Chương 31
Lần thứ hai tiếp xúc gần gũi với một bộ lông hổ xù xù , Phương Triều Chu rốt cuộc không dám vui sướng hít lông, đặc biệt là khi đầu đối phương đang đặt ở cổ y cọ tới cọ lui, trong mắt Phương Triều Chu, đây là đang tìm chỗ ngon để cắn xuống.
Y hít sâu một hơi, bởi vì biết rõ bản thân đánh không lại Bạch Hổ sư tổ nuôi, cho nên y chuẩn bị giảng giải đạo lí với đối phương, "Sư tổ đáp ứng giúp ta đột phá Nguyên Anh, cho nên ngươi không thể ăn ta, hơn nữa thịt người không thể ăn, hương vị rất tệ, ngươi mà ăn...... Đại lão hổ ăn sẽ tiêu chảy."
Bạch Hổ trên người y ngoảnh mặt làm ngơ, không chỉ dùng lông xù dụi cổ Phương Triều Chu, còn vươn móng vuốt lay quần áo y, khác với vuốt mèo, móng vuốt hiện tại của nó sắc bén thật sự, lay một chút, áo ngoài của Phương Triều Chu liền rách ra một đường dài, trực tiếp lộ ra áo trong.
Phương Triều Chu vô cùng khẩn trương, y cảm thấy mình sẽ bị mổ bụng.
Quá hoảng loạn, y lại thi pháp một nữa. Đạo lôi thuật này vững chắc đánh vào bạch hổ đang gặm cắn quần áo y, nó bị đánh trúng cũng không lui ra sau, tuy rằng cổ họng đau đớn phát ra một tiếng gào rống, nó nhanh chóng mở miệng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Triều Chu.
Miêng rộng mở ra ngập tràn nước miếng, tí tách rơi trên sàn nhà.
Cái cổ lộ ra ngoài của Phương Triều Chu hoàn toàn cứng đờ.
Nửa ngày, y chủ động giơ tay sờ đầu Bạch Hổ, "Ngươi thích được người khác sờ đầu đúng không? Ta sờ, hiện tại liền sờ."
Phương Triều Chu một bên đánh bạo vò đầu Bạch Hổ, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương , nếu đối phương đột nhiên nổi điên, y liền chạy gấp.
Bạch Hổ bị sờ soạng, ánh mắt cũng không hòa hoãn, vẫn như hổ rình mồi mà nhìn. Phương Triều Chu thấy thế, chỉ có thể đem bản lĩnh xoa mèo của mình triển khai hết cỡ, đôi tay nâng lên, thề sống chết muốn đem đầu hổ này hầu hạ đến thoải mái dễ chịu.
Đại khái một nén nhang sau, thân thể Bạch Hổ không cương cứng chờ tấn công nữa, nhưng nó vẫn đè trên người Phương Triều Chu, nếu là phàm nhân, chỉ sợ đã bị đè chết.
Nó thả lỏng, Phương Triều Chu không dám thả lỏng, mèo massage tới tới lui lui, trọng điểm đặt ở những chỗ Bạch Hổ không thể tự liếm tới.
Lại qua một chén trà , tay Phương Triều Chu đã mỏi đến không chịu được, Bạch Hổ hoàn toàn đè trên người y, đầu rúc vào cổ , trong cổ họng phát ra thanh âm lộc cộc lộc cộc như sấm.
Phương Triều Chu trộm xem nó, thấy cặp mắt uyên ương kia đã nhắm lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, y thử thăm dò rút tay lại, chẳng qua vừa mới lấy ra, bạch hổ đã mở mắt.
Phương Triều Chu đối diện hai mắt, cứng đờ nói: "Đã qua giờ Mẹo, ta nên đi chỗ sư tổ."
Bạch Hổ híp híp mắt, "Hôm nay đã muộn, không cần đi gặp Chung Ly đại nhân, tiếp tục."
Đây là lần đầu tiên Phương Triều Chu vuốt lông đến hỏng mất.
Cuối cùng Bạch Hổ cũng ngủ say, y mới gian nan mà bò ra dưới thân thể khổng lồ của đối phương.
Bắt đầu từ ngày đó, Phương Triều Chu hoàn toàn chặt đứt tâm tư lấy lòng mèo trắng, nhưng y không lấy lòng mèo trắng, mèo trắng lại chủ động tìm tới y.
