Chương 8

Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Bộ Kim Thiền Y này, Phương Triều Chu không tìm ra chủ nhân thích hợp hơn Tiết Đan Dung, trong quyển sách này có quá nhiều nam nhân muốn cởi quần áo hắn.

"Tiểu sư đệ, quần áo này ngoại trừ có thể phòng con muỗi, còn có một công hiệu khác...... Ừm......" Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung, dù y là một con cá mặn không màng sự đời, cũng không thể phủ nhận thiếu niên trước mắt có dung mạo tuyệt sắc, đặc biệt ở khoảng cách gần như này,
"Tiểu sư đệ mặc vào thì chính tay đệ mới có thể cởi ra, người khác không cởi được. Thế gian này các pháp bảo khác đều có thể bị cướp mà đổi chủ, ngoại trừ bộ quần áo này, trừ phi tiểu sư đệ chủ động đem tặng hoặc là đã chết, không ai có thể lấy Kim Thiền Y của đệ."

Phương Triều Chu liến thoắng giới thiệu tác dụng lớn nhất của Kim Thiền Y, Tiết Đan Dung nghe vậy vươn tay chạm vào bộ quần áo một chút , ngón tay hắn trắng nõn như mỡ dê, nhìn không ra là tay hắn trắng hay Kim Thiền Y trắng hơn.

Tiết Đan Dung chỉ chạm nhẹ một chút, liền thu tay lại.

" Vì sao Nhị sư huynh lại tặng đệ đồ quý như vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Phương Triều Chu cười nói: " Một bộ quần áo cũng không tính là gì, những sư huynh đệ khác trong đồng môn ta cũng tặng."

Lời này vừa nói ra, không hiểu sao Tiết Đan Dung không vui, sắc mặt rõ ràng lãnh đạm đi nhiều, hắn cầm Kim Thiền Y, giơ tay đóng cửa, " Vậy đa tạ sư huynh, đệ còn muốn đả tọa tu luyện, không thể bồi sư huynh nói chuyện phiếm."

"Phanh --" một tiếng đóng cửa lại.

Phương Triều Chu suýt bị cửa kẹp, nhìn cánh cửa đóng trong chớp mắt, miệng há ra, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về. Đây đâu phải tiểu sư đệ, còn khó tính hơn tổ tông!

Phương Triều Chu vừa trở lại phòng, phát hiện nhẫn trữ vật có tiếng kêu, y mở ra mới thấy ngọc bài ngàn dặm đang phát ra âm thanh.

"Ngươi có nghe thấy không? Mau trả lời! Nếu không đáp, bây giờ ta liền giết ngươi, sau đó giết các sư huynh sư đệ của ngươi!" Giọng nói vênh váo tự đắc của Lê Châu truyền tới.

Phương Triều Chu đem ngọc bài từ nhẫn trữ vật lấy ra, cái này thật giống điện thoại di động, chỉ là điện thoại di động phải ấn đồng ý, âm thanh đối phương mới có thể truyền tới, hơn nữa còn có thể tắt cuộc gọi.

"Chuyện gì?" Phương Triều Chu hỏi.

Lê Châu hừ một tiếng, " Bảo bối Đan Dung của ta đang làm cái gì?"

Phương Triều Chu suy nghĩ một chút, nhả ra hai chữ, "Tu luyện."

" Sao ngươi biết? Ngươi nhìn lén hắn?" Lê Châu giống như ăn phải lửa, nháy mắt oanh tạc.

( Mệt ông nội này gke ╮(╯_╰)╭ gì cũng vặn được )

" Lúc trước hắn nói trở về phòng tu luyện, nên ta suy đoán vậy." Phương Triều Chu nói.

Lê Châu lại hừ một tiếng, " Nói dối đầy miệng, ngươi chắc chắn đang rình coi hắn, ta xem trong thoại bản, ngươi là loại sư huynh biến thái nhất, Tiết Đan Dung còn nhỏ trong lòng đã mang ý xấu....."
Hắn blah blah mắng một hồi, thở dốc, rốt cuộc nói tới chính sự, " Là như vầy, ta trốn ra khỏi nhà chơi, không mang theo tiền, ngươi mang ít tiền qua đây đi."

