Chương 19

Chương 19: Tiểu sư đệ nhà cậu siêu cấp lương thiện nha.

Quý Từ cảm thấy tiểu sự đệ đại khái bị dạy hư rồi, sao lại ăn nói khiến người khác tức giận như vậy?

Cậu cố ý dùng sức mạnh hơn khi băng bó, nhưng Tần Giác không hề tỏ ra đau đớn như cậu nghĩ.

Quý Từ càng thêm tức người.

Ngay cả cương thi cũng giận dỗi, tự kỷ ngồi đấm góc tường mãi không chịu đi ra.

Nhất thời làm cho bầu không khí trong sơn động trở nên quỷ dị.

Quý Từ ngồi lên đống cỏ khô, nhàm chán dùng cục đá vẽ hình xoắn ốc giết thời gian.

Khi tiểu sư đệ đến tìm cậu đương nhiên cậu cực kỳ vui, nhưng tiểu sư đệ vừa đến đã xông vào đấm nhau, còn mắng lây qua cậu.

Điều này khiến Quý Từ rất khó chịu.

Quý Từ rũ mắt xuống, trong lòng hơi bất an.

Cậu nhớ đến bộ dạng khi Tần Giác chạy như bay đến phía cậu, ngay sau đó cương thi liền trở nên điên cuồng.

Cho nên...... Vì sao tiểu sư đệ có ý định gì khi chạy về phía cậu?

Nghĩ mãi vẫn không ra, Quý Từ đành để nó qua một bên.

Suy nghĩ quá nhiều không phải chuyện tốt, vừa hao tâm lại tổn trí.

Dù sao mục đích hàng đầu của cậu là sống sót bên cạnh nhân vật chính, đồng thời bảo vệ cây cải trắng này.

Nghĩ vậy khiến lòng Quý Từ trở nên dễ chịu hơn.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Quý Từ nghe được vài âm thanh sột soạt vang lên.

Cậu cố gắng mở mắt, theo sau tiếng động ấy là giọng nói trầm thấp lãnh đạm của tiểu sư đệ:

"Xin lỗi."

Cậu nghiêng đầu qua xem, tuy vẫn vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt Tần Giác rất sâu.

Thấy Quý Từ nhìn hắn, Tần Giác liền lặp lại : " Xin lỗi."

Cánh môi Quý Từ giật giật, hừ một tiếng: "Tính đệ thức thời thật."

Tần Giác không phản bác, chỉ nở một nụ cười mỉa mai như chấp nhận lời nhận xét này.

Thật ra, bọn họ cạch mặt nhau chưa đến một canh giờ.

Lần đầu tiên tiểu sư đệ chủ động xin lỗi, chứng tỏ tiểu sư đệ vẫn còn có lương tâm.

Còn bên kia, cương thi lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người.

Quý Từ liếc mắt nhìn cương thi một cái, hỏi: "Chúng ta nên làm gì với nó đây?"

Tần Giác rũ mắt, hỏi: "Nó có nghe lời huynh không?"

Quý Từ hơi chần chờ: "Cũng tính là nghe lời."

Nói xong cậu đưa tay về phía góc hang vẫy vẫy: "Tới đây."

Cương thi liền rút móng vuốt đang cắm vào vách núi ra, chậm rãi đi về phía Quý Từ.

Tần Giác vẻ mặt vô cảm quay đầu nhìn từng hành động của nó.

Dường như hành động này đã chọc tức cương thi, trong cổ họng lại phát ra tiếng rít gào.

Rất may bầu không khí giương cung bạt kiếm nhanh chóng tan đi.

Thật ra Tần Giác có chút ngạc nhiên.

Nó vậy mà nghe lời như vậy sao?

Trong đáy mắt hắn lại hiện sự âm hiểm đen tối, dâng lên nhấn chìm cả ánh mắt bằng bóng tối sâu thẳm.

Quý Từ đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn, chỉ nhơ ngác nhìn cương thi rồi hỏi:

"Làm sao... nó lại bị biến thành thứ tà vật này?"

Tần Giác dời mắt khỏi cương thi, bình tĩnh nói: " Nó vốn dĩ là con trai cả Lý gia, nhưng đến năm mười bảy tuổi, việc làm ăn Lý gia bắt đầu sa sút."

" Gia chủ Lý gia sợ gia tộc lụi tàn nên nổi lên ác niệm mời đạo sĩ biến con trai cả của mình thành vật để trấn trạch. Từ đó, việc là ăn của Lý gia lên như diều gặp gió và trở nên giàu có như bây giờ."

Quý Từ nghe được những lời này sửng sốt, sau đó tức giận mắng: " Toàn là đồ cầm thú!

Ánh mắt cậu có chút phức tạp.

Chưa đến tuổi cập quan đã bị chính cha ruột vì tiền tài hư danh hãm hại.

Quý Từ biết dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để lý giải việc làm này.

Tựa hồ cảm nhận được tâm tình cậu không tốt, cương thi liền thu hồi ánh mắt ác liệt đang nhìn Tần Giác, vụng về nắm lấy tay Quý Từ.

Nhờ đó giúp Quý Từ phục hồi tinh thần, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thiếu niên cương thi trước mặt.

Nếu như làn da xanh đen kia trở lại bình thường kết hợp với các đường nét trên khuôn mặt thì chắc chắn nó lúc trước nhìn rất được.

Một nét đẹp kiêu ngạo khó thuần của có cậu ấm nhà giàu.

