, tiểu sư đệ đợi ta một chút."
Nói xong cậu liền đi ra khỏi phòng, rời khỏi nơi trọ.
Bên ngoài quán trọ đầy dẫy người bán kẹo hồ lô dạo, Quý Từ đi đến mua từ người bán rong kia hai xâu, rồi từ túi lấy ta hai đồng trả cho họ.
Xong việc, cậu không vội quay về khác điếm, liền tận dụng thời gian đi dạo xung quanh phố.
Quý Từ không ngốc, tiểu sư đệ không thích ngọt, có lẽ lợi dụng việc này giúp cậu giải vây, cũng không biết tiểu sư đệ cùng Cô Hồng trưởng lão muốn bàn chuyện gì mà muốn không gian riêng tư.
Chắc rằng Cô Hồng trưởng lão sẽ tạm thời không động vào tiểu sư đệ, huống hồ tiểu sư đệ của mình cũng có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện.
Nghĩ vậy, cậu yên tâm, tay không ngừng nắn nắn túi tiền lúc nãy tiểu sư đệ đưa, bên trong tràn đầy tiền.
Dù cậu là đỗ nghèo khỉ nhưng vẫn còn tiểu sư đệ nhà cậu.
Tiểu sư đệ có thể tùy ý giao túi tiền cho cậu đồng nghĩa cậu có thể tùy ý dùng tiền.
Nghĩ vậy, Quý Từ nhanh nhảu chạy đến một quán gà quay.
Gà quay quán ăn này hương vị không tồi, Quý Từ ăn cảm thấy rất ngon miệng.
Cậu còn chu đáo tách ra hai phần riêng, định bụng sẽ mang về cho tiểu sư đệ.
Trên thế giới này thật sự có người ghét ăn gà quay sao? Lớp da ngoài giòn dai, lớp thịt thấm đều hương vị, ăn kèm cùng nước sốt cay cay mặn mặn, không ai có thể cự tuyệt được mĩ vị dân gian này cả!
Trong lòng cậu vừa khen lấy khen để xong, cửa tiệm bỗng nhiên truyền đến giọng nói của thiếu niên: " Nơi này mà gọi là quán ăn? Thứ này có thể cho người ăn hả? Bẩn muốn chết!"
Trong miệng Quý Từ vẫn còn miếng thịt gà, nghe những lời chê bai thật sự khiến cậu khó chịu mà nhìn đến nơi âm thanh phát ra.
Đứng trước cửa có một thiếu niên ăn mặc sặc sỡ với màu đỏ làm chủ đạo, tóc được buộc đuôi ngựa, nhìn bề ngoài khá tuấn tú nhưng động tác lại giống một con gà trống đang giận dữ.
" Sàn và mặt bàn đầy dầu mỡ! Nhìn thôi đã thấy bẩn không chịu được!"
"Còn cái này, ngươi ăn thịt gà không lột da sao? Kinh tởm."
" Bản thiếu chủ không muốn ăn cơm ở đây! Ta muốn qua tiệm bên kia!"
Thiếu niên kia lại to tiếng, nhưng vẫn không ai thèm để ý đến hắn.
Thiếu niên kia càng tức giận, bỗng nhiên hắn chạy lại bàn Quý Từ, đưa lưng lại phía cậu rồi gào lớn với đám thị vệ bên cạnh:
" Ta ăn ở đây cũng được, nhưng chủ quán phải lột hết da gà ra! Thật sự có người có thể nuốt nỗi da gà sao? Quá ghê tởm!"
Vừa dứt lời, hắn hung dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xoay người ra sau, lại bắt gặp một người thanh niên đang bỏ miếng da gà vào miệng.
Thiếu niên: "......"
Quý Từ đang ăn da gà: "......"
Cậu giương môi lên hướng tới người trước mặt nhướng mày cười nhẹ, cả mặt thiếu niên tái mét, có lẽ do sự chán ghét của cậu ta đạt đỉnh rồi.
Quỳ Từ lười để ý, cậu thực sự cũng không thích ăn da gà, nhưng cậu không chịu nỗi cái tính kiêu căng không ai ra gì của kẻ tự xưng thiếu chủ này.
Còn yêu cần chủ quán quay gà xong nhớ lột da, phiền gần chết, dù sao chỉ là một con gà không phải châu báu, thằng ranh con này dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu?
Nghĩ vậy, Quý Từ nở một nụ cười đầy khinh thường .
Cậu không che đi ý cười, dễ dàng bị thiếu niên kia nghe thấy.
Thiếu niên kia trừng lớn đôi mắt nhìn cậu: "Ngươi dám nhạo bán ta? Ngươi dựa vào cái gì dám chê cười bổn thiếu gia?"
Quý Từ vô tội chớp mắt, vừa dùng cặp mắt long lanh nhìn hắn, tay vừa cầm miếng gà nhét vào miệng.
Máu thiếu niên dồn lên não, sai thị vệ muốn dạy cho Quý Từ một bài học.
Hiểu được điều này, Quý Từ đưa tay lên ôm ngực mình, nhu nhược đáng thương nói:
" Anh đẹp trai à, nếu ngươi đánh xuống đòn này, ta sẽ chết mất đó."
__
Tui đang kiếm chỗ đọc bản việt "bộ toàn trí đọc giả" ấy có bạn nào biết không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top