Phương Triều Chu quyết đoán cự tuyệt, "Không đi."

Y đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.

Lê Châu phát điên, "Ngươi dám! Sao ngươi dám từ chối ta! Ta......"

Phương Triều Chu đánh gãy lời hắn ," Tiểu quỷ, sao ta lại không thể cự tuyệt ngươi? Tu vi ngươi cao hơn ta? Hiện tại ai mới là người cần giúp đỡ đây? Nhờ người khác mà thái độ ngươi như vậy? Đương nhiên, ngươi có thể kêu cha ngươi tới đây, nhưng ta nghĩ nếu cha ngươi biết ta không đáp ứng ngươi ngươi liền gọi hắn tới, hắn không chỉ không trách tội ta, có khi sẽ nói ta làm tốt lắm."

Nói một tràng làm Lê Châu á khẩu không trả lời được, tiểu ma đầu trầm mặc hồi lâu, thay đổi thủ đoạn, dùng ngữ khí đáng thương hề hề nói: "Ca ca, ngươi tới đi mà, không trả tiền bọn họ sẽ không cho ta đi, còn nói muốn ta lấy thân gán nợ, bắt ta rửa mấy vạn cái mâm."

Y không để ý, hắn liền nói dai dẳng, Phương Triều Chu nghe muốn to đầu, ngủ không nổi, y muốn đem ngọc bài này quẳng đi, nhưng tiểu ma đầu có hậu đài, phải nhẫn! X10

Phương Triều Chu không ngờ Lê Châu đang ở phong nguyệt phường nổi danh -- Lưu Kim Quật.

Lưu Kim Quật, động đốt tiền có tiếng, mỹ nhân nhiều không đếm xuể, dù là lao công quét tước cũng có nhan sắc hoa khôi, bởi vậy nói cực sang quý cũng không ngoa.

Phương Triều Chu chậm rì rì đi đến Lưu Kim Quật, mới đứng ngoài cửa, liền có người tiếp đón, nàng kia dung mạo không tầm thường, dịu dàng hỏi: "Khách quan mới tới đây sao? Nô gia giới thiệu cho người vài vị mỹ nhân nhé?"

"Không cần, ta tới tìm người, hắn nói không có tiền trả phải lưu lại rửa trăm cái mâm."

Phương Triều Chu vừa nói, nữ tử liền nở nụ cười, "Khách quan nói đùa, chúng ta sao dám giữ khách ở lại rửa mâm." Vừa nói vừa phất tay kêu người dẫn y qua.

Phương Triều Chu đuợc dẫn tới một phòng ở lầu 3, đi vào liền thấy Lê Châu đang lười biếng nằm trên giường mỹ nhân, bên cạnh còn có hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp đấm chân cho hắn, một tiểu mỹ nhân quạt gió, trong phòng tiếng đàn sáo dập dờn, sau màn lụa mơ hồ thấy thân hình, hình như người nọ đang gảy đàn. Lê Châu thấy Phương Triều Chu tới, lông mày nâng lên, " Ngươi tới rồi, tiểu gia chờ ngươi thật lâu."

𝖂𝖆𝖙𝖙𝖕𝖆𝖉 : 𝕵05𝖝𝖝𝖅
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Phương Triều Chu không nói chuyện, buông một túi bạc lớn trên bàn xong chuẩn bị rời đi, nhưng y còn chưa ra đến cửa, Lê Châu nhấc tay, dùng pháp thuật đóng cửa, "Đi nhanh như vậy làm gì? Mỗi ngày ngươi đều ở khách điếm không buồn sao? Hôm nay tiểu gia sẽ cho ngươi biết lạc thú mới mẻ." Hắn nói với người sau màn lụa, "Xuất hiện đi, hầu hạ vị tu sĩ Thiên Thủy Tông này, nếu hầu hạ tốt, tiền thưởng đương nhiên không ít."

Tiếng đàn sáo dừng lại , một mỹ nhân khoác hồng y từ màn lụa chậm rãi đi ra.

Phương Triều Chu biết Lê Châu vẫn muốn chơi nên dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, đôi mắt liếc người tới gần , tùy ý nói một câu "Ngồi."

