Chương 32


Không kịp phản ứng, Phương Triều Chu nhìn thấy đối phương liền bắt đầu choáng váng.

Chỉ là lúc này, trong đầu y hiện rõ khuôn mặt đối phương.

Gương mặt kia của Chung Ly Việt Thủy đích xác xứng với câu  thơ ——

"Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song."

( đại khái là đẹp riêng một cõi, không gì sánh được )

Chung Ly Việt Thủy mặc một bộ bạch y, chậm rãi đi đến bên cạnh thanh niên nằm trên mặt đất.

Trên người thanh niên lúc này đai lưng tản ra, áo ngoài bởi vì móng vuốt của Bạch Hổ mà rách tung toé, lộ ra áo trong màu trắng. Sau khi thấy Chung Ly Việt Thủy, ánh mắt y liền trở nên mê ly, đồng thời bởi vì bị đối phương  bắt gặp được một màn thẹn như vậy, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tầng mây đỏ.

Phương Triều Chu dùng sức cắn đầu lưỡi một chút, muốn chính mình tỉnh táo lại, nhưng càng cách Chung Ly Việt Thủy càng gần, y càng bị mê hoặc,  căn bản không khống chế được nhìn Chung Ly Việt Thủy.

Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, trong đầu còn có thể phác họa ra toàn thân đối phương.

"Phương Triều Chu." Chung Ly Việt Thủy lạnh như băng , "Các ngươi đang làm cái gì?"

Vốn dĩ nhìn Chung Ly Việt Thủy đã đủ choáng váng, hiện tại giọng nói đối phương vang lên, đối với Phương Triều Chu không thể nghi ngờ là gấp đôi công kích. Phương Triều Chu mơ mơ màng màng dùng hết sức lực toàn thân miễn cưỡng nhắm lại mắt, nhưng y không thể nói lên lời.

"Phương Triều Chu." giọng nói Chung Ly Việt Thủy bao hàm cảnh cáo.

" Thưa...... Sư tổ, ta...... Chúng ta cái gì cũng chưa làm." Phương Triều Chu cắn đầu lưỡi đến xuất huyết mới lắp bắp nói được đáp án.

Rõ ràng lúc trước đầu không đau như vậy, vì sao hôm nay lại trầm trọng hơn? Chẳng lẽ là bởi vì y đã thấy diện mạo của Chung Ly Việt Thủy ư?

Chung Ly Việt Thủy nghe vậy, tầm mắt dời tới một chỗ khác.

 Bạch Hổ đã sớm khôi phục  nguyên hình, nó biến thành mèo trắng, lúc này thành thành thật thật co lại một đoàn, kêu cũng không dám kêu.

"Đồ Bạch." Chung Ly Việt Thủy gọi tên mèo trắng.

Mèo trắng Đồ Bạch cẩn thận ngẩng đầu nhìn Chung Ly Việt Thủy, đôi mắt uyên ương trở nên ngập nước, nhìn qua thập phần đáng thương, không hề áp bách đe dọa Phương Triều Chu như lúc nãy, nó meo meo hai tiếng, thấy Chung Ly Việt Thủy vẫn chưa hết giận, chỉ có thể mở miệng, "Meo, Chung Ly đại nhân, chúng ta chuẩn bị song tu."

Phương Triều Chu nhắm hai mắt, mới thở được chút, nghe thấy Đồ Bạch nói, lập tức muốn giải thích: "Sư tổ, không phải như thế, chúng ta không có......"

"Ta không hỏi ngươi, Phương Triều Chu." Chung Ly Việt Thủy nhẹ nhàng liếc Phương Triều Chu một cái, hắn căn bản không cần hạ cho Phương Triều Chu cấm ngôn thuật, Phương Triều Chu vừa nghe đến giọng hắn, vừa thanh tỉnh chút liền bị làm cho mơ hồ.

Đồ Bạch nhìn Phương Triều Chu chết máy, do dự một chút, đánh bạo nói với Chung Ly Việt Thủy: "Meo, Chung Ly đại nhân, ta có thể song tu với y được không?"

Chung Ly Việt Thủy nhăn mày, đầu tiên là trầm mặc, sau đó cự tuyệt, "Không được."

"Meo, vì sao?" Đồ Bạch ngữ khí ủy khuất.

"Y không tiếp thu ngươi, ngươi không thể mạnh mẽ bắt y cùng song tu." Chung Ly Việt Thủy dừng một chút, "Còn nữa, y không phải là thư thú."

Đồ Bạch đứng dậy, chủ động chạy đến bên cạnh Chung Ly Việt Thủy, đảo quanh chân, làm nũng nói: "Meo, ta có thể dùng mặt đại nhân, y sẽ tiếp thu." Nó thấy Chung Ly Việt Thủy nhíu mày càng sâu, sợ bị phản đối, lại lay ống quần đối phương vài cái, dùng thanh âm kêu to vài tiếng, "Chung Ly đại nhân, ta đã đi theo đại nhân một ngàn năm, vẫn luôn không có thư thú, đại nhân, đem y cho ta đi."

( con mòe tài lanh ghê =))))

Vừa mới nói xong, thịt sau cổ đã bị nắm, nó bị Chung Ly Việt Thủy bắt lên.

Con ngươi Chung Ly Việt Thủy màu sắc cực nhạt, cơ hồ là màu xám, hắn lạnh như băng nhìn mèo trắng trong tay, "Đồ Bạch, hắn là người, không phải đồ vật, không phải ta nói cho ngươi liền có thể cho."

Đồ Bạch vô tội nhìn Chung Ly Việt Thủy, "Nếu y đồng ý, chúng ta liền có thể song tu sao?"

"Ta không đồng ý!" Phương Triều Chu rốt cuộc có sức lực hô lên.

Đôi mắt Chung Ly Việt Thủy cùng Đồ Bạch đồng thời dừng trên người Phương Triều Chu.

Đồ Bạch nhìn thanh niên trên mặt đất, ngữ khí trở nên thập phần ủy khuất, "Vì cái gì không đáp ứng? không phải Ngươi muốn đột phá Nguyên Anh sao? Ta có thể giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, ta nói, nếu không đủ, ta có thể đem dương tinh của Chung Ly đại nhân......"

Nó đột nhiên im bặt.

Giọng nói Chung Ly Việt Thủy vang lên, "Phương Triều Chu, con đường tu tiên này chưa từng có lối tắt."

Những lời này như đang cảnh cáo.

Hắn nói xong, liền mang theo Đồ Bạch biến mất tại chỗ.

Không có Chung Ly Việt Thủy, Phương Triều Chu hòa hoãn lại, cuối cùng cũng có sức lực bò dậy,  nhìn đai lưng đã rách, chỉ có thể nhặt lên, che áo ngoài trở về đình viện.

May mắn là Hoa Lê Sơn không có mấy ai sống, không thấy một màn chật vật vừa rồi của y.

Mấy ngày kế tiếp, Đồ Bạch như biến mất, không còn xuất hiện trước mặt Phương Triều Chu, mà không có Đồ Bạch, Phương Triều Chu mỗi ngày đều đến giờ Mão chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì nhớ rõ Đồ Bạch nói Chung Ly Việt Thủy chỉ có giờ mão mới rảnh, nếu y đến trễ thì không cần nghe giảng bài nữa, cho nên khi Phương Triều Chu tỉnh ngủ , thu thập một phen, tìm khối linh khí dư thừa tự tu luyện.

Ngày ngày như vậy,  so với ngày trước còn muốn thích ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top