Chương 5
Tác giả: Đông Thi Nương
Edit: J
Thân là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung, Phương Triều Chu mắt điếc tai ngơ, đi tới quầy thanh toán.
Y nghĩ thoáng qua, dù sao người bị viết thoại bản đồng nhân là Tiết Đan Dung, không phải y, y không cần để ý.
Y không thèm để ý, nhưng người mở miệng muốn thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung lại chú ý tới Phương Triều Chu, người nọ nhìn Phương Triều Chu chỉ chăm chăm muốn tính tiền, liền tùy ý hỏi: "Ngươi mua nhiều như vậy, xem hết được không?"
" Sẽ xem hết." Phương Triều Chu không nhìn người nọ, vội vàng lấy túi tiền ra thanh toán.
Người nọ lại hỏi: "Nhiều như vậy, ngươi mua thoại bản về Tiết Đan Dung à?"
"Không mua." Phương Triều Chu đem ngân lượng đặt trên quầy, ánh mắt mong đợi nhìn lão bản tiệm sách.
Phương Triều Chu đang chờ lão bản báo cho y tổng số tiền, đột nhiên có một bàn tay nặng nề vỗ lên quầy, Phương Triều Chu trợn tròn mắt lên, nháy mắt tiếp theo, y đỡ được quầy sách, sau đó nhanh chóng tránh ra.
Đồng thời lúc y tránh ra, quầy liền sụp.
" Hiện tại ngươi có thể nhìn ta trả lời được chưa?"
Nghe thấy câu hỏi, Phương Triều Chu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía hắc y thiếu niên đứng ở quầy bên kia, thiếu niên mang tướng mạo phổ thông, nhưng mặt mày tích tụ lệ khí, lại có hắc khí quấn quanh, vừa thấy liền biết là một ma tu.
Ma tu bình thường tính tình không được tốt, chỉ là Phương Triều Chu không nghĩ lại không biết tốt xấu như vậy.
"Huynh đài có chuyện gì?" Nguyên chủ tính tình ôn nhu, cho nên giọng nói ra phát đều rất nhẹ nhàng, cho dù bây giờ thân thể này là của Phương Triều Chu, cũng không có biện pháp thay đổi.
Hắc y thiếu niên quét mắt nhìn Phương Triều Chu đang ôm sách, "Ngươi ôm sách trong tay chặt như vậy, bây giờ ta lấy ngươi có chịu hay không?"
Thời điểm hắn nói lời này, tay sờ lên roi dài huyền kim giắt bên hông, chờ đối phương phản kháng, nhưng đối phương không phản kháng, còn vô cùng sảng khoái mà đem sách cho hắn.
Hắc y thiếu niên liền cảm thấy có điểm khó chịu, giống như đánh một quyền vào bông, nhưng đối phương rất thức thời mà đem thoại bản giao cho hắn, hôm nay liền thả cho gia hoả này một con ngựa vậy.
Vì thế hắn hừ một tiếng, vừa lòng cười cười, " Coi như thức thời."
Hắn lấy mấy quyển sách trong tay Phương Triều Chu, trực tiếp ném vào nhẫn trữ vật, lại đem chủ quầy đang bị đè trên mặt đất kéo lên, " Mau giúp ta tìm thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung, ta muốn cuốn viết về hắn cùng ma tu."
Chờ chưởng quầy tiệm sách tìn ra thoại bản, thiếu niên mỹ mãn chuẩn bị rời đi, nhưng chưởng quầy ngăn hắn lại, "Khách quan, tại hạ buôn bán nhỏ, mong khách quan thanh toán tiền, cả quầy sách bị hỏng này nữa."
Hắc y thiếu niên híp đôi mắt lại, " Tiền sách và đồ đạc hỏng tìm tên kia bắt hắn trả, tại sao ta phải trả ?"
Chưởng quầy nói: " Vừa rồi vị khách kia rút tiền lại đi mất, cho nên thoại bản đều chưa thanh toán."
Hắc y thiếu niên lập tức nhìn ra bên ngoài, chỉ là Phương Triều Chu đã sớm đi xa, hắn tức chết, chỉ có thể bỏ tiền túi. Hắn một bên đưa tiền, một bên cắn răng, nhịn không được nghĩ, lần sau tên kia xuất hiện, nhất định phải hung hăng đánh đối phương một trận, còn phải cướp sạch tiền trên người y.
Bên kia, Phương Triều Chu không hề biết mình đã bị ghi hận, hắn tự giác rộng lượng mà nhường thoại bản tốt cho người khác, đi vào tiệm sách phụ cận, cũng may lần này không có gia hoả phiền toái nào xuất hiện. Thấy số lượng thoại bản đã đủ, lại đi vào cửa hàng pháp bảo lớn nhất ở đây.
