Chương 18
Chương 18: Ngu xuẩn.
Tiểu sư đệ đã tới!
Lúc này Quý Từ hoàn toàn không để ý tới tâm trạng âm dương quái khí của Tần Giác, nước mắt lưng tròng mừng rỡ như điên mà hô lên: "Tiểu sư đệ!"
Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
Tần Giác: "......"
Cùng lúc đó, cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm nhập cương thi liền phát ra tiếng gào rống tức giận, rang nanh cùng móc vuốt sắc nhọn lộ ra, đôi mắt đục ngầu dần bị nhuộm đỏ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tần Giác.
Thần sắc Tần Giác lạnh băng, giơ tay, thanh kiếm ban nãy đâm vào vách đá rung động dữ dội, giây lát đã bay trở về tay Tần Giác.
Lúc này, bầu không khí trong sơn động yên ắng nhưng vẫn sặc mùi thuốc súng.
Quý Từ lúc này mới nhận ra có cái gì đó không ổn, vội vàng đứng lên, nắm lấy cánh tay của cương thi: "Thi huynh, thi huynh, ngươi bình tĩnh một chút."
Cương thi quay đầu, hướng đến phía Quý Từ phát ra tiếng rống giận, trong âm thanh tràn đầy sự tức giận khi bị phản bội, như đang chỉ trích cậu dám chào hỏi người khác ngay trước mặt nó.
Đột nhiên bị tiếng gào rống tanh tưởi vang vào mặt, Quý Từ cũng chịu hết nỗi: "Đã nói là đừng nhắm vào mặt ta mà gào rống như vậy."
Ánh mắt cương thi âm độc, không quay qua trút giận lên Quý Từ mà quay đầu đối mặt Tần Giác, phát ra tiếng gào rồng càng dữ tợn hơn.
Nhìn thấy hoàn cảnh một người một thi thân thiết với nhau như vậy Tần Giác híp đôi mắt lại.
Theo đó, ngân quang hiện lên, linh kiếm rời vỏ trực tiếp xuyên thủng bả vai cương thi.
Đòn này khiến cương thi hoàn toàn tức giận, gào rống mà phóng tới.
Tần Giác và cương thi lập tức lao vào đánh nhau.
Âm thanh va chạm giữa kiếm khí và móng vuốt phát ra vang vọng trong sơn động, chúng lớn đến nỗi khiến cho sơn động thiếu chút nữa bị sụp xuống.
Tần Giác nhẹ nhàng xoay thân hoàn hảo thoát khỏi móng vuốt cương thi, đồng thời giơ kiếm, một chút lóe sáng nữa xuất hiện nhưng chỉ cắt đi được một góc áo dơ bẩn của cương thi.
Tần Giác ngừng thở, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét dừng trên người cương thi.
Quá mức hôi thối đến mức không dám ngửi.
Cương thi dường như hiểu được ánh mắt ấy, càng gia tăng thêm sự tức giận, móng tay liền cắt đi một khối đá cứng rắn bên cạnh.
Tần Giác vẫn bình tĩnh, hắn kỳ thật cũng không có ý định trực tiếp nghênh địch, tên cương thi này hung hãn lạ kỳ, bằng tu vi hiện tại khó lòng mà có thể thắng được.
Vì vậy hắn đa số là tránh né đòn đánh của đối phương, nắm bắt cơ hội để phản công lại.
Trong lúc giao chiến, Tần Giác phát hiện, dường như cương thi đang cố gắng tránh né nơi Quý Từ đang đứng.
Đây là bảo vệ?
Tần Giác chợt hiện lên suy nghĩ ngoài ý muốn.
Từ trước đến giờ, hắn cũng không phải người lương thiện, nếu muốn biết nó thật sự có ý định bảo vệ Quý Từ hay không, thì phải thử mới biết được.