Mèo trắng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thanh niên ngồi xếp bằng, cái đuôi dài lắc lắc , đứng dậy chậm rãi đi tới, nó vờn quanh đối phương một vòng, chủ động nhảy lên đùi y.
Đầu mèo nho nhỏ nâng lên, nó nhìn cái cằm trắng nõn của thanh niên, "Meo, ngươi đã tu luyện ba canh giờ, nên nghỉ ngơi một chút."
Thanh niên không động đậy.
Cái đuôi Mèo trắng có chút bực bội mà lắc lắc, thực mau, nó nhảy lên vai y, chủ động dùng đầu nhỏ xù xù cọ mặt đối phương, còn phát ra tiếng gru gru.
Nhưng đối phương vẫn không theo ý nó như cũ.
Cái đuôi vung lợi hại hơn, nó nhảy xuống, trong nháy mắt, hình thể biến đại gấp mười lần, từ mèo biến thành hổ. Trực tiếp đẩy ngã Phương Triều Chu.
"Meo, Phương Triều Chu, ta nói ngươi nghỉ ngơi."
Thân thể Phương Triều Chu khẽ run lên một chút, chỉ có thể mở mắt ra, bởi vì Bạch Hổ lại lay quần áo y, móng vuốt nó vừa lên, quần áo liền phải toạc. Nhìn đầu hổ gần trong gang tấc, Phương Triều Chu nỗ lực ổn định giọng nói: " hôm nay ta mới tu luyện ba canh giờ, trước quy định bảy canh giờ, sư tổ bảo ta nửa năm đột phá Nguyên Anh, ta không cần cù tu luyện, chỉ sợ sẽ làm sư tổ thất vọng. Đến lúc đó, ta sẽ bị đuổi ra Thiên Thủy Tông."
Bạch Hổ nghe xong lời này, cái đuôi "Bá bá bá" vỗ ở trên mặt đất, ánh mắt hiện lên vẻ không cao hứng, "Meo, nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không được sao?"
"Không được." Con hổ này không đáng tin, mỗi lần nói là nửa canh giờ, liền biến thành một canh giờ, một canh giờ tới rồi, lại biến thành hai canh giờ, cuối cùng, một ngày cũng chưa xong.
"Meo, mười lăm phút có thể đi?" Bạch Hổ lại nói.
Phương Triều Chu lắc lắc đầu.
Mắt Bạch Hổ nheo nheo, nó có chút bực bội vươn móng vuốt lay quần áo Phương Triều Chu, liền xé xuống một đường dài vải dệt, động tác cực nhanh, lại xé xuống một cái, lần này nó xé chính là áo trong của Phương Triều Chu.
Áo trong rách rưới lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị che khuất.
Phương Triều Chu kéo kéo áo ngoài, miễn cưỡng che khuất làn da lộ ra.
"Ngươi nghe lời, nếu muốn chơi, sao không tìm sư tổ chơi?"
Bạch Hổ nhìn Phương Triều Chu nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là đứng dậy, chậm rì rì đi mất, Phương Triều Chu thấy nó rời đi, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tình cảnh hằng ngày của y cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đối phương càng ngày càng khó triều, từ ngày biến thành Bạch Hổ, lần sau nó vẫn luôn lấy hình thái Bạch Hổ xuất hiện, đẩy ngã Phương Triều Chu vô số lần, xé rách vô số quần áo của Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu không phải không nghĩ tới thỏa hiệp, nhưng đối phương với chiêu thức massage thực tủy biết vị, vẫn muốn Phương Triều Chu vuốt lông, vuốt mấy canh giờ, tay Phương Triều Chu giống như bị phế, so tu luyện còn thống khổ hơn.
Cho nên y dứt khoát lấy cớ bận tu luyện, liên tiếp cự tuyệt hành vi không biết xấu hổ của Bạch Hổ.
Cá mặn như y, lần đầu tiên cảm thấy tu luyện tốt đẹp như vậy.
Nhưng Bạch Hổ càng ngày càng táo bạo, vài lần nó đều lộ ra hàm răng vơi Phương Triều Chu, phảng phất rất muốn cắn y, nhưng cuối cùng vẫn là không động.
310123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top