Chương 15


Chương 15: Bị cương thi bắt đi.

Đêm tối đầy gió, ánh trăng treo trên cao từ bao giờ.

Tuy rằng bọn họ không giết người phóng hỏa, nhưng nửa đêm trèo tường đột nhập vào nhà cũng được coi là bất hợp pháp.

Hai người thâm chí còn không thèm thay quần áo, Tần Giác vẫn mặc một bộ bạch y, trong đêm tối hết sức nổi bật.

Quý Từ cũng không biết rốt cuộc tới đây làm gì, nhưng cậu biết tiểu sư đệ nhất định có chủ ý riêng, cậu chỉ cần đi theo là được.

Lý phủ là nơi rất rộng lớn, khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng của một gia tộc cường thịnh phía Giang Nam, tuy không thể so với Cửu Trọng Thiên, nhưng mỗi mái ngói đều vô cùng tỉ mỉ, có thể thấy Lý gia có rất nhiều của cải.

Tần Giác tay cầm bội kiếm, đi đến hậu viện Lý phủ.

Nơi này thường là chỗ ở của nữ quyến, thê thiếp, cực kỳ âm u tĩnh lặng.

"Tiểu sư đệ, đệ tới đây vì có người quen ở đây hả?"

Quý Từ chẳng chịu ngồi yên, nhảy quả tường, đáp đất một cách im lặng, càng muốn trêu đùa thêm một chút.

Tần Giác không để ý cậu, chỉ nói: " Yên lặng."

Quý Từ buộc phải hạ mi, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bọn họ mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng tìm thấy một khoảng sân đổ nát, cửa cũng bị khóa từ bên ngoài, những chốt gỗ cũng đã mục mát từ lâu.

Quý Từ nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa kia chốc lát, rất nhanh đã bị Tần Giác kéo đi.

Bọn họ lại trèo tường đi vào.

Bên trong tối như mực, không có đèn lồng hay nến, không khí cũng rất yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào phát ra.

Vừa đáp xuống đất, Tần Giác liền bước đến một cánh cửa, dùng lực mà cưỡng chế phá nát chốt khóa rồi đi vào trong.

Quý Từ không rõ lý do, cũng đi theo sau.

Căn phòng trở nên tối hơn, Quý Từ cũng đã quen dần, sau đó tìm thấy Tần Giác trong phòng ngủ.

Trong tay đối phương đang cầm bội kiếm, lưỡi kiếm ép vào một thứ gì đó.

Quý Từ ngạc nhiên, vội vàng đi tới: "Đệ đang làm gì vậy?"

Vừa dứt lời, cậu nhờ vào ánh trăng từ cửa sổ mà nhìn rõ thứ đang bị gông cùm trước mặt Tần Giác.

Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Những sợi xích lạnh lẽo xuyên qua đầu, cánh tay và đùi cậu ta. Sắc mặt thiếu niên xanh trắng, miệng há to, hiện rõ hàm răng sắc nhọn bên trong.

Quý Từ giật mình: "Đây là người hay là quỷ?"

Tần Giác giọng điệu bình tĩnh: "Là người, huynh đến đây giữ hắn lại giúp đệ."

"Được." Quý Từ ngoan ngoãn đi đến, theo sự chỉ dẫn nắm chặt tay thiếu niên.

Bàn tay người này cũng xanh trắng, móng tay xám xanh vừa dài vừa nhọn.

"Nó trông như cương thi vậy." Quý Từ nói.

"Nói là cương thi thì cũng không sai." Tay Tần Giác cầm trường kiếm, khóe môi tự hồ nhếch lên.

Trong ánh mắt hắn ta có chút phấn khích, giống như là tìm thấy kho báu, mang theo sự cuồng si điên cuồng khó phát hiện.

Thấy Quý Từ nhìn sang, Tần Giác cụp mắt xuống che đậy hoàn hảo biểu cảm bất thường của mình.

Quý Từ cũng không phát hiện ra sự khác lạ của tiểu sư đệ, cậu ấn tay của thiếu niên cương thi này xuống, nghi hoặc nói:

"Tại trong Lý phủ lại có cương thi?"

Tần Giác lấy trong tay áo một lá bùa màu vàng, trên tấm bùa là những đường nét rồng bay phượng múa đỏ tươi, phóng khoáng đến dị thường.

Hắn nói:

"Lấy hung trấn trạch, là một phương pháp ở dân gian."

" Nghĩa là lấy người sống để luyện hóa, tên cương thi này chính là kết quả của việc bị luyện hóa đó."

Nghe được lời này, Quý Từ kinh sợ: "Lấy người sống để luyện hóa? Việc này là do đám người của Lý gia làm ra?"

Tần Giác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trong đáy mắt Quý Từ hiện lên một tia đau xót, động lòng.

Cậu một lần nữa nhìn về phía thiếu niên bị biến thành cương thi, trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng gào rống không rõ, thần sắc dữ tợn.

Quý Từ không đành lòng, đối mặt với thiếu niên cương thi nói: "Thi huynh ngươi yên tâm, không cần phải sợ, chúng ta đến để giúp ngươi nhanh chóng thoát khỏi nơi này."

Cậu vừa dứt lời, cương thi liền trở nên ngoan ngoãn hơn.

Quý Từ quay đầu nhìn Tần Giác.

Chỉ thấy Tần Giác đặt một lá bùa màu vàng lên trán của thiếu niên cương thi, sau đó hắn bắt đầu vùng vẫy với lực mạnh hơn, Quý Từ suýt chút nữa là không thể đè lại.

Cùng lúc đó lá bùa trên trán cháy lên một ngọn lửa xanh lam, sau đó nhanh chóng tan thành tro.

Quý Từ nhìn cương thi trước mặt, mím môi nói: "Chúng ta tới đây để tiêu diệt hắn sao? Hay siêu độ?"

Nghe thấy những lời này, thân hình của Tần Giác hơi khựng lại.

Hắn giấu đi nụ cười nhẹ trên môi, nửa thật nửa giả mà nói:

"Ừm, siêu độ hắn."

"Ban ngày không tiện để hành động, lắm kẻ ra người vào, phòng ngự cũng nghiêm ngặt, chủ nhân Lý phủ dựa vào việc trấn yểm của tang thi mà phát đạt, tất nhiên sẽ không có việc giao hắn cho chúng ta."

Quý Từ cũng hiểu rõ điều này, ánh mắt cậu dừng trên người thiếu niên bị hóa thành cương thi kia.

Đôi mắt ấy đục ngầu, nổi đầy tơ máu, tràn ngập sự không cam lòng.

Quý Từ chỉ biết thở dài nghĩa tạo hóa trêu người, không biết nghĩ đến gì, lại hỏi: "Tiểu sư đệ, vì sao đệ lại biết nơi này có yêu tà?"

Tần Giác nhìn cậu một cái, bình thản trả lời: "Đệ và sư huynh ở Cổ Ý lâu quan hệ cũng không tồi."

À.

Có lẽ cả tông môn không ai không yêu thích tiểu sư đệ nhỉ?

Không chừng vì một lời nói của tiểu sư đệ mà bọn họ có thể đến được tận đây.

Nghĩ đến đây, Quý Từ cảm thấy có chút buồn cười.

Tần Giác đem bội kiếm ra, thấp giọng nói: " Sư huynh, ngươi đi ra trước đi, để ta chuẩn bị hành động."

Quý Từ sửng sốt: "Không cần huynh hỗ trợ đệ sao?"

Tần Giác cong môi: "Không cần, huynh cứ đi ra ngoài trước đi."

" Ta đi đây." Quý Từ cũng không dây dưa làm gì, căn dặn vài câu phải chú ý an toàn, rồi rời khỏi sương phòng.

Cậu vừa đi khỏi, khóe môi đang tươi cười của Tần Giác liền trầm xuống lạnh lẽo.

Cương thi này cực kỳ nguy hiểm, hung dữ lại có oán khí sâu đậm nặng nề.

Đời trước, tên cương thi này không được Lý phủ trấn áp hoàn toàn, sau đó nó chạy thoát ra khỏi Lý phủ, toàn bộ thị trấn bị tàn sát tàn nhẫn, máu chảy thành sông.

Cuối cùng, Cô Hồng trưởng lão đã đứng ra tiêu diệt hoàn toàn nó.

Lúc đó, hắn cảm thấy những thứ tà vật như thế này nên bị tiêu diệt.

Nhưng bây giờ.......

Trong mắt Tần Giác lóe lên tia hung ác, vì sao hắn không lợi dụng loại tà linh mạnh mẽ này?

Siêu độ chỉ là cái cớ để đánh lừa người kia, điều hắn thật sự muốn làm chính là trói buộc và hoàn toàn kiểm soát nó.

Ý nghĩa như vậy quá mức đáng sợ, rất khó để tiếp nhận được.

Càng đừng nói đến sư huynh lương thiện đến quá mức kia của hắn.

Nghĩ đến vậy, Tần Giác bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

Một tầm bùa khác được dán lên ngực cương thi, lưỡi kiếm rời vỏ, ngân quang lóe lên.

-

Quý Từ chờ bên ngoài, cậu cũng không biết quá trình siêu độ ra sao, chỉ có thể đợi bên ngoài không gây thêm phiền toái.

Gian sân cực kỳ vắng vẻ, Quý Từ đi xem xét thấy nơi này dù một ngọn cỏ cũng mọc không nổi.

May mà vẫn có ánh trăng soi sáng, nếu không cậu cũng không dám ở bên ngoài một mình.

Quý Từ có thể cảm nhận được, linh lực trong cơ thể mình rất dư thừa, tu vi nếu so với những người đồng trang lứa thì cũng tính là xuất chúng, nhưng lại không có bất kì vũ khí nào.

Linh kiếm của nguyên thân lại không nhận cậu làm chủ, có lẽ cậu phải đi tiềm một thanh kiếm khác vậy.

Dù sao cũng ở trong thế giới tu tiên mà không thi triển được chú thuật nào quả thật quá tiếc nuối.

Đúng lúc cậu đang nghĩ vu vơ thì phía sau phát ra âm thanh rách nát.

Ngay sau đó, ván khóa cửa bị phá vỡ, một bóng hình xanh trắng với tốc độ cực nhanh bay ra.

Quý Từ tìm hướng chạy trốn, theo bản năng mà gọi tên Tần Giác.

Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì bả vai đã bị thứ gì túm chặt, móng tay sắc nhọn xuyên qua áo quần đâm vào da thịt cậu.

Quý Từ ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt cương thi ban nãy.

Miệng nó mở lớn, nước bọt rơi tí tách.

Quý Từ : "......"

Cậu có chút thở không nổi, m* nó sao số mình nó đen vậy.

Cương thi thì chỉ nhìn cậu vài cái rồi phát ra tiếng gầm dữ tợn, túm Quý Từ rồi nhanh chóng lẫn vào trong bóng đêm.

Tần Giác che lại vết thương nhanh chóng xuất hiện sau đó nhưng người đã biến mất từ lâu.

Biểu hiện trên mặt thiếu niên cũng không quá kinh ngạc, nhưng lại lên một suy nghĩ sâu xa nào đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top