"Công tử, nô gia tên Y Y." Mỹ nhân dựa sát người Phương Triều Chu.

Khoảng cách quá gần, Phương Triều Chu không khỏi đem ghế dịch ra một chút.

Y Y nhìn động tác Phương Triều Chu, vẻ mặt bi thương, "Công tử ngài ghét bỏ Y Y ư?"

"Không, chỉ là ta muốn Y Y giúp ta làm chút việc." Phương Triều Chu lấy ra một quyển thoại bản trong ngực, "Gần đây ta đọc sách hơi nhiều, có chút mỏi mắt, làm phiền Y Y cô nương đọc từ trang được đánh dấu, cách xa ta ra, ta sợ thanh âm quá lớn sẽ đau tai."

Vừa nói xong, mấy người trong phòng đều ngẩn người.

Lê Châu nhíu mi, xoay người ngồi dậy, "Ngươi chẳng biết tình thú gì cả, tới đây rồi còn muốn đọc sách, sao không ra quán trà nghe?"

"Ta cũng muốn thế, nhưng ngươi không cho." Phương Triều Chu bình tĩnh đáp, " Vậy hiện tại ta liền đi quán trà."

"Không được đi!" Lê Châu không nghĩ ngợi kêu lên, nói với Y Y cô nương ở phía sau, " Bây giờ ngươi đọc sách."

Nói xong, hắn lại nằm xuống.

Y Y cô nương nhìn xuống thoại bản trong tay, trên bìa viết --

《 Sự tình trong núi 》

Vừa nhìn liền biết không đứng đắn.

Trong mắt nàng loé lên một tia khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu đáp ứng, mở sách ra.

Sau đó Y Y cô nương đọc truyện xưa của thợ săn thú cả đêm.

Lê Châu nghe phần sau, nhịn không được xen mồm, "Gia hỏa này săn thú cũng quá giỏi rồi, một người thường làm sao bắn trúng được mắt gấu chứ?"

"Thoại bản đều là tưởng tượng mà viết ra, chịu khó nghe một chút." Phương Triều Chu trấn an Lê Châu, lại rót cho Y Y ly trà, "Khát nước rồi? Uống cho đỡ khát rồi đọc tiếp."

Y Y cô nương cười lắc lắc đầu, chỉ là ý cười không hiện trong mắt.

Nàng đọc xong nửa quyển sách , Lê Châu cuối cùng cũng chán, xoay người xuống giường, dùng roi cuốn lấy tay Phương Triều Chu , dùng sức kéo, "Đi, không nghe nữa."

Phương Triều Chu quả thật hơi mệt, nghe được lời này liền vui vẻ đứng lên, y lấy sách trên tay Y Y cô nương , cùng Lê Châu ra cửa.

Chờ bọn họ ra khỏi Lưu Kim Quật, Lê Châu dừng chân lại, " Xem ra ngươi còn có điểm thông minh."

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, " Hả? "

Lê Châu nhăn mày, "Ngươi không không thấy mấy người phụ nhân kia có vấn đề à? Đặc biệt là người đọc sách cho ngươi tên Y Y, một thân toàn mùi máu tươi, nồng đến mức son phấn cũng không át được."

Vẻ mặt Phương cá mặn mê mang.

" Làm ta còn tưởng ngươi cố ý lăn lộn Y Y kia, để nàng biết ngươi không dễ chọc, không nghĩ tới ngươi thật sự nghe đọc sách, ngươi có biết thiếu chút nữa chúng ta liền không ra được?" Lê Châu oán giận nói, còn lấy roi dùng sức đâm Phương Triều Chu một cái.

Phương Triều Chu bị đâm có điểm đau, y bắt lấy tay Lê Châu, "Không phải chúng ta, là ngươi, ngươi biết có vấn đề, còn gọi ta đi?"

Lê Châu dùng sức rút tay về, " Đương nhiên, là ngươi muốn cứu ta mà."

Hắn nhận ra tâm tình Phương Triều Chu không tốt lắm, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, "Ngươi sinh khí à? Cùng lắm thì ta kêu cha ta đưa ngươi một pháp bảo."