Ngay sau đó, Tần Giác xoay người, dùng tốc độ cực nhanh lao đến Quý Từ, khoảng cách hai người nhanh chóng bị thu hẹp chỉ còn nửa tấc.
Quý Từ hoàn toàn không ngờ Tần Giác sẽ lao đến đây, nhất thời sững người.
Cùng lúc đó, cương thi vì phản xạ cũng nhanh chóng lao tới, móng vuốt sắc nhọn sắp đập vào hai người.
Ánh mắt Tần Giác tối sầm, rút kiếm ra để chống đỡ một đòn này.
Hắn hiểu rõ dù không cần kiếm hắn cũng chẳng sao, nhưng Quý Từ chắc chắn chịu không nổi.
Vào khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc, Quý Từ như ý thức được gì, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt cương thi.
Bỗng nhiên móng vuốt chỉ còn cách hai người nửa tất dừng lại.
Quý Từ hoảng hốt: "...... Thi huynh."
Cương thi không có hơi thở, nhưng ngực nó lại đang phập phồng dữ dội.
Nó ý thức được gì đó, ngay sau đó phẫn nộ một lần nữa đánh về phía Tần Giác!
Lúc này, Tần Giác không tránh mà đứng chịu đòn.
Hắn biết cương thi tức giận vì điều gì.
Đơn giản trước đó Tần Giác chỉ thử ý đồ của cương thi, không hề quan tâm đến sự an nguy của Quý Từ.
Nếu lúc đó cương thi không dừng lại, Quý Từ rất có khả năng bỏ mạng tại đây.
Nhưng thật sự không nghĩ đến, tên cương thi lại trọng tình trọng nghĩa hơn cả hắn.
Tần Giác hơi rũ mắt, máu tươi từ miệng trào ra.
Hắn quả thật là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Quý Từ đã đối tốt với hắn, cũng giúp hắn rất nhiều.
Tần Giác lúc trước nghĩ hắn có thể bảo vệ chu toàn cho Quý Từ, nhưng chuyện sống chết trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ Quý Từ.
Tần Giác không hề cao thượng như vậy.
Cũng không biết sau ý thức được sự lương thiện giả dối đến buồn cười của hắn sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa.
Tần Giác cong khóe môi cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai.
Nhưng sau đó, môi hắn đột nhiên cảm thấy hơi lạnh
Tần Giác ngạc nhiên, hắn nhìn sang lại thấy Quý Từ tay cầm một cái khăn lụa, mày nhăn lại tay thì giúp hắn lau đi vết máu trên môi.
Thanh niên dù ở trong sơn động lâu như vậy, nhưng tóc tai quần áo lại sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, mặt phượng như được phủ thêm một tầng lông quạ đen nhánh*, giờ phút này chúng đều lộ ra thần sắc lo lắng.
Tần Giác ở trong ánh mắt, đôi môi kia kép mở:
" Đệ không phải là có kiếm sao? Nó đánh ngươi nhưng ngươi lại không né không tránh có phải bị ngốc không hả?"
Vừa mắng xóng, sức đặt trên môi Tần Giác lại mạnh hơn một chút.
Tần Giác sửng sốt, hắn hé môi, không biết suy nghĩ điều gì, nâng mắt lên chăm chú nhìn Quý Từ.
Mới nhìn được một chút, Quý Từ lại mắng: "Ngươi còn có mặt mũi trừng ta à?"
" Mặc dù đệ tuổi vẫn còn trẻ nhưng cái sự tức giận mất khôn ấy từ đâu ra? Không nói không rằng dùng kiếm đi đâm người, các ngươi đánh nhau thì trách ai đây."
Ánh mắt Tần Giác có chút phức tạp, môi giần giật, theo bản năng trả lời: "Huynh......"
