Chương 20
Chương 20: Cô Hồng trưởng lão.
Bọn họ bên này im lặng ăn hoành thánh, đột nhiên các thực khách như bị kích thích trở nên nhốn nháo.
" Mặc dù Lý gia thường làm ra chuyện xảo quyệt đa đoan, nhưng bị giết như thế này vẫn quá là tàn nhẫn."
"Đúng vậy, quan phủ cũng đã tham gia, nhưng thời gian qua lâu như vậy cũng không tra được điều gì."
"Quan phủ có là gì, ta nghe đồn rằng sẽ có một vị tiên nhân đến điều tra vụ án này."
"Tiên nhân..... tiên nhân sao?"
"Nghe nói là trưởng lão ở Tam Thanh Đạo Tông, rất lợi hại......"
Nghe đến đây, Quý Từ thiếu chút nữa làm rớt chén.
Cậu sợ hãi: "Tam Thanh Đạo Tông phái cả trưởng lão xuống đây, chẳng phải là đến đón đệ về sao?"
"Chết, chết thật rồi, ta đi cùng đệ ra ngoài, bọn họ có thể không trách đệ nhưng ta thì chắc chắn sẽ không tha."
Quý Từ toang ném ba lượng xuống, ăn lẹ canh hoành thánh hầm xương, sau đó thúc giục Tần Giác trốn lẹ.
Khác với trạng thái vội vàng của Quý Từ, Tần Giác lại bĩnh tĩnh hơn nhiều.
Hắn thắc mắc: "Kỳ lạ, vì sao trưởng lão đạo tông lại đến nơi này?"
Quý Từ: "Đương nhiên là đến bắt người về rồi."
"Sẽ không," Tần Giác lắc đầu, " Chúng ta mới đến đây chưa đầy hai ngày, không lý nào các trưởng lão có thể phát hiện nhanh như vậy."
Quý Từ khóc không ra nước mắt: "Được rồi tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ nữa, nếu hai chúng ta không rời đi mau có thể huynh sẽ chết không có chỗ chôn mất!"
Các trưởng lão rất thích tiểu sư đệ, đương nhiên sẽ không trách mắng nặng nề gì.
Nhưng mình không phải tiểu sư đệ! Nói không chừng sẽ bị đánh gãy chân, ra đi chân lạnh toát.
Quý Từ càng nghĩ càng thấy sợ hãi, dùng sức lôi Tần Giác ra khỏi quán hoành thánh.
Cậu muốn rời khỏi cái thi trấn này càng nhanh càng tốt.
Nhưng đáng tiếc Quý Từ bỏ lỡ một điều.
Từ khi sự việc của Lý gia xảy ra, quan phủ vì tra án đã phong tỏa tất cả các lối ra của thành trấn này.
Trước khi tình hình điều tra thoát khỏi ngõ cụt thì không có cách nào có thể rời khỏi thành trấn.
Đương nhiên những cách phong tỏa tại Nhân giới không thể làm khó những người tu tiên.
Nhưng ngay khi bọn họ muốn phi hành ra ngoài thì đã bị chặn lại bởi một tần kết giới bao phủ toàn bộ thị trấn này.
Người dựng lên kết giới này chắc hẳn có tu vi thâm hậu, phi thường, ít nhất lúc này Tần Giác không có biện pháp nào để hai người ra ngoài.
Hòn đá lúc trước dùng để phá kết giới vẫn đang trong quá trình hồi lại*, không thể dùng.
Raw Làm lạnh = cool down, làm mới chiêu bên game.
Nghe thấy lời này, Quý Từ sắp không xong đến nơi, tự lẩm bẩm nói:
" Thế giới này là game sao? Đồ vật lại có thời gian hồi lại......"
Tần Giác không hiểu cậu nói bậy bạ gì, cuối cùng cả hai đành quay lại khách điếm đặt trước đó.
Khách điếm = nhà trọ.
Chỉ có thể chờ việc này mau dịu đi.
Quý Từ mệt mỏi ngã xuống giường, đầu quay về phía gối Tần Giác, than vãn: "Sao có thể xui xẻo như vậy chứ, đệ nói xem, nếu trưởng lão phát hiện ra đệ, đưa đệ quay về, vậy phải là sao?"
Tần Giác rũ mắt nhìn vào cậu: "Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, bất quá thì phải tốn một thời gian để dưỡng thương."
Quý Từ xoay mình: "Nhưng ta không muốn đệ trở về tông môn."
"Vì cái gì?" Tần Giác hỏi.
Lần này cậu không trả lời, lẩm nhẩm trong miệng: "Đệ không hiểu được đâu, đệ chỉ là một cải trắng nạm ngọc, không thể hiểu được."
Tần Giác: "......"
Thật sự càng ngày hắn càng không thể hiểu nỗi mạch suy nghĩ của người trước mặt mình.
Bọn họ ở trong phòng trọ khoảng nửa ngày.
Biểu chiều giờ Thân, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Quý Từ dừng lại.
Vào thời gian này, chắc chắn tiểu nhị sẽ không đến làm phiền khách trọ.
Trừ khi là quan phủ đến tra án.
Thấy Tần Giác muốn đứng dậy mở cửa, Quý Từ ngay lập tức kéo hắn lại phía giường, sau đó lắc đầu nói: "Đệ đừng đi, để ta ra ngoài ứng phó."