Ảm Hồn Môn đại ma đầu kia?

"Không cần." Phương Triều Chu lập tức từ chối, " Bây giờ đã xong chuyện, ngươi cũng bình an từ nơi đó ra rồi, ta có thể đi chưa?"

Lê Châu không vui bẹp miệng, nhưng rất nhanh, biểu tình hắn biến đổi, "Có thể, nhưng ta muốn cùng ngươi trở về, ta muốn gặp bảo bối Đan Dung."

" Bảo bối Đan Dung không muốn gặp ngươi." Phương Triều Chu nói.

Lê Châu vừa nghe, lông mày nhấc lên, lại muốn bắt roi, lần này Phương Triều Chu nhanh chóng ngăn cản, y trực tiếp cầm hai tay Lê Châu , "Nghe lời được không? Ta thật sự mệt mỏi, phải trở về nghỉ ngơi, ngươi muốn chơi thì lần sau lại tiếp tục, nhé?"

Bị y nắm tay, đôi mắt thiếu niên lập tức trừng lớn như mắt mèo, hắn nhìn hai tay mình bị cầm lấy , thanh âm trở nên lắp bắp, "Ngươi...... Ngươi buông tiểu gia ra!"

"Ngươi nghe ta nói đã." Phương cá mặn trong lòng chỉ muốn về giường nằm , y không có tinh lực cùng tiểu ma đầu chơi.

Tiểu ma đầu muốn rút tay về nhưng không được, liền cúi đầu cắn tay Phương Triều Chu.

" Aa --"

Phương Triều Chu hít vào một hơi, vội thu tay về, "Ngươi là chó à?"

Tiểu ma đầu hừ một tiếng, mặt quay qua một bên, "Ai bảo ngươi cầm tay tiểu gia, chờ ta về mách cha ta, nhất định hắn sẽ giáo huấn ngươi." Hắn quay đầu lại, đánh giá Phương Triều Chu một phen, "Đến lúc đó không chỉ cắn một cái, ta còn muốn cắn toàn thân ngươi, cắn chết ngươi!"

Phương Triều Chu nghe lời này, khóe môi hơi kéo, " Không cần cắn cả người ta đâu."

Lê Châu đang hung tợn nhìn hắn, thấy vẻ mặt Phương Triều Chu, lại nghe y nói vậy, hắn chớp chớp mắt, sau đó nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nháy mắt hồng thấu như thạch lựu, "Ngươi quả nhiên là cầm thú! Không biết xấu hổ! Ai muốn cắn ngươi!"

" Được được, ai cũng không cắn." Phương Triều Chu ý đồ vuốt lông.

Nhưng tiểu ma đầu hoàn toàn tạc mao, tức giận đến đôi mắt đều bốc hỏa, hắn biết chính mình đánh không lại Phương Triều Chu, hít sâu rất nhiều lần, ném xuống một câu tàn nhẫn liền chạy đi.

"Ngươi chờ đó!"

Phương Triều Chu đứng đó nhấp môi, aizzz, vẫn chọc phải tiểu ma đầu, ngày mai không biết có bị Đại ma đầu chặn ở cửa ?

Y tự hỏi một phen, vẫn quyết định đi về ngủ trước.

Tỉnh ngủ rồi nói sau, cùng lắm thì bán sư đệ cầu đường sống.

Thời điểm Phương Triều Chu trở về, khách điếm đã đóng, cho nên y chỉ có thể gõ cửa, người mở cửa cho y không phải tiểu nhị, cư nhiên là tiểu sư đệ Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung xiêm y chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, hẳn là chưa ngủ.

Phương Triều Chu không nghĩ người tới là Tiết Đan Dung, sửng sốt một chút, mà Tiết Đan Dung cũng chú ý tới tay phải đang nâng của y.

Ngoài cửa khách điếm treo hai cái đèn lồng màu đỏ sáng ngời, chiếu lên dấu răng trên tay phải Phương Triều Chu vô cùng rõ ràng.

Nháy mắt, Phương Triều Chu cảm giác độ ấm toàn thân giảm xuống hơn mười độ.

30/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top