Chương 7

Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Sau khi đóng cửa.

Phương Triều Chu ngẩn người nhìn Đỗ Vân Tức từng bước áp sát, nghe hắn nói câu sau, càng ngơ ngác hơn.

"Nhị sư huynh, huynh cởi quần ra."

" Hả?" Phương Triều Chu chớp mắt, biểu tình kinh ngạc, " Tại sao lại phải cởi quần?"

Đỗ Vân Tức biết mình lỡ lời, lập tức giải thích: " Gần đây đệ mới luyện ra một loại thuốc mới, có thể chữa được bệnh kia của huynh, đệ biết sư huynh bị bệnh luôn buồn bực không vui, ru rú trong nhà, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên, nhưng chữa bệnh còn phải xem triệu chứng mới bốc được thuốc, cho nên......"

Mắt hắn vô tình lướt qua đai quần của Phương Triều Chu.

Ngũ sư đệ không nói hết, nhưng Phương Triều Chu đã hiểu được ý tứ của hắn, y hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới một câu nói dối có thể mang đến nhiều phiền toái như vậy. Bị một nam nhân nhìn chằm chằm nơi đó, thật sự rất kỳ quái, y nhịn không được dùng quạt xếp ngăn trở tầm mắt đối phương, miễn cưỡng cười : "Ngũ sư đệ, ta biết đệ có ý tốt, nhưng thật sự không cần, bệnh này uống thuốc hay châm cứu cũng vô dụng, hiện tại ta cũng quen rồi."

"Nhị sư huynh, đệ biết huynh sợ bị chê cười, coi như hôm nay việc này chỉ có người biết đất biết huynh biết ta biết, tuyệt đối không có người thứ ba!." vẻ mặt Đỗ Vân Tức nghiêm túc, nháy mắt tiếp theo, hắn khẽ cắn môi, hỏi thẳng, "Nhị sư huynh, huynh tự mình cởi, hay để đệ giúp?"

Phương Triều Chu:......

Phương Triều Chu kêu lên: "Ta sẽ không cởi."

"Không được! Nhị sư huynh, huynh phải cởi! Ta hôm nay nhất định phải giúp nhị sư huynh......" xem , bằng không sao có thể chọn thuốc?

Đáng tiếc chưa nói hết câu, đã bị người phá cửa.

Thật sự là phá cửa mà vào, cạnh cửa đều xuất hiện vết nứt.

Người xông vào là đại sư huynh của Phương Triều Chu.

Đại sư huynh lớn tuổi, ai không biết lại tưởng phụ thân của bọn họ. Không biết đã nghe được cái gì, hắn trừng mắt , lạnh lẽo nhìn Đỗ Vân Tức , " Hỗn trướng! Nói năng bậy bạ, làm gì có ai dám khinh bạc nhị sư huynh? Ra ngoài sân lãnh phạt!"

Phương Triều Chu lập tức giải thích, "Đại sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, Ngũ sư đệ hắn chỉ là......"

Đáng tiếc câu giải thích của y trực tiếp bị đánh gãy, đại sư huynh vung bàn tay lên, "Ngươi không cần che chở đồ hỗn trướng này, hôm nay hắn dám bức ngươi cởi quần áo, nói nhiều câu toàn là từ ngữ bất kham , làm đại sư huynh, nên có trách nhiệm chỉnh đốn môn phong." Hắn còn mạnh mẽ đem Phương Triều Chu che sau lưng mình , "Còn nữa, sau này ngươi cách xa hắn ra."

Phương Triều Chu đau đầu che trán.

Chuyện gì đang xảy ra đây ? Mệt mỏi quá, y muốn đi ngủ.

Cuối cùng Phương Triều Chu và Đỗ Vân Tức phải hợp lực giải thích hơn nửa canh giờ, đại sư huynh mới ý thức được rằng mình hiểu lầm, khuôn mặt không trắng lắm hiện lên một vệt đỏ, vừa rồi hắn ở bên ngoài nghe được Đỗ Vân Tức cùng Phương Triều Chu đối thoại, còn tưởng rằng Đỗ Vân Tức muốn khinh nhục Phương Triều Chu. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ mặc kệ, nhưng lời nói càng nghe càng thấy giống cưỡng bách.