* Tui thật sự chỉ dịch được 50 60% nhiều từ không biết miêu ta như nào nên tui đưa từ khác vào thay thế, baby nào đọc Qt thấy khác quá thì bẽo tui 🙇🏻♀️ để tui sửa, kãm ơn nkìu
Nói thật, y không hề muốn tham gia đại hội tu chân, nhưng mà sư phụ ép y phải báo danh, y thức thời đi ôm chân Phật*, biện pháp hữu hiệu nhất là đi mua pháp bảo.
* Hỏng hỉu
Nguyên chủ xuất thân hơn người, là Cửu hoàng tử đương triều, sau lưng có một quốc khố vô cùng lớn, chẳng qua nguyên chủ ngày thường điệu thấp, không muốn dựa vào gia thế bản thân để chiếm tiện nghi , nhưng Phương Triều Chu rất vừa lòng.
So với việc làm phú nhị đại thì hoàng tử cá mặn càng hợp lí hơn.
Y yêu nguyên chủ. (~ ̄³ ̄)~
Phương Triều Chu vừa bước chân vào cửa hàng pháp bảo, nháy mắt liền cảm nhận được thế nào là chìm trong vàng son, không khí tràn ngập mùi tiền, không đến mười lăm phút, bên cạnh Phương Triều Chu đã xuất hiện tới mười nhân viên cửa hàng.
Đại đa số tu sĩ đều tu luyện rất khắc khổ, để mua một kiện pháp bảo cần phải tích cóp vài năm, các tu sĩ tiến vào cửa hàng, đều sẽ cân nhắc lựa chọn phải trái, mua một cái hữu ích nhất, nào có ai như Phương Triều Chu.
" Cái này, cái này, đây nữa, không lấy, còn lại toàn bộ đem vào nhẫn trữ vật cho ta." Phương Triều Chu quay đầu nói với nhân viên sau lưng mình.
Nhóm nhân viên cửa hàng cười tươi hơn hoa, ríu rít " Vâng, vâng, tại hạ liền lập tức đóng gói cho khách quan."
Các tu sĩ xung quanh hai mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười chua xót, đồng thời, bọn họ cũng âm thầm đánh giá Phương Triều Chu, suy đoán xem đối phương ở tông môn nào.
Hôm nay Phương Triều Chu cố ý mặc trang phục Thiên Thủy Tông, thậm chí còn ghi cả tên mình lên quạt, chỉ sợ những người xung quanh không nhìn rõ, y xoay xoay quạt, dùng nhiều kiểu cách mở quạt ra.
Cứ như vậy, mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, tu sĩ trong thành đều đã biết, có một đệ tử Thiên Thủy Tông mua pháp bảo nhiều đến mức muốn dọn sạch cửa hàng, ở khách điếm các đồng môn của Phương Triều Chu đã nghe thấy.
𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍 : 𝙹𝟶𝟻𝚡𝚡𝚉
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Đỗ Vân Tức lập tức tìm y trước tiên , "Nhị sư huynh, hôm nay huynh đi cửa hàng pháp bảo?"
Phương Triều Chu thành thật gật đầu, "Đúng vậy."
Đỗ Vân Tức nhăn mày, một bộ dáng luyện sắt không thành thép, "Nhị sư huynh, huynh có biết nếu làm vậy sẽ bị nhiều người chú ý tới? Nếu bọn họ ở đại hội tu chân tìm huynh gây phiền phức thì sao giờ?"
Hắn vô cùng sốt ruột, nhưng thanh niên trước mắt lại ôn hòa cười cười, "Sẽ không, đệ yên tâm đi."
Tu chân đại hội diễn ra một tháng , dùng rút thăm để thi đấu, nếu vận khí không tốt, có thể sẽ gặp chính đồng môn của mình.
Trước một ngày diễn ra đại hội sẽ bốc thăm, Phương Triều Chu ăn vạ trên giường không muốn rời đi, y nhờ Đỗ Vân Tức rút thăm hộ. Buổi chiều Đỗ Vân Tức trở về, đưa cho Phương Triều Chu một tờ giấy, bên trên viết thời gian dự thi cùng lôi đài thi đấu.
Phương Triều Chu nhỏ giọng cảm ơn, cầm lấy tờ giấy, đang chuẩn bị đóng cửa, lại thấy Đỗ Vân Tức phức tạp nhìn mình.
"Còn có việc?" Phương Triều Chu nghi hoặc hỏi Đỗ Vân Tức.
