Chương 10

Chương 10: Dậy sớm nấu cơm cho chồng nhỏ.

Quý Từ cứng đờ.

Cậu trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong sách, cổ họng toàn cảm giác ghê tởm, muốn nôn ra ngoài.

"......Không có gì đâu ạ." Quý Từ có gắng cười giống như bình thường, ân cần mà lấy hộp cơm đưa cho Thanh Ngọc, nói "Trưởng lão, đây là đệ tử đã giữ đúng lời hứa đem gà đến cho ngài, ngài mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon."

Thanh Ngọc ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn hộp cơm trong tay, có chút ngoài ý muốn: "Nướng gà? Không ngờ ngươi đến tận đây đưa gà."

"Coi như đây là đáp lễ của đệ tử đi ạ."

Ngữ điệu hoạt bát, âm cuối luôn cao lên, làm người ngoài cảm thấy Quý Từ lúc nào cũng trông rất vui vẻ.

Thấy Thanh Ngọc trưởng lão nhận lấy gà, Quý Từ thở ra một hơi, nói: "Vậy là xong, đệ tử đến cũng để đưa gà thôi, Thanh Ngọc trưởng lão, đệ xin phép lui trước."

Nói xong, Quý Từ chạy nhanh như gió* mà phóng ra ngoài.

( Trong QT là "mã bất đình đề" nghĩa có thể hiểu là ngựa không ngừng vó kiểu chạy nhanh mà không ngừng lại nên sài tạm câu trên.)

Thanh Ngọc bỗng dung gọi cậu: "Chờ đã."

Quý Từ ngừng bước chân: " Thanh Ngọc trưởng lão có chuyện gì sao?"

Đôi mắt đen như mực của Thanh Ngọc nhìn chằm chằm đánh giá cậu.

Quần áo đối Phương trắng tinh không dính bụi trần, ngón tay thon dài, giọng nói như ngọc thạch :

"Cái lò đan này, Quý Từ ngươi đã chạm vào?"

Yết hầu Quý Từ giật giật, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh mà cười tự nhiên nói:

"Cái này à, Thanh Ngọc trưởng lão cũng vô tâm quá rồi, đi ra khỏi phòng mà không nhờ ai trông giúp, nếu không có đệ tử ỏe đây có khi lò đan này cũng đã nổ thiêu hủy sạch nơi này."

Nghe thấy vậy, ánh mắt Thanh Ngọc hơi động: "Là như vậy sao?"

Quý Từ: "Nhưng không sao, ngài không biết lúc đây lửa lớn ra sao, không ai trông coi, phỏng chừng cả tòa tháp này cũng bị thiêu cháy."

Thiếu niên trước mặt diện mạo tuấn dật tiêu soái, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng ngời, lúc nói chuyện phá lệ vui vẻ.

Nhưng cũng không giống như đang giả bộ.

Lông mày đang nhăn lại của Thanh Ngọc dần thả lỏng xuống, thanh âm nhhu hòa: "Ta thật là sơ sót, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi."

Quý Từ xua tay: "Việc nhỏ thôi ạ."

"Vậy Thanh Ngọc trưởng lão, đệ tử xin đi trước."

Thanh Ngọc gật đầu, Quý Từ liền nhanh chóng rời đi.

Thật lâu sau, nam nhân ánh mắt ảm đạm mà nhìn về phía lò đan, làm lơ ngọn lửa đang hừng hực cháy, trực tiếp dùng tay lấy quyển sách được giấu bên trong ra.

...... Vẫn không đủ chắc chắn.

-

Quay lại sân, Quý Từ lập tức chạy đến Tần Giác đang luyện kiếm, kêu lên: "Tiểu sư đệ!"

Tần Giác tay cầm kiếm, biểu cảm vẫn dửng dưng như không có việc gì mà tiếp tục luyện kiếm.

Kiếm chiêu sắc bén, kiếm khí sắc nhọn, ẩn chứa sát ý.

Quý Từ nhìn tiểu sư đệ như vậy, đành ngồi xuống chờ đợi.

Thiếu niên múa kiếm nghiêm túc, cũng như nhĩn ra được kĩ thuật cao thâm của người đang luyện nó.

Với tư chất thông minh, tương lai nếu không thể leo lên đỉnh của Tu Chân giới, chắc chắn chẳng có người nào leo nỗi.

Càng suy nghĩ, Quý Từ càng cảm thấy khó chịu.

Con mẹ nó, cái gì mà tiểu thuyết cẩu huyết cưỡng bức, tiểu sư đệ tiền đồ vô lượng nhưng không thể bị hủy trong tay những người đó!

[ Thống thống, Thanh Ngọc trưởng lão không phải người tốt, vậy mấy người còn lại thì sao?]

Hệ thống thành thật trả lời: [ Nếu như phải nói thì ngoại trừ nhân vật chính thì mấy kẻ còn lại không phải người gì tốt đẹp.]

Quý Từ sáng tỏ, ánh mắt càng thêm kiên định.

Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Tần Giác rốt cuộc ngừng lại.

Hắn đứng thẳng tại chỗ một hồi, nghiêng đầu nhìn qua sư huynh trên danh nghĩa đang ngồi trên ghế đá, chăm chú mà nhìn về phía bên này.

Phỏng chừng là nhìn thấy hắn không quan tâm, cũng không biết hắn có thể ngừng lại không nên chọn cách ngồi nhìn.

Nhìn như đứa ngốc vậy.

Nghĩ như vậy,Tần Giác thu kiếm vào vỏ, đi đến phía Quý Từ.

Nhìn thấy tiểu sư đệ đã luyện kiếm xong, Quý Từ nháy mắt sáng lên.

