Chương 14
Chương 14: Nếu ghen tị thì cứ nói thẳng ra luôn đi.
Hai người cũng không chờ đợi lâu, ngay sau khi kết thúc kỳ khảo sát tông môn, không chờ có kết quả mà đã bắt đầu kết hoạch chạy ra khỏi tông môn.
Quý Từ mới đến Tam Thanh Đạo Tông không bao lâu liền phải rời đi, trong nhất thời cảm thấy vô cùng khích thích.
Tần Giác nhìn sự hung phấn lan tràn ra từ người Quý Từ, khó hiểu vì cái gì mà sư huynh trở nên thích thú đến vậy.
Thôi, huynh ấy luôn luôn là người như thế.
Bảo vật theo lời Tần Giác thực chất là một cục đá bình thường, không có gì đăc biệt.
Như một viên đá cuội, bên trên cũng chẳng chạm khắc hoa văn gì.
Tần Giác nhắm mắt niệm chú lên hòn đá, không lâu sau, cục đá liền tỏa ra ánh sáng, sau đó bị ném vào cấm chế.
Cấm chế ở tông môn vô hình vô dạng, nhưng khi vừa va chạm với hòn đá kia, Quý Từ rõ ràng cảm nhận được một trận gió thổi qua tóc cậu nhưng cảm giác so với trước đây hoàn toàn khác biệt.
Một hướng gió khác, từ bên ngoài thổi vào.
Mắt Quý Từ sáng lên.
Không đợi cậu kịp phản ứng, Tần Giác đã dùng sức nắm lấy tay cậu, từ trên đỉnh núi nhảy xuống.
Cùng lúc đó, linh kiếm rời vỏ, toát ra luồng sáng ánh vàng rực rỡ.
Tần Giác người mặc bạch y , tư thế đạp lên mũi kiếm như kiếm tiên giáng trần.
Thân hình người thiếu niên đĩnh bạt, chỉ liếc nhìn cũng cảm thấy cảm giác thoải mái vui mừng đang tỏa ra từ người này.
Quý Từ bị Tần Giác ôm vào trong lồng ngực.
Cậu cố ý né tránh việc bị ôm, nhưng sức lực đối phương quá lớn, Quý Từ không thoát được.
Dù sao cũng là người bị thương nặng vừa khỏi bệnh, lấy đâu ra cái sức mạnh quỷ dị như thế.
Quý Từ cũng có kiếm, nhưng là đồ của nguyên thân, có vẻ nó cũng không muốn nhận chủ nhân hiện tại của mình.
Lúc trước cậu cũng đã dùng qua, kết quả là cậu phát hiện nếu sử dụng thanh kiếm này thì nửa phần linh lực cũng không đánh ra nỗi.
Huống hồ, ngự kiếm phi hành lại yêu cầu sự khéo cùng kỹ thuật cao như vậy nên cậu đành bó tay chịu trói.
Nhưng ít nhiều vẫn còn có Tần Giác có thể vác cục nợ như cậu theo cùng.
Quý Từ cuối đầu nhìn khung cảnh núi non trập trùng như ẩn như hiện dưới chân mình, hỏi: "Tiểu sư đệ, linh kiếm của đệ có nguồn gốc ở đâu?"
Tần Giác nhìn cậu một cái: " Ở trong hồ Linh Kiếm rút ra được."
Đôi mắt Quý Từ nhìn lên: "Hồ Linh Kiếm là cái gì?"
" Là địa điểm có thể lấy được linh kiếm thượng phẩm, ngoài ra còn có thể mời các luyện khí sư để rèn đúc linh kiếm."
Tất cả những điều này đều là chuyện ai ai cũng biết, nhưng Quý Từ lại tỏ ra rất mới mẻ, quả nhiên là không bình thường.
Nhưng Tần Giác cũng không hỏi đến.
Hắn chậm rãi nói thêm: " Sau này khi ra ngoài, huynh đừng lúc nào cũng hỏi Đông hỏi Tây như bây giờ."
Quý Từ nhíu mày: "Vì cái gì? Miệng mọc ra để nói, chẳng lẽ đệ có quyền không cho huynh dùng tới nó à?"
Tần Giác: "......"
Hắn mấp mấy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói:
" Nếu huynh hởi mấy câu như vậy sẽ bị chê cười."
Quý Từ chẳng để ý: "Thì sao? Không lẽ vì không muốn người ta chê cười mà giấu dốt không hỏi sao?"
Tần Giác: "......"
Quả thật có một số người chính là đầu gỗ.
Thiếu niên âm thanh có chút bực mình: "Tóm lại, nếu huynh có thắc mắc gì thì chỉ cần đến tìm đệ, được không?"
Quý Từ mỉm cười biểu thị mình đã biết, ngay sau đó không sợ chết mà sấn tới nói:
"Tiểu sư đệ à, nếu đã ghen tị như vậy thì cứ nói thẳng ra đi, huynh không để tâm đâu."
Tần Giác: "......"
Hắn ước gì bây giờ có thể đem Quý Từ ném xuống phía dưới.
-
Nơi bọn họ dừng chân là một thị trấn tên là Kinh Hồ - một nơi trù phú thịnh vượng.
Trong thành cực kỳ náo nhiệt, nào là kẹo hồ lô, các tác phẩm chạm khắc bằng giấy, có thể nói là cái gì cũng bán.
Trên đường phố ồn ào, Quý Từ một thân lụa gấm trắng như ánh trăng, tóc búi kim quan, trong tay cầm chiếc quạt xếp đen họa tiết ánh kim không ngừng đùa giỡn. Ai có thể nhìn ra được đây là đệ tử Đạo tông, trong khi cả người lại toát ra dáng vẻ của thiếu gia của gia đình giàu có nào đó đang dạo chơi.
