Chương 13

Chương 13: Chuẩn bị trốn đi.

Tam Thanh Đạo Tông, Vô Vọng Phong.

Hàn Sinh đang ở trong phòng.

Hắn mặc quần áo bằng tơ lụa xanh ngọc, ngọc quan vấn tóc, trước mặt là một bàn cờ lớn.

"Từ lúc hôn mê đến nay, tiểu Giác hiếm khi tới tìm chúng ta."

Biểu tình Hàn Sinh âm trầm, đầu ngón tay kẹp một quân cờ đen, đặt lên bàn cờ.

Thanh Ngọc gật đầu:

"Tiểu Giác cùng tên sư huynh kia khá thân thiết."

Nghe thấy những lời này, Hàn Sinh phát ra tiếng cười nhạo: "Mới là tiểu tử hai mươi tuổi, lấy khả năng từ đâu mà tranh với chúng ta?"

Lần này Thanh Ngọc lại chần chờ.

Ánh mắt hắn rất sâu: "Chớ có khinh địch, cái tên Quý Từ kia......"

Chưa dứt lời, Hàn Sinh liền đánh gãy lời hắn: "Ngươi thật sự coi trọng thằng nhãi đó sao?"

Người đàn ông sắc mặt âm lãnh, khẽ mỉm cười: "Quý Từ tư chất bình thường, không đến được đại đạo, nếu chúng ta muốn nó chết cùng lắm chỉ cần động một ngón tay mà thôi."

Thanh Ngọc cụp mắt xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên luôn tươi cười vui vẻ kia.

Hắn nhíu mày:

"Cho dù thế nào chúng ta cũng không được làm tổn thương đệ tử trong tông môn."

Nghe thấy vậy, Hàn Sinh chỉ nhếch môi cười, như thể mới nghe được một câu chuyện khôi hài nào đó: "Ta nói này Thanh Ngọc, lúc trước ngươi có ý đồ không tốt với tiểu Giác, sao ngươi lại không nghĩ tới nó là đệ tử tông môn? Ngươi cũng đâu quan tâm những đứa trẻ khác?"

Bàn tay Thanh Ngọc siết chặt, không nói lời nào.

"Còn bày ra vẻ thánh thiện."

Hàn Sinh nói không sai.

Bốn sư huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã cực kỳ xuất sắc.

Dung mạo, tư chất, xuất thân đều cự kỳ vượt trội, đặc biệt là khả năng nhận thức về cái đẹp về con người.

Tiểu Giác dần dần lớn lên, ngày càng xinh đẹp, Thanh Ngọc liền biết, cả bốn người bọn họ đều trốn không thoát.

Mới đầu chỉ là ham muốn về thể xác, nhưng cuối cùng lại trở thành chấp niệm, nỗi ám ảnh mà không thể buông bỏ.

Thanh Ngọc đè nén những cảm xúc kỳ lại trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nếu muốn không bị lên án, thì tốt nhất không nên động vào Quý Từ."

"Tiểu Giác đã để ý tới nó, ngươi đừng nên quá manh động."

Hàn Sinh không nói gì, không biết là có nghe lọt được cái gì không.

Thật lâu sau đó, hắn mới mở miệng: "Nếu ta đoán không sai, Cô Hồng có lẽ sắp quay trở về rồi."

-

"Cô Hồng trưởng lão? Ngài ấy có vấn đề gì sao?"

Quý Từ ngồi trước giường, trong tay đang cầm một nửa quyển sách.

Trên trang giấy chi chít mực bút đỏ, ghi lại đầy đủ những điều trọng điểm trong các kỳ thi.

Trước đó, Tần Giác dùng lý do cùng sư huynh ôn bài để từ chối Hàn Sinh trưởng lão, không ngờ tới lời nói dối đó lại trở thành sự thật.

Quý Từ thật sự đã quên hết tất cả kiến thức được học trước đó.

Tần Giác tiếp tục dùng bút mực đỏ vòng lại địa điểm thi, nhẹ giọng nói: "Cô Hồng trời sinh quỷ quyệt, huynh chớ có đi trêu chọc hắn."

Quỷ quyệt? Lại dùng cái tính từ kỳ lạ gì vậy?

Quý Từ không rõ nguyên nhân: "Vì sao đệ lại muốn huynh tránh tiếp xúc cùng tất cả các vị trưởng lão và kể cả chưởng môn?"

Không phải chính Tần Giác là người nên né bọn họ như né tà sao?

Tần Giác đến mí mắt cũng không nâng lên, nói: "Bởi vì huynh quá ngu ngốc, nên sẽ làm chướng mắt các ngài ấy."

Quý Từ: "......"

Cậu bực mình mà đem quyển sách ném đi, không thèm nhìn Tần Giác nữa.

"Hở một tí là nói móc người khác, có ai lại làm như vậy không?" Quý Từ oán giận.

Tần Giác nhìn về phía cậu: "Vậy huynh cảm thấy đệ nên đối xử với huynh như thế nào?"

Quý Từ suy nghĩ một lúc: "Không yêu cầu đệ chăm sóc ta, nhưng ít nhất khi đối với huynh thì vẫn nên gọi là đại sư huynh là tốt nhất."

Tần Giác cười nửa miệng: "Vậy huynh có từng thấy đại sư huynh nào lại nhờ sư đệ giúp đỡ ôn tập không?"

Quý Từ nháy mắt mắc nghẹn.

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Khụ, bây giờ ta chỉ muốn ôn bài, đệ không cần làm phiền ta nữa."