Vẻ mặt Tần Giác vô cảm đem tay Quý Từ đang đặt trên ngực mình đẩy ra.
Hành động Quý Từ hơi dừng lại, lúc này mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng da mặt cậu rất dày, không quan tâm quay về phía Tần Giác cười cười, sau đó xuống giường đi mở cửa.
Quả nhiên ngoài cửa là mấy người mặc đồ quan phủ phục mệnh đi điều tra.
Bọn họ vận một thân đen tuyền, khuôn mặt nghiêm túc, người đứng đầu tiên có lẽ có chức vị cao, bên thắt lưng còn vắt theo loan đao.
"Xưng họ tên"*
Raw sd tên húy : tên thật, tục danh, được cha mẹ đặt từ nhỏ ( wiki).
Quý Từ chớp chớp mặt, thuận miệng bịa ra một cái tên: "Vương Đại Pháo."
Nghe thấy cái tên này, đôi mắt mấy người trước mặt cứ giật giật, hắn ta nhìn lại cậu thanh niên tuấn tú trước mặt rồi hỏi lại:
"Chuyện quan phủ tra án, dám to gan đùa giỡn?"
Quý Từ bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Ta tên thật là Vương Đại Pháo, là đệ tử ngoại môn của Tam Thanh Đạo Tông, lần này đi cùng với sư huynh để trừ yêu."
Kẻ phía trước nhíu mày: "Tiên nhân ở Đạo Tông?"
"Đúng vậy," Quý Từ cười hì hì nói tiếp,: "Sư huynh bây giờ đang bận luyện công, phiền các vị không nên quấy rầy."
Người kia đánh giá thanh niên trước mặt, rõ ràng không dễ bị lừa như vậy: "Ngươi nói ngươi là đệ tử Đạo Tông, có chứng cứ xác minh không?"
"Đương nhiên là có" nói xong cậu tháo ngọc bội đang đeo bên hông đưa tới trước mặt đám người trước mặt, " Đây, cái này là ngọc bội của Đạo Tông."
Nhìn chằm chằm vào miếng ngọc hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Quý Từ vuốt đuôi lông mày rồi đeo lại ngọc bội.
Người trước mặt tiếp tục tra hỏi: " Đêm qua các người làm gì."
Quý Từ trả lời: "Chạy đến núi Cửu Loan bắt yêu, một con hồ yêu, rất đẹp, đáng tiếc lại hung dữ. Nếu không ta đã bắt lấy nó làm vợ sư huynh ta rồi.
Đám người mặt đồ đen: "......"
"Có người nào có thể làm chứng không?"
Quý Từ ngẩn người, nói: "Lúc ấy chỉ có ta và sư huynh thôi, bọn ta có thể làm chứng cho nhau được chứ?"
Người trước mặt lại cau mày, không dài dòng, tiếp tục tra hỏi.
Quý Từ đối đáp trôi chảy, thần thái tự nhiên không biểu lộ một chút sự giả dối nào.
Đến cuối cùng lại hỏi : "Ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn?"
Quý Từ kéo khóe miệng lên tươi cười, tùy ý tiêu sái:
"Như thế nào, đại nhân chắc hẳn chưa từng gặp đệ tử ngoại môn nào đẹp trai soái khí như ta đúng chứ?"
"......"
Quý Từ cười tủm tỉm: "Các vị đi thong thả không tiễn."
Nói xong, cậu quay người về phòng đóng cửa lại.
Đến khi cánh cửa chỉ còn một khe hở thì bị một lực đẩy mạnh mẽ vô hình một lần nữa làm mở to cánh cửa.
Đây là linh lực?
Đầu Quý Từ giờ toàn là hỗn loạn, cùng lúc đó, bỗng vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng.:
"Quý sư huynh, người luôn được chúng sư đệ trong đạo tông tôn trọng, sao lại biến thành đệ tử ngoại môn rồi."
Quý Từ mím môi, thầm cầu phúc cho bản thân.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông khoác áo choàng đen, mái tóc một phần đen nhánh một phần trắng xóa, đen trắng lẫn lộn với nhau, diện mạo anh tuấn nhưng lại toát lên vẻ hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh băng như rắn độc.
Yết hầu Quý Từ giật giật, hơi cuối đầu:
"Đệ tử bái kiến Cô Hồng trưởng lão."
Đôi mắt Cô Hồng híp lại: " Không ngờ ngươi nhận ra được thân phận của ta."
"Nhìn cách ngươi nói chuyện vừa rồi, ta thật sự nghĩ rằng chưởng môn đã trục xuất ngươi khỏi sư môn."
Cô Hồng cười ha hả, ánh mắt lại sâu không thấy đáy,
Quý Từ đương nhiên không dám đối diện với người này.
So với Hàn Sinh hay Thanh Ngọc, Cô Hồng lại càng âm trầm khó đoán.
Hắn giống như một con sói hoang hoặc là rắn độc, tùy vào thời cơ mà lựa chọn hành động, mọi thời điểm nào cũng có thể đoạt mệnh người khác.
Không giống những người khác trong tiên môn, lại càng giống người tu Ma đạo.
Quý Từ tránh sang một bên, Cô Hồng cũng nhàm chán dời mắt đi, nhìn vào trong phòng, âm thanh nhẹ hơn :
"Tiểu Giác đâu, nó ở bên trong sao?"
__
Trời bộ truyện ruột của tui end rồi mấy ní oiww =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top