Hắn có chút xấu hổ mà sờ ria mép, muốn đem xấu hổ quên đi, nói qua nói lại lại chuyển đề tài đến trên người Phương Triều Chu.

"Nhị sư đệ, aizzz, đệ cũng thật là, bị bệnh sao không nói cho sư huynh biết? Ta tuy bất tài, nhưng mấy năm nay tìm được không ít các loại cây thuốc, hơn nữa Ngũ sư đệ tinh thông đan dược y thuật, đệ không phải giấu bệnh sợ thầy. Thế này đi, vừa lúc hôm nay ta và Ngũ sư đệ đều ở đây, ngươi liền đem quần cởi cho chúng ta nhìn xem, không cần thẹn thùng, lúc trước bộ dáng gì của ngươi ta cũng thấy qua rồi."

Lời này đại sư huynh nói không sai, năm đó Phương Triều Chu tới Thiên Thủy Tông mới được vài tuổi, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, sư phụ không cho cung nhân trong hoàng cung lưu tại trên núi, cho nên hắn là người chăm sóc Phương Triều Chu.

Nhưng Phương Triều Chu hoàn toàn không muốn, y bất đắc dĩ mới phải nói vậy, nếu cởi quần bị phát hiện manh mối, bọn họ sẽ biết y cố ý nói dối.

Còn chưa nghĩ ra kế sách, có người ở cửa ngoài đi ra.

Vừa rồi cửa phòng bị đại sư huynh phá hư, hiện tại cho dù đóng lại, cũng nứt ra một lỗ hổng lớn, tiểu nhị nói ngày mai mới có thể sửa.

"Tiểu sư đệ!" Đỗ Vân Tức là người thứ nhất phát hiện trước tiên.

Lúc này Tiết Đan Dung không mang mũ, khuôn mặt đẹp tựa phù dung, nhưng biểu tình lại lạnh đến cực điểm, hắn đứng ở cửa, tay cầm Đoạn Thủy kiếm. Hắn liếc qua cánh cửa bị nứt, lại nhìn thoáng qua ba người đang vây quanh cái bàn , có lẽ Phương Triều Chu ảo giác, cảm thấy hiện tại vẻ mặt Tiết Đan Dung lạnh lẽo hơn lúc nãy mười lần. ♡(> ਊ <)♡

Tiết Đan Dung chỉ nhìn bọn họ một cái, liền trực tiếp rời đi, hắn cái gì cũng không nói. Phương Triều Chu thấy thế lập tức đứng lên, "Đại sư huynh, Ngũ sư đệ, có vẻ tiểu sư đệ tâm trạng không tốt , ta qua nhìn thử."

Y phải trốn lẹ, nếu còn ngồi lại đây, sợ là thật sự phải lột quần.

Bởi vì lấy cớ đi tìm Tiết Đan Dung, y không thể quay về phòng mình, chắc chắn sẽ bị hai người kia quấn lên, nên thật sự bước tới phòng hắn.

Phòng Tiết Đan Dung ở dãy cuối, chính hắn tự mình chọn, xưa nay không thích tiếp xúc với người khác.

Phương Triều Chu biết tính tình Tiết Đan Dung , đối phương sẽ không mở cửa, y chỉ cần ở bên ngoài nói mấy câu, liền tính xong việc.

"Tiểu sư đệ, đệ có trong phòng không?" Phương Triều Chu gõ cửa nói.

Bên trong im ắng, như là không có người.

Phương Triều Chu lại gõ cửa lần nữa, "Tiểu sư đệ không có bên trong sao? Vậy huynh về phòng đây."

𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 : 𝓙05𝔁𝔁𝓩
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra. Tiết Đan Dung ngồi cạnh bàn đang dùng khăn vải lau Đoạn Thủy kiếm, ánh mắt không nhìn Phương Triều Chu dù chỉ một chút, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Sư huynh đến có chuyện gì?"

" Ờm...... Không có gì." Phương Triều Chu không nghĩ tới hắn ở bên trong, càng không nghĩ tới hắn sẽ mở cửa, đành lựa lời mà nói, "Tiểu sư đệ hôm nay thi đấu thuận lợi không? Thắng chứ?"