Huynh không phải nên thận trọng hơn nữa sao? *
Câu trên từ thận trọng trong QT sử dụng " Trường tâm nhãn tử " còn trong raw thì dùng "长心眼子"dịch ra là thận trọng, cẩn trọng, còn có nghĩa là viễn thị kiểu như đặt tầm nhìn của mình xa hơn bình thường, thận trọng những điều sắp đến. Mình cảm thấy trong ngữ cảnh này sd từ thận trọng có vẻ ổn, thật ra t đọc câu này nó cũng kì kì.
Rốt cuộc lời chưa nói xong đã bị Quý Từ đang tức giận đánh gãy.
Cậu đem cái khăn lụa nén vào mặt Tần Giác, mắng: "Là do các ngươi đánh với nhau, sao lại trách ngược lại ta?"
Tần Giác: "......"
Lồng ngực hắn đã muốn nhảy ra ngoài, cánh môi người ấy tái nhợt, đáy mắt vẫn đầy hàn băng, trên mặt lại mang biểu cảm hơi bực mình.
Tần Giác mắng ngược lại cậu: "Ngu ngốc."
Quý Từ lại càng tức giận: "Ngươi dám mắng luôn cả ta! Tần Giác bộ dáng ngươi ra nông nổi này nhờ ai đây?!"
Tần Giác nhắm mắt lại, không để ý đến cậu.
Quý Từ tức giận chịu không nỗi: "Đau chết ngươi luôn đi."
Cương thi bên cạnh cũng đang vô cùng phẫn nộ, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rít gào, móng vuốt ngo ngoe rục rịch, ánh mắt luôn dán chặt vào người Tần Giác, giống như không chờ nỗi mà muốn dán một đòn mạnh bạo xuống người Tần Giác.
Quý Từ nhìn thấy vậy càng mệt mỏi, mắng: "Định làm gì? Đem móng vuốt của ngươi thu vào đi."
Thân hình cương thi hơi khựng lại, nó vẫn nhớ không được gào vào mặt Quý Từ, vì thế nó đành quay đầu rống vào trong không khí, nổi giận đùng đùng về phía Quý Từ.
Dường như muốn nói cậu không biết nhìn người tốt xấu ...... Quả thật là cương thi tốt.
Quý Từ không thèm để ý đến nó, cũng chẳng muốn quan tâm đến ai.
Trong sơn động cực kì an tĩnh, chỉ còn tiếng gào điên cuồng bất lực vào vách núi của cương thi.
Bởi vì Quý Từ không cho phép nó chạm vào tên nhân loại đã đột nhập vào.
Cương thi vô cùng bực tức, không hiểu vì sao người của mình muốn bảo vệ kẻ xấu.
Rõ ràng kẻ kia đã ra tay trước.
Nhưng cương thi không nó được, nó không có cách nào nói cho Quý Từ điều này.
Tần Giác mở mắt ra, nhìn tên cương thi đang điên cuồng đập mạnh vào tường, hắn cảm thấy nó có vẻ còn biết thận trọng hơn Quý Từ.
Vết thương trên người hắn lại nứt ra.
Tần Giác ho khan vài tiếng, nâng tay lên cố gắng lau đi vết máu khô trên khóe môi, nhưng đưa kịp lau đi thì bên môi lại cảm giác lạnh lẽo như lúc trước.
Quý Từ không biết từ khi nào đã đi đến, dù khuôn mặt vẫn lạnh nhưng vẫn xử lý vết thương cho hắn.
Đầu tiên là lau vết máu khô, tiếp đó xé một miếng vải băng bó cho Tần Giác.
Tần Giác yên lặng nhìn cậu, mím môi, lại lần nữa mắng: "Ngu xuẩn."
"Siết"
Mặt Tần Giác bị khăn lụa siết chặt một cái, lưu lại một mảng màu đỏ.
Hắn rũ mắt, trên mặt đều là khí lạnh.
__
Editor: Cuộc chiến tranh sủng của một người một thi đầy cẩu huyết =))
Mà t cũng muốn pr cho mấy anh nhà t nữa, nên mn nhớ nghe nhạc nhe, đảm bảo cuốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top