Tần Giác ánh mắt lãnh đạm, tiếp tục lời dặn dò đang lở dở:

"Cô Hồng trưởng lão sinh ra ở Miêu Cương, thông thạo vu cổ, về mặt tâm pháp kiếm thuật Đạo gia cũng rất thâm hậu."

"Nếu là hắn đưa cho huynh một ít đồ gì đó lạ, hãy nhớ rõ dù thế nào vẫn không nên nhận. Nếu bắt đắc dĩ phải nhận thì phải đem đi tiêu hủy ở nơi không ai nhìn thấy."

Quý Từ gật đầu , tỏ vẻ mình đã hiểu.

Cậu ôn bài rất nhanh, có thể nói là đã gặp qua thì không quên được.

Sau khi ôn gần hết quyển sách thì Quý Từ bắt đầu ngồi thẩn thờ.

Cậu cảm thấy tiểu sư đệ hoàn toàn khác biệt so với những gì được miêu tả trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia.

Tần Giác cực kỳ mạnh mẽ, dù là thể chất hay tinh thần, là một người trẻ tuổi xuất chúng ở Tu Chân giới.

Nếu như đoán không sai, thì tiểu sư chắc chắn đã đoán ra tâm tư của bốn người kia đối với mình, vì vậy cũng tỏ vẻ khinh thường.

Khó trách giáo huấn cậu bằng mấy câu như vậy.

Nghĩ vậy, Quý Từ lập tức vui mừng.

Có cảm giác như đứa trẻ của mình đang dần trưởng thành hơn.

Trong lúc Quý Từ đang cảm khái, Tần Giác đột ngột mở miệng:

"Chuẩn bị thời gian tới đệ sẽ xuống núi."

Quý Từ sửng sốt: "Xuống núi? Xuống núi làm cái gì?"

"Tránh đầu ngọn sóng, tóm lại là không muốn trở lại tông môn lần nào nữa."

Hắn chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình trước mặt vị sư huynh này, Tần Giác cũng coi Quý Từ như một nửa người nhà.

Ngoài ra, Tần Giác cảm thấy chính mình cũng không rõ, có lẽ cái người ngu ngốc này cho rằng hắn vẫn còn lưu luyến nơi mình lớn lên.

Tần Giác thầm nghĩ, người trên khắp thiên hạ này tìm không ra người ngu ngốc như người sư huynh trên danh nghĩa này.

Đương nhiên lời nói cũng chỉ để trong lòng, nếu để người ta biết chắc chắn sẽ làm loạn nhào cả lên.

Quý Từ nghe xong tính toán của tiểu sư đệ, cảm thấy rất có lý:

"Chúng ta chọn ngày xong sẽ đi đến Cổ Ý Lâu lãnh thẻ bài?"

Nghe những lời này, Tần Giác lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu.

Quý Từ chớp mắt: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Tam Thanh Đạo Tông ngày thường cấm đệ tử một mình rời khỏi tông, trừ khi đến Cổ Ý Lâu đi lãnh thẻ bài nhiệm vụ thì mới có thể rời khỏi tông.

Những nhiệm vụ này đa số là được gửi từ các tháp giáp sát được lập ở đất liền, các tháp giám sát này giữ nhiệm vụ quan sát kiểm tra xem có tà linh gây rối trong khu vực hay không, sau đó chuyển cho các giáo phái lớn, lại nhờ các đệ trong tông môn đến giải quyết tà linh.

Như vậy vừa được rèn luyện, vừa vì dân trừ hại, là cơ hội tốt nhât cho các đệ tử trẻ tuổi tạo dựng danh tiếng cho bản thân.

Vậy nếu không đến Cổ Ý Lâu lãnh thẻ bài, thì không được phép rời khỏi tông môn.

Tần Giác sao có thể không biết diều này, nhưng vấn đề là thương tích của hắn mới bình phục, bây giờ mà đi Cổ Ý Lâu nhận nhiệm vụ, e rằng sẽ bị các trưởng lão phát hiện.

Đến lúc đó, đừng nói là ra khỏi Tam Thanh Đạo Tông, có khi đến ra khỏi sân cũng không được phép.

Sau khi nghe giải thích, Quý Từ liền hiểu ra.

Cậu hạ giọng: "Vậy chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

Khi vừa dứt câu, Tần Giác đã đến bên cạnh cậu.

Hàn mi dày hơi run rẫy, mắt phượng hơi nhướng lên, đã ửng đỏ vì buồn ngủ.

Tần Giác nhận ra bên phải cánh mũi của Quý Từ có một nốt ruồi son rất nhỏ.

Hắn bình tĩnh mà dời ánh mắt, giọng nói điềm đạm nói: "Đệ có một món đồ có thể phá bỏ cấm chế của Đạo Tông mà không kinh động đến ai."

Nghe thấy vậy, Quý Từ vừa mừng vừa tò mò: " Đệ lấy món đồ lợi hại này ở đâu vậy?"

Tần Giác nhìn về phía cậu, ánh mắt chứa đầy thâm ý:

" Ở bí cảnh đã hại đệ hôn mê."

Vừa dứt lời, Quý Từ lập tức ngậm miệng, trầm ngâm.

Nhắc đến cái bí cảnh kia, Quý Từ liền nhớ tới việc nguyên thân đã giở trò ám hại Tần Giác, tuy rằng hệ thống đã khẳng định đã đem ký ức đó xóa đi, nhưng đối với sự việc này cậu vẫn có chút áy náy.

Tức thật chớ, tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi về những việc nguyên thân đã làm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top