Đỗ Vân Tức thở dài, "Nhị sư huynh, huynh vừa mới dậy sao?"
"Đúng vậy." Phương Triều Chu gật đầu, " Ta chuẩn bị tiếp tục ngủ."
Đỗ Vân Tức muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người liền đi, đi được mấy bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn. Phương Triều Chu đã khép cửa phòng lại .Đỗ Vân Tức lại thở dài, nhị sư huynh thật đáng thương, vì không cứng được mà bị đả kích lớn, bắt đầu tự sa ngã.
Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Tức quyết định phát huy tình cảm đồng môn, tuy rằng nhị sư huynh không cho hắn hỗ trợ chữa bệnh, nhưng hắn vẫn muốn giúp.
Phương Triều Chu không hề biết biết Đỗ Vân Tức đang não bổ , y đem tờ giấy tùy ý vứt trên bàn, còn ngáp một cái. Đêm qua vai chính trong thoại bản làm y tức muốn chết, không đọc xong không ngủ được, vừa gấp sách liền thấy hừng đông.
Thật buồn ngủ, ngủ tiếp một giấc đi.
Hôm sau, đến lượt Phương Triều Chu thi đấu.
Y cố ý thay một kiện quần áo công năng phòng ngự siêu cường, dệt từ Nam Hải giao ti, chẳng những không thấm nước dao chém lửa hun cũng không hỏng, ngọc quan trên đầu cũng có công năng phòng ngự, khi bị công kích trí mạng sẽ thay chủ nhân chắn hung hiểm.
Phương Triều Chu xuống lầu, nhìn thấy Tiết Đan Dung đang đứng ở cửa khách điếm.
Tiết Đan Dung mặc một bộ tuyết y, mang mũ màu đen có rèm, một thân sạch sẽ, quay lưng về sau, Phương Triều Chu liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm Tiết Đan Dung cầm trong tay là Đoạn Thủy kiếm.
Kiếm này thiên hạ chỉ có một thanh, do tổ tiên Tiết Đan Dung dày công chế làm ra.
Kiếm này gọi là Đoạn Thủy kiếm, nhưng còn có tên khác là Đoạn Tình kiếm, bản thân Tiết Đan Dung một lòng hướng đạo, nhưng phần lớn người trong thiên hạ đêù hy vọng trở thành tình kiếp trắc trở của hắn.
Tiết Đan Dung nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, bởi vì mang mũ có rèm che, Phương Triều Chu không thấy rõ gương mặt hắn, mà y cũng chẳng quan tâm.
Phương Triều Chu đi đến bên cạnh Tiết Đan Dung, "Tiểu sư đệ, hôm nay đệ cũng thi đấu?"
" Ừm." Tiết Đan Dung ném ra một chữ, một mình đi trước.
Phương Triều Chu sớm biết tính tình Tiết Đan Dung lãnh đạm, không để ý, đi theo phía sau.
Bọn họ ngự kiếm đến sân thi đấu, trên sân thi đấu có tổng cộng 99 lôi đài, chính giữa là bảng phân thắng thua của các lôi đài, có mười số thứ tự, mỗi một lôi đài đều điêu khắc hoa văn khác nhau, ở trung tâm khắc hình hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, khi đến gần, thậm chí có thể ngửi được mùi hương hoa toả ra.
Trong sân thi đấu dòng người chen chúc xô đẩy, Phương Triều Chu cùng Tiết Đan Dung vừa vào liền tách ra. Phương Triều Chu dựa theo chỉ thị tìm được lôi đài của mình, còn chưa đi lên, đã có người đến gần.
" Huynh chính là Phương sư huynh của Thiên Thủy Tông?" Một nam tử dáng người nhỏ gầy chủ động đi đến trước mặt Phương Triều Chu, thấy Phương Triều Chu tỏ ý nghi hoặc, hắn nhanh chóng giới thiệu thân phận, "Ta là Lý Minh, hôm nay thi đấu cùng Phương sư huynh ."
Vẻ mặt Phương Triều Chu bừng tỉnh , " Khách sáo khách sáo, lát nữa mong Lý huynh thủ hạ lưu tình."
Lý Minh vội vàng lắc đầu, "Phương sư huynh nói đùa, tông môn của ta chỉ là tông môn sơn dã, sao có thể sánh bằng Thiên Thủy Tông, huống chi ta chỉ học được chút da lông, lần này sư phụ ta phái ta tham gia, cũng là để ta học hỏi chút kinh nghiệm. Nói lời này sợ Phương sư huynh chê cười, dù sao ta... Ta cũng không nghĩ có thể qua được vòng loại."