Quý Từ hỏi: "Vậy lúc trước nó tên là gì?"

Tần Giác tìm kiếm trong kí ức lúc đến Lý phủ điều tra tin tức, trả lời: " Lý Minh Viễn."

Quý Từ chớp chớp mắt lặp lại: " Lý Minh Viễn sao."

Nghe thấy cái tên này, cương thi cũng có phản ứng , giật giật đầu, trên khuôn mặt hiện rõ sự mê mang.

Quý Từ mặt đầy hứng thú: " Đệ xem, nó nghe hiểu được."

Tần Giác "ừm" một tiếng nói: "Ta biết."

Tên cương thi này vẫn còn giữ lại một chút gọi là tính người, hơn nữa nó vẫn chưa đánh mắt lý trí, thật sự hiếm thấy.

Càng không bàn tới việc nó có thể nghe lời như vậy.

Đáy mắt Tần Giác đầy sự phức tạp.

" Lý Minh Viễn ...... Chúng ta vẫn phải siêu độ sao?" Quý Từ hỏi.

Tần Giác cười nhẹ: "Nó sẽ nguyện ý sao?"

Hai người không hẹn cùng đưa mắt nhìn về phía Minh Viễn.

Minh Viễn đương nhiên nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, nó lắc đầu tỏ vẻ từ chối.

Quý Từ hơi lo lắng: "Nhưng nếu không siêu độ thì nó có thể đi đâu được?"

Nếu để tự do tùy ý, dù gì nó vẫn là cương thi sẽ dọa người đi đường, hoặc một ngày nó đánh mất lý trí thì hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Quý Từ cảm thấy nhức đầu ngang.

Tần Giác xoay người điều chỉnh dáng người, nhìn về phía cậu, mặt không đổi sắc mà vạch đường cho hươu chạy nói: " Vậy huynh có muốn hắn ở lại bên cạnh không?"

Quý Từ sửng sốt, tự cảm thán tai mình có phải nghe nhầm không: " Cái gì?"

"Giữ hắn lại bên cạnh huynh" Tần Giác nói, "Để nó tự do sẽ gây họa, Minh Viễn chỉ nghe lời huynh, vậy để nó cho huynh lo liệu là giải pháp tối ưu nhất."

Quý Từ nhíu mày: "Nhưng mang theo một con cương thi to lớn cạnh người vẫn sẽ dọa sợ mọi người."

Chưa nói đến việc đem nó vào trong Tam Thanh Đạo Tông.

Nếu như bị phát hiện, một trăm phần trăm cậu sẽ đem đi treo cổ mất.

Nhận ra người trước mặt khó xử, Tần Giác chỉ cười nhạt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn.

Đơn điệu không trang trí bằng bạc nguyên chất.

" Đây là giới tử hoàn, huynh đeo nó lên, có thể đem Minh Viễn cất vào trong, sẽ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó."

Giới tử hoàn...... Nhẫn không gian?

Mắt Quý Từ sáng như sao, vội vàng gật đầu.

Minh Viễn không tỏ ra giận dữ, ngoan ngoãn được cậu thu vào trong nhẫn.

Nghỉ ngơi một lúc, hai người liền đứng dậy rời khỏi ngọn núi này.

-

Xuống núi rồi trở lại trấn, Quý Từ mới biết tin nơi này xảy ra một vụ thảm sát.

Lý phủ bị diệt môn!

Lúc nhận được tin tức này, Quý Từ đang ăn hoành thánh tại một quán ăn.

Cậu chuyển động hóng hớt, sau đó vỗ tay cười nói: " Làm tuyệt lắm!"

Phía sau bọn họ cũng có những thực khách đang bàn tán về chuyện này.

Quý Từ vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe

Sau đó mày nhíu lại còn miệng không ngừng cảm than, lại sát Tần Giác tám chuyện: " Ra tay cũng tàn nhẫn thật, nghe nói cả nhà họ Lý đều bị cắt bay đầu, sau đó lại xiên lại chuỗi như mấy viên kẹo hồ lô, kéo dài đến tận cửa."

Tần Giác nhấp một ngụm trà, hùa theo: "Quả thật rất tàn nhẫn."

Quý Từ nói xong lại cười khanh khách ngây ngô: " Nhưng bọn họ xứng đáng nhận " quả đắng" đã gieo trước đó."

Vừa nói xong, cậu nhìn thấy khóe miệng đang mỉm cười của Tần Giác, sửng sốt chốc lát, sau đó cậu nghĩ đến một chuyện cậu không nên nghĩ đến, vội vàng nói:

" Sư đệ, có phải đệ là người làm ra ...?"

Tần Giác buông chén trà xuống, có chút ngạc nhiên nói: "Sư huynh nghi ngờ ta sao?"

Trong đôi mắt thiếu niên hiện lên sự nghi ngờ thuần túy trong sáng, sắc mặt tỏ vẻ muốn thanh minh.

Quý Từ phất tay nói: "Không, chắc ta bị choáng đầu rồi."

Làm sao có thể là tiểu sư đệ được?

Tiểu sư đệ nhà cậu rất lương thiện tốt bụng, cho dù muốn báo thù Lý gia cũng không thể làm ra chuyện tàn nhẫn đẫm máu như vậy.

Ngay khi chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, Quý Từ cúi mặt gặm một miếng hoành thánh, hoàn toàn không nhận ra thiếu niên trước mặt nở một cười kỳ lạ.

Vừa không đứng đắn vừa mang theo một chút tà khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top