Động tác Tiết Đan Dung lưu loát, lau kiếm xong, mắt phượng nâng khẽ, lông mi hạ trên đôi ngươi lạnh như băng. Cố tình càng lạnh nhạt như vậy, càng khiến khuôn mặt thêm phần yêu diễm. Thế gian vì tướng mạo của hắn mà trở thành thiêu thân, lại có người vì tính cách của hắn mà quấn quýt si mê. Đại khái rất nhiều người cho rằng chính mình có thể hòa tan khối băng này.

"Thắng, sư huynh còn có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, vậy xin đừng làm phiền."

Ngữ khí so với lúc nãy càng lạnh lùng, không giống như đối đáp sư huynh của mình, càng giống như nói với người xa lạ.

Nhưng Phương Triều Chu nghe thấy câu trả lời, trong lòng mừng thầm, y cũng không biết nên nói cái gì, y không phải nguyên chủ, cũng không yêu Tiết Đan Dung, đương nhiên sẽ không vì đối phương lãnh đạm mà khổ sở, cho nên y sảng khoái gật đầu, " Được rồi, vậy huynh đi trước."

Y còn chủ động khép cửa lại.

Kế tiếp nửa tháng, Phương Triều Chu ba ngày tỉ thí một lần, những người cùng y tỉ thí đều cầm pháp bảo bỏ quyền , căn bản không cần y nhiều lời. Ngẫu nhiên cũng có người không đồng ý, đều bị Phương Triều Chu đánh ngã. Khi Phương Triều Chu cho rằng có thể thuận lợi chen vào top mười, liền gặp Tiết Đan Dung vừa vào qua được top 50 tiến vào top 20.

Trong nguyên tác nguyên chủ không cùng Tiết Đan Dung so tài, lần này chắc là do hiệu ứng cánh bướm, mỗi lần rút thăm đều nhờ Đỗ Vân Tức giúp y bốc dẫn tới thay đổi.

Hôm đó, Phương Triều Chu định bỏ quyền. Y không muốn so tài với Tiết Đan Dung , trong nguyên tác lần này Tiết Đan Dung đạt được danh hiệu đệ tam, hơn nữa trong thời điểm hắn thi đấu, còn hấp dẫn hai nhân vật phi thường trọng yếu , một là môn chủ Ảm Hồn Môn , môn chủ này ngay từ đầu chỉ là thưởng thức nhan sắc Tiết Đan Dung , từ lúc nhìn thấy Tiết Đan Dung thi đấu, mới hoàn toàn mê luyến hắn, thứ hai là Phong Nguyệt Am Tống Liên Y.

( Sau vả mặt hết 🐧🐧🐧)

Nếu Ảm Hồn Môn môn chủ là đại ma đầu, thì Tống Liên Y là một tiểu biến thái.

Tống Liên Y đang ở Phong Nguyệt Am, địa phương kia chỉ có nữ nhân , nhưng "Nàng" lại là nam nhân hàng thật. Tống Liên Y là nhi tử của am chủ, Phong Nguyệt Am có quy định không thể lưu nam nhân, am chủ không yên tâm để nhi tử đi nơi khác học tập, cho nên từ nhỏ đã trang điểm cho nhi tử của mình thành bộ dáng nữ nhân.

Tống Liên Y vượt qua top mười chuẩn bị vào top năm, gặp Tiết Đan Dung và bị hắn đánh bại, từ đây điên cuồng quấy rầy Tiết Đan Dung, vài lần hạ dược hắn, tuy rằng không thành công, nhưng cũng rất nhiều lần suýt bị Tiết Đan Dung đánh chết, chính là hắn vẫn lì lợm la liếm, căn bản không chịu dừng tay.

"Tiểu sư đệ, đệ lần đầu tiên tham gia, ta đã là lần thứ hai nên thắng thua không quan trọng." Phương Triều Chu nói xong liền chuẩn bị nằm xuống, Tiết Đan Dung dùng kiếm ngăn cản.

"Nhị sư huynh, đệ muốn chúng ta đường đường chính chính so tài, nếu huynh cứ như vậy, đệ sẽ trực tiếp bỏ quyền." Tiết Đan Dung lạnh lùng nói.

