Chương 33
Linh lực theo lòng bàn tay kề sát làn da truyền vào, Phương Triều Chu bởi vì linh lực xuất hiện bất thình lình không khỏi cau mày. khác với lần tham nhập linh lực Tiết Đan Dung ở hàn đàm, linh lực của Chung Ly Việt Thủy quá mức cường đại mà ngang ngược, trong giây lát trên trán y đã chảy ra một chút mồ hôi lạnh.
linh lực không thuộc về chính mình du tẩu trong cơ thể, linh lực của y đột nhiên xuất hiện ngoại giới làm y thấp thỏm y âu, liên tục lùi về thức hải tùy ý đối phương chiếm lĩnh.
Phương Triều Chu cảm thấy chỗ bị chế trụ như bị bỏng rát, hơn nữa đau đớn không chỉ một chút, từ trước đến nay y rất sợ đau, lúc này bất chấp đối phương là sư tổ muốn giãy giụa, nhưng mới động một chút, Chung Ly Việt Thủy gọi tên của y.
"Phương Triều Chu."
Ba chữ chui vào lỗ tai.
Phương Triều Chu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn nam nhân trước mắt, cánh môi hơi phát run, cho dù đau đớn cũng mất đi khí lực giãy giụa. Ở trước mặt tu sĩ cảnh giới Đại Thừa này, y nhỏ yếu như một con kiến, nhìn thấy đối phương, nghe được giọng nói đối phương chỉ có cảm giác quay cuồng.
Bạch Hổ bị động tĩnh trên người làm tỉnh, nó ngẩng đầu thấy Chung Ly Việt Thủy, nịnh nọt gọi một tiếng "Chung Ly đại nhân", lại nhìn sắc mặt tái nhợt ứa ra mồ hôi lạnh Phương Triều Chu.
Uyên ương mắt chuyển động, ỷ vào thân thể mềm mại của động vật họ mèo nâng lên nửa thân thể, đầu hổ thấp hèn vươn lưỡi liếm đi tất cả mồ hôi trên trán Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu:......
Càng đau.
Lưỡi của con mèo ngu ngốc này đều là gai ngược!
Chung Ly Việt Thủy nhìn động tác Bạch Hổ, ánh mắt trầm trầm, "Đồ Bạch, đừng chạm vào y."
Bạch Hổ phát ra tiếng meo meo, lại ngoan ngoãn nằm trở về, tiếp tục làm gối đệm hình hổ.
Nhưng Phương Triều Chu bởi vì động tác của nó mà cái trán nổi một khối đỏ rõ ràng, lại vì ở bên Chung Ly Việt Thủy, đôi mắt không khỏi lan tràn sương mù mênh mông, càng thêm vẻ gầy yếu đáng thương.
Một lát, Chung Ly Việt Thủy rốt cuộc thu tay, hắn ngồi dậy, nhìn Phương Triều Chu choáng váng nằm gục, " tư chất quá kém, nửa năm muốn đột phá Nguyên Anh là mơ mộng hão huyền."
Thật ra lời này không công bằng, tư chất Phương Triều Chu ở đông đảo tu sĩ không tính là kém, thậm chí có thể nói là thực ưu tú, bằng không cũng sẽ không vào được Thiên Thủy Tông, nhưng trong mắt Chung Ly Việt Thủy sức mạnh tuyệt đối, thật không đáng một đồng.
"Nhưng cũng không phải không có khả năng, còn một phương pháp —— tẩy tủy." Chung Ly Việt Thủy lạnh lùng nói.
Tẩy tủy, dùng vô số đan dược quý hiếm cải tạo tư chất bản thân một lần nữa, nhưng nguy hiểm cực lớn, có người thông qua tẩy tủy trở thành kỳ tài, mà có người tẩy tủy xong lại biến thành phế nhân.
Đương nhiên cũng có phương pháp khiến cho xác xuất tẩy tủy thành công cao hơn, chính là trong quá trình tẩy tủy , dùng một cường giả trông chừng, có sai lầm còn có thể kịp thời xoay chuyển cục diện.
Phương Triều Chu nghe được Chung Ly Việt Thủy nói, không khỏi ngẩn người. Y quay mặt, không tiếp tục nhìn đối phương mới có thể gian nan mở miệng: "Sư tổ, ta......"