Ánh mắt hắn quét trên tay Phương Triều Chu một chút, lại nói: "Ta nghe nói Phương sư huynh mua rất nhiều pháp bảo, lát nữa sợ là một chiêu cũng không tiếp được."
Phương Triều Chu ôn hòa mà cười, "Không có việc gì, coi như luận bàn hảo hữu ."
Đợt lát nữa bọn họ lên lôi đài, sẽ tự động xuất hiện kết giới, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, chỉ khi bên trong có người ngã không dậy nổi, kết giới mới mở ra.
Đã đến giờ, Phương Triều Chu và Lý Minh cùng nhau bước lên lôi đài.
Lý Minh còn chưa có động tác, Phương Triều Chu liền lộ ra vẻ mặt thiện ý biết đối nhân xử thế, "Lý sư đệ, những lời ngươi nói lúc nãy quả thực rất có lí, coi như ta và Lý sư đệ có duyên, cho nên đánh nhau như vậy thật không thoả đáng. Như này đi, chúng ta không đánh, ta tặng Lý sư đệ một kiện pháp bảo, Lý sư đệ hãy bỏ quyền."
Y dừng một chút, " Trên người ta có nhiều pháp bảo như vậy, vẫn là không công bằng."
Phương Triều Chu nói chuyện, sờ nhẫn trữ vật trên tay mình.
Mười lăm phút sau, kết giới phá.
Phương Triều Chu tóc tai không rối chút nào, thảnh thơi từ trên lôi đài đi xuống, mà Lý Minh bỏ quyền còn làm trọn trách nhiệm ngã trên lôi đài.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, những lời này dùng ở đâu cũng hữu hiệu hết.
Phương Triều Chu không hy vọng lấy danh hiệu đệ nhất, nhưng lần trước tốt xấu gì nguyên chủ cũng nằm trong top mười, nếu lần này top mười còn không vào được, khả năng trở về sẽ bị sư phụ mắng một trận. Mắng còn nhẹ, nếu như sư phụ không cho y làm cá mặn lười biếng nữa, bắt y dậy sớm về trễ khắc khổ tu luyện thì làm sao??
Mua pháp bảo để chen vào top mười, khoe giàu cũng là để chen vào top mười.
Mấy ngày trước, Phương Triều Chu cao điệu đi vào cửa hàng lớn nhất trong thành, mua một đống pháp bảo, cửa hàng kia chỉ mở khi diễn ra đại hội tu chân, có thể nói vật báu trong thiên hạ đều xuất hiện ở đây. Vì thế tu sĩ tham gia đại hội sẽ không bỏ lỡ thời gian vào chọn lựa, Phương Triều Chu có ý mượn gió thổi lửa, đem thông tin y mua nhiều pháp bảo truyền đi.
Trên người có vật quý, những người đối nghịch với y tự nhiên sẽ có tâm lí nhút nhát, thậm chí nảy ra ý nghĩ muốn bỏ quyền.
Chẳng hạn như Lý Minh , Phương Triều Chu ôn hoà lại tặng hắn một kiện pháp bảo, Lý Minh biết chắc mình không thể thắng. Nếu không đánh sẽ được một pháp bảo thu về tay, chắc chắn là chuyện tốt, dẫu sao đại hội tu chân chỉ có top mười mới có thể lấy trân hiếm dị bảo.
Vậy nên Lý Minh quyết đoán đồng ý lời đề nghị của Phương Triều Chu, thậm chí nguyện ý giúp Phương Triều Chu bảo mật.
Phương Triều Chu dám khoe khoang pháp bảo trên người, bởi vì tông môn của y là Thiên Thủy Tông, có thể nói thiên hạ đệ nhất tông, Lý Minh cảm thấy hắn cầm đồ Phương Triều Chu đưa cho, nếu nói ra, rất có thể sẽ không giữ kiện pháp bảo kia được nữa.
Đương nhiên Phương Triều Chu cũng chuẩn bị sẵn biện pháp nếu đối phương không đồng ý yêu cầu của y, vậy đành hao chút sức lực, dùng pháp bảo quật ngã đối phương.
Phương Triều Chu chuẩn bị rời khỏi đại hội, vô tình nhìn đến lôi đài tụ tập nhiều người nhất, y liếc mắt một cái, liền không có hứng thú quay đi.
Chỉ là y mới đi được vài bước, liền bị người ngăn cản.
" Rất tốt, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"
24/05/21
Tui sợ tui lặp từ nhiều trong này, nếu lấn cấn ở đâu thì cmt bẽo tui 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top