Phương Triều Chu thấy thế, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tiết Đan Dung thi đấu. Nhưng y toàn né tránh, cũng không chủ động công kích, tựa hồ làm Tiết Đan Dung sinh khí, tấn công càng thêm hung hãn, nhiều lần hướng tới chỗ hiểm của Phương Triều Chu, nếu không phải y tránh thật nhanh, nửa cái mạng muốn bay mất luôn rồi.

Thấy vậy, Phương Triều Chu cũng không tiếp tục qua loa nữa, nghiêm túc cùng Tiết Đan Dung thi đấu, chẳng qua nhìn bọn họ càng giống đang đánh nhau hơn.

Không biết qua bao nhiêu hiệp, bên ngoài kết giới trời đã tối sầm, Phương Triều Chu thấy cảm xúc Tiết Đan Dung dần hòa hoãn, liền chủ động lộ ra một sơ hở, thuận thế ngã xuống trên mặt đất.

Chỉ là sau khi kết giới mở ra, y từ trên mặt đất bò dậy lại phát hiện sắc mặt Tiết Đan Dung rất xấu, chưa nhìn y cái nào đã bỏ đi rồi.

Phương Triều Chu không thèm để ý, làm một phép tẩy trần thuật, đem một thân tro bụi tan đi, thoải mái trở về khách điếm. Bại bởi sư đệ của mình, trở về sư phụ cũng sẽ không mắng y, có khi còn nói bọn họ huynh đệ hữu hảo kìa.

Bởi vì đã thua , Phương Triều Chu cảm thấy mình giữ nhiều pháp bảo như vậy cũng chẳng để làm gì, có một số cái cũng không phù hợp cho bản thân, cho nên đợi trời tối y đem pháp bảo đi tặng.

Sau khi đưa mỗi sư huynh đệ một cái, y mới nhớ ra còn Tiết Đan Dung chưa đưa.

Lục lọi nhẫn trữ vật khá lâu, cuối cùng y tìm được một cái mà y thấy khá thích hợp với Tiết Đan Dung .

"Tiểu sư đệ, đệ có đó không?" Phương Triều Chu đứng ngoài cửa phòng Tiết Đan Dung gõ cửa.

Dứt lời, cửa liền mở ra, Tiết Đan Dung đứng ở phía sau lãnh đạm nhìn , "Có việc?"

Tiểu tử này, tiếng sư huynh cũng không thèm gọi.

Phương Triều Chu theo thói quen mà lộ ra một nụ cười, sau đó đưa pháp bảo đã chuẩn bị tốt cho hắn, "Tiểu sư đệ, lần trước huynh mua rất nhiều pháp bảo, bây giờ thi đấu kết thúc, có mấy pháp bảo không dùng được, nên tặng đệ bộ Kim Thiền Y này."

Kim Thiền Y trong tay mỏng như cánh bướm, tuy tên có chữ Thiền, nhưng lại thiên về màu trắng, còn có kim quang lập loè.

Tiết Đan Dung hơi rũ mắt, nhìn về Kim Thiền Y trong tay Phương Triều Chu, hàng mi tạo thành một cánh quạt, "Vì sao muốn đưa đệ cái này?"

" Huynh hỏi thăm qua Xà cốc nổi tiếng hai mươi năm trước, bọn họ giỏi nhất là chơi độc, nuôi nhiều rắn độc, nếu tiểu sư đệ theo chân bọn họ, không chừng sẽ bị hại, đây là Kim Thiền Y có khả năng ngăn rắn đến gần, cho dù rắn muốn cắn đệ, cũng không cắn xuyên qua lớp quần áo này được."

Phương Triều Chu không chú ý tới lúc Tiết Đan Dung nghe được từ "rắn" , ánh mắt thay đổi một chút, hắn khống chế trong lòng, mới không làm ra biểu tình kì quái.

Công hiệu lớn nhất của Kim Thiền Y không phải phòng độc rắn mà chỉ cần mặc vào, ngoại trừ người mặc tự tay cởi, người khác đừng hòng cởi ra. Y nghĩ tiểu sư đệ nhất định cần bộ quần áo này.

Nhưng nói như thế nào mới khiến tiểu sư đệ không hiểu nhầm y đang chiếm tiện nghi?

29/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top