Ánh mắt Tần Giác bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Quý Từ nhìn hắn, thiếu niên trước mặt dáng người đĩnh bạt, phảng phất như chồi trúc xanh đang vươn lên trên mặt đất mang theo sự khỏe khoáng, đầy ngạo khí.

Cậu khuôn mặt nghiêm túc: "Tiểu sư đệ, đệ đối với các trưởng lão cùng chưởng môn...... Là như thế nào?"

Nghe những lời này, Tần Giác nhấc đôi mắt lên.

Hắn rất có hứng thú mà nhìn về phía Quý Từ, ánh mắt tràn đầy thâm ý.

Tần Giác cười một chút, hỏi: "Sư huynh vì sao lại hỏi câu này?"

Quý Từ tránh né không đáp, chỉ thúc giục nói: "Huynh chỉ muốn câu trả lời của đệ, đệ mau trả lời đi."

Thấy người trước mặt vẫn mang dáng vẻ vội vàng, Tần Giác thu lại khóe miệng đang cười, bình đạm trả lời: "Không có bất kỳ ý gì cả."

Tóm lại mấy người này dù sao cũng sẽ chết dưới kiếm hắn thôi.

"Thật sao?" Quý Từ hỏi lại.

Tần Giác nhìn cậu: "Thật ."

Sau khi nghe câu trả lời, Quý Từ giống như trút xuống sự lo lắng, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."

Tần Giác mặt không biểu cảm mà quan sát biểu tình của Quý Từ: "Sư huynh dường như rất quan tâm đối với tình trạng tình cảm của đệ như thế nào nhỉ?"

"Huynh đương nhiên quan tâm" Quý Từ tùy tiện nói, "Huynh không thể giám sát chặt chẽ đệ được, đệ chính là ngọc cải vàng* ai cũng muốn đó."

(Ở đây dùng "phỉ thúy nạm vàng cải trắng" nên t rút vậy cho gọn :0 )

Nghe được lời này, Tần Giác hơi bối rối, ánh mắt phức tạp:

"Ngọc cải vàng?"

"Sao huynh có thể nghĩ ra cái từ này vậy?"

Vì sao hắn cùng sư huynh trò chuyện, huynh ấy luôn có mấy từ cổ quái chen vào?

Quý Từ trìu mến mà nhìn hắn: "Không đúng à? Đệ còn không phải ngọc cải vàng mà người người ao ước sao?"

Tần Giác: "......"

Quý từ vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Vừa trân quý vừa ngọt, cắn một ngụm giòn....."

Tần Giác không muốn nghe hồ ngôn loạn ngữ nữa, lạnh lùng nói: "Được rồi, huynh đừng nói nữa. Chúng ta trở về."

Quý Từ cười hì hì, thuận tay mà nhặt một nhánh cây trở về, tới phòng bếp để nhóm lửa.

"Tiểu sư đệ tối nay muốn ăn gì?"

Giọng nói Tần Giác đầy khí lạnh nói: "Cải trắng xào."

Quý Từ chỉ biết cười lớn: " Ha ha ha ha ha ha đệ thù dai thật đó."

"Nhưng nếu đệ đã muốn ăn thì huynh cũng không phải không thể làm."

"......"

"Sao không nói nữa? Cải trắng xào đệ có muốn cho thêm ớt không?"

"......Huynh câm miệng."

-

Không qua mấy ngày, Thanh Ngọc cầm đan dược đã được tinh luyện xong đi gõ cửa viện môn của Tần Giác.

Quý Từ thức dậy tương đối sớm, bởi vì cậu muốn nhóm lửa nấu cơm.

Nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, cậu lập tức xoa tay, chạy đến trước viện môn mở cửa ra.

Thấy người đến là Thanh Ngọc, hành động dừng lại một chút, theo sau đó cong khóe môi cười, nói: "Thanh Ngọc trưởng lão, ngài hôm nay vì sao có nhã hứng ghé thăm nơi này?"

"Ta đến đưa thuốc." Thanh Ngọc thanh âm nhu hòa, hỏi tiếp, "Tiểu Giác đâu, chưa thức dậy?"

Hắn ngoài miệng thì hỏi Tần Giác nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quý Từ không rời.

Chắc người trước mặt hẳng rất vội, trên tay còn dính một chút nhọ bếp chưa kịp lau, tóc được tùy tiện búi lên, một khuôn mặt trắng nõn, nhưng không làm giảm đi sự tuấn tú của đối phương. Cảnh tượng này thật giống việc dậy sớm nấu cơm cho chồng nhỏ .

Quý Từ không ý thức được luôn có ánh mắt nhìn mình, cậu nghiêng người để Thanh Ngọc có thể đi vào.

"Tiểu sư đệ đã dậy rồi, đang luyện kiếm ở sân sau."

Nói xong, cậu dừng một chút, không mặn không nhạt nói: "Tiểu sư đệ hiện tại rất bận, Thanh Ngọc trưởng lão có cái gì cần đưa hay dặn dò gì thì đệ tử sẽ chuyển đến cho tiểu sư đệ giúp ngài."

Thanh Ngọc liếc nhìn cậu, cười nói: "Không có việc gì, tới cũng tới rồi, sẵn tiện đến xem nhân tài luyện tập như thế nào?"

Quý Từ biết không ngăn được, chỉ đành phải từ bỏ.

Cậu chuẩn bị trở về kệ bếp thì cánh tay đã bị Thanh Ngọc kéo lại.

Đối phương vẫn giọng nói ôn hòa đó nhưng lực dùng lại không cho người khác từ chối:

"Này Quý Từ, thuốc ta tặng cho ngươi nhưng hình như ngươi vẫn chưa dùng?"

"Nếu nói việc đã dùng hay chưa thì tính từ lúc ngươi bị thương thì vết trầy da kia cũng đã khỏi rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top