Chương 30.1
Tác giả : ĐÔNG THI NƯƠNG
EDIT : J05XXZ
Mười lăm phút sau.
Phương Triều Chu xoa mấy vết cào, đứng ngoài hành lang dài dằng dặc đợi Chung Ly Việt Thủy.
Mèo trắng ngồi phía xa y, ưu nhã liếm móng vuốt.
Nó liếm xong, quay đầu nhìn Phương Triều Chu một cái, gặp người nhìn qua, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, liền đứng dậy đi đến cửa phòng, vừa đến cửa đã tự động mở ra một cái ngách nhỏ.
Mèo trắng tiến vào, cửa phòng đóng lại.
Vừa qua giờ mẹo, Phương Triều Chu nghe thấy giọng Chung Ly Việt Thủy từ trong phòng truyền ra.
"Phương Triều Chu, mỗi ngày ta chỉ dạy ngươi một canh giờ, yêu cầu ngươi nhớ kỹ tất cả điều ta đã nói trong môt canh giờ đó."
Hắn nói xong, lại trầm mặc một hồi, thanh âm nghiêm túc hẳn lên, "Phương Triều Chu!"
Phương Triều Chu nghe tiếng Chung Ly Việt Thủy, cảm giác mơ màng lại ập tới, càng lúc càng rõ ràng, y phải cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, trả lời: "Vâng, sư tổ."
Mà thời gian tiếp theo, trong đầu Phương Triều Chu toàn là chong chóng, đối phương dừng lại lúc nào y cũng không biết. Mèo trắng từ trong phòng Chung Ly Việt Thủy đi ra, nhìn thấy Phương Triều Chu ngồi xếp bằng đả tọa, nhưng trong mắt toàn là hư không, nó liền biến thành Bạch Hổ, đi qua há mồm cắn cổ áo Phương Triều Chu, lôi người ra ngoài.
Bị kéo xa vài trượng cuối cùng Phương Triều Chu cũng tỉnh táo, y vừa thanh tỉnh, Bạch Hổ liền buông lỏng, một lần nữa biến lại thành mèo trắng nhỏ xinh, chỉ là một móng vuốt vẫn dẫm trên mặt Phương Triều Chu, mắt uyên ương lạnh băng nhìn y chằm chằm như nhìn con mồi, "Meo, hiện tại ngươi nên đi tu luyện, Chung Ly đại nhân nói mỗi ngày muốn ngươi tu luyện đến giờ Hợi."
Tu luyện đến giờ Hợi, thế còn chẳng phải mỗi ngày đều phải tu luyện bảy, tám tiếng? thậm chí còn chưa bao gồm nghe giảng bài một canh giờ.
Phương Triều Chu chưa nói gì, mèo trắng liền dẫm lên mặt y đi mất, còn lưu lại một câu, "Meo, Hoa Lê Sơn chưa bao giờ lưu phế vật, bởi vì phế vật đều bị ném xuống rồi."
Từ nơi này bị ném xuống, nhất định thịt nát xương tan.
Phương Triều Chu bò dậy, lau mặt mấy cái, nhỏ giọng nói thầm: "Hóa ra mèo Tu chân giới cũng hung dữ như vậy sao?"
Nhưng mà loại cảm giác quen thuộc này xuất hiện làm y cảm thấy vui sướng.
Baby là mèo y nuôi ở hiện đại, sau khi xuyên đến bộ tiểu thuyết này y đã lâu không được hít mèo, cảm thấy trống vắng một thời gian dài.
y không dám nuôi mèo ở đây, so với nhân loại, tuổi thọ của mèo đã ngắn, y lại là tu sĩ, cảm giác càng ngắn hơn, hơn nữa tu sĩ bế quan thường sẽ mất nửa năm, lâu là mười năm trở lên, càng khó có thể nuôi mèo.
Chỉ là sư tổ dưỡng phải con mèo trắng này quá hung dữ rồi.
Hiện tại Phương Triều Chu không dám sờ mặt mình, thế giới tu chân hẳn là không có bệnh dại đi? Nơi này vắc-xin phòng bệnh còn chưa phát minh ra nữa.
Hoa Lê Sơn không có ai, người sống chỉ có Phương Triều Chu và Chung Ly