Chung Ly Việt Thủy cũng không nghe Phương Triều Chu nói, trực tiếp đánh gãy, "Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn tẩy tủy không, chuyện khác không cần lo lắng."
"Không...... muốn!" Phương Triều Chu sợ Chung Ly Việt Thủy không nghe rõ, nỗ lực nói thêm, "Không nghĩ!"
Phun từ rõ ràng, sẽ không làm người nghe lầm.
Chung Ly Việt Thủy:......
Cặp mắt màu xám nhạt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt chuyện này. Đối với bất kì tu sĩ nào, nếu có một cường giả cảnh giới Đại Thừa nguyện ý giúp hắn tẩy tủy, chắn chắn là mừng rỡ như điên.
Mà lúc này trong lòng Phương Triều Chu vô cùng rõ ràng, tuy rằng y chưa trải qua tẩy tủy, nhưng y xem nguyên tác, trong nguyên tác có một vai phụ vì Tiết Đan Dung yêu mà không được, lựa chọn tẩy tủy.
Trong nguyên tác miêu tả vô cùng thống khổ, Phương Triều Chu nghĩ đến làm y có dưa hấu trong tay cũng không thấy ngon nữa.
Cuối cùng vai phụ kia còn tẩy tủy thất bại, hoàn toàn thành phế nhân, cuối cùng không thể tu tiên, một phàm nhân bình thường cũng không bằng, bị đá đít khỏi cuộc đua.
Phương Triều Chu cũng muốn rời khỏi hiện trường tranh đấu này, nhưng dùng loại này thì quá thảm thiết rồi.
Chủ yếu là y thật sự rất sợ đau.
"Ngươi không muốn?" Chung Ly Việt Thủy nhăn mày.
Phương Triều Chu đột nhiên cắn đầu lưỡi, gọi hồn một lát thần chí rõ ràng, "Thưa sư tổ, ta...... Phương Triều Chu trời sinh ngu dốt, không dám vọng tưởng, hơn nữa nếu làm phiền sư tổ, càng làm cho ta thấp thỏm lo âu. Ta ở Hoa Lê Sơn tu luyện, nghe sư tổ dạy bảo, đã thực phiền toái sư tổ."
Thanh âm Bạch Hổ chậm chạp mà vang lên, "Meo, vẫn là song tu đi, song tu nhiều......"
Nó còn chưa dứt lời, đã bị hạ một đạo cấm ngôn thuật.
Chung Ly Việt Thủy thi xong pháp, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, "Một khi đã như vậy, vì sao nhiều ngày không tới nghe giảng?"
Phương Triều Chu do dự một chút, vẫn nói thật, "Không...... , Đồ Bạch nói nếu đến trễ liền không cần đi nghe nữa, cho nên...... Ta liền tự tu luyện."
Chung Ly Việt Thủy trầm mặc , "Ngày mai ta sẽ cho người đi gọi ngươi, nếu lại không tới, nơi này cũng không lưu người rảnh rỗi, từ đâu đến thì trở về đấy."
Hắn nói xong, phất tay áo bỏ đi, chỉ là đi vài bước lại ngừng lại, "Đồ Bạch."
Thanh âm cực lạnh.
Bạch Hổ do dự một chút, vẫn đứng dậy đuổi kịp Chung Ly Việt Thủy, chỉ là nó đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu, cuối cùng đầu hổ bị một đạo pháp thuật hung hăng đánh một cái, mới kẹp chặt cái đuôi, không dám quay đầu nữa.
Phương Triều Chu thấy một người một hổ rời đi, liền nằm giang rộng tay chân. y đột nhiên thấy lo lắng cho tương lai của mình, lúc trước hỏi Đồ Bạch mơ cái gì, Đồ Bạch tự nhiên thông minh đột xuất, một chữ cũng không chịu nhả, hỏi như thế nào đều không nói, mệt y còn xoa một lúc lâu, xoa đến khi nó khò khè rung trời.
Bạch Hổ một thân lông xù xù làm Phương Triều Chu mệt muốn chết, sâu ngủ bị gọi dậy, nhịn không được ôm đối phương ngủ một giấc, không nghĩ tới bị Chung Ly Việt Thủy thấy được.
Đồ Bạch nói ngày mai Chung Ly Việt Thủy mới trở về mà? Sao lại xuất hiện nhanh như vậy?
( Nhớ iem đó )
060723
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top