Bên cạnh là Tần Giác một vẫn một thân bạch y, khuôn mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng, trường kiếm treo ngang hông, người có mắt đều biết đây là thần tiên xuống núi.
Người tu tiên đối với phàm nhân, không phải thần tiên thì là gì?
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ đẹp đeo khăn che đến bắt chuyện với Tần Giác.
Họ xấu hổ ném khăn lụa lên người hắn nhưng lại bị Tần Giác không để ý tới mà từ chối thẳng thừng.
Nếu vô tình ném trúng Quý Từ, cậu sẽ quay lại và đáp lại các cô bằng một nụ cười thật tươi.
Tuổi cậu cũng không tính là lớn, mới hai mươi, đang đúng độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cười lên rất tiêu sái phong lưu, làm cho các cô đỏ mặt bừng bừng.
Quý Từ hưng phấn đi đến bên cạnh tiểu sư đệ, trêu chọc nói: "Không thể ngờ đến tiểu sư đệ tuy nhỏ tuổi nhưng lại được nhiều cô gái nguyện lòng tỏ ý như vậy."
Tần Giác chỉ cho Quý Từ một cái nhìn, trong lòng thầm cảm thấy lời nói này có hơi bất công.
Rõ ràng nên nói Quý Từ đến nơi này càng như cá gặp nước mới đúng.
Bọn họ dạo phố không lâu sau liền tìm quán trọ nghỉ ngơi.
Quý Từ nằm trên giường mặc kệ ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào người, làm ấm toàn thân, lười biếng mở miệng hỏi: " Chúng ta vẫn không thể cứ như vậy mà ở ngoài tông môn được. "
Tần Giác đem bội kiếm gỡ xuống, đặt trên đầu gối, rũ mắt nghịch tua kiếm:
"Được thôi, vậy tối này chúng ta đi đến Lý phủ."
Quý Từ nghi hoặc: "Lý phủ?"
"Trong thành này có một thương gia giàu có họ Lý, tối nay chúng ta xuất phát đến đó."
"Sao đệ có thể hiểu biết nhiều về nơi này thế?" Quý Từ tò mò hỏi.
Tần Giác: "Dù sao so với huynh thì ta vẫn biết nên chuẩn bị kỹ càng hơn."
Chậc chậc, Quý Từ có chút buồn bực.
Tại sao tiểu sư đệ luôn luôn thích chèn ép nói móc cậu?
Quả nhiên, làm anh rất khó phải đâu chuyện đùa, cho dù đứa trẻ đó đã 16-17 tuổi thì cũng quá khó khăn.
Quý Từ cảm thấy mình là đại nhân có đại lượng, không chút do dự hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tần Giác rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm bạc lóe lên sắc nhọn.
Thanh kiếm này vẫn chưa nhuốm máu, nhưng bởi vì chủ nhân nó nên ẩn ẩn bên trong tràn đầy sát khí.
"Giết yêu." Tần Giác trả lời.
Nghe vậy, Quý Từ bật dậy nói: "Thật sao? Giết yêu? Làm sao đệ biết Lý phủ có yêu?"
Tất nhiên vì hắn có ký ức kiếp trước.
Nhưng Tần Giác không thể nói như vây, chỉ trả lời: "Huynh không cần biết nhiều làm gì, buổi tối đi theo đệ là được."
Không còn cách nào khác, Quý Từ đành đồng ý.
Khoảng hai canh giờ trôi qua, quá trọ đem cơm chiều đến.
Quý Từ bướng bỉnh nói rằng đồ ăn ở đây không ngon bằng đồ ăn cậu làm, đồng thời cũng nói Tần Giác nói ra cảm nhận của mình.
Tần Giác không hiểu vì sao lại đem việc này ra so sánh, rõ ràng chỉ là một bữa cơm bình thường?
Nhưng người trước mặt lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn chắc chắn rằng nếu không nhận được câu trả lời thì sư huynh hắn sẽ bắt đầu lảm nhảm không thôi:
" Đệ nói đi chứ, sao đệ chẳng thèm nói câu nào thế? Ta đây mỗi ngày cực khổ nấu cơm cho đệ ăn, đây là cách đệ bày tỏ lòng của mình sao? Một lời tử tế cũng keo kiệt không nói ra.
"Những đôi phu thê khác không nói đến tình cảm thì ít nhất họ vẫn cử án tề mi, tôn trọng lẫn nhau, còn đệ?"
Cử án tề mi: một điển tích của Trung Hoa ý chỉ vợ phải kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau.
Tần Giác chịu không nỗi, thẳng thừng nói: " Sư huynh rất tốt, không ai tốt hơn huynh cả."
Quý Từ nhìn hắn, dời tầm mắt đi khóe miệng còn nhếch lên: " Vì đệ chê ta phiền phức nên mới vậy thôi phải không? Được rồi, đệ không cần nói nữa."
" Đệ chỉ muốn huynh bớt giận thôi."
Quý Từ tỏ vẻ chính mình đã cảm nhận được văn học tinh túy của Lâm muội muội*.
Nói cũng giận, không nói gì cũng tức, Tần Giác nhíu mày, không hiểu vì sao sư huynh có nhiều tật xấu đến vậy.
Ghi chú: Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc một nhân vật trong tác phẩm "Hồng lâu mộng" của Trung Quốc, là một nhân vật có một tâm sâu sắc. Ngoài ra nhân vật này cũng đang được chia sẻ rộng rãi nhờ meme triết lý sống " sâu sắc" , đại loại như những câu nói về tình cảm cuộc sống này nọ.
Nếu ai quan tâm có thể search thêm trên gg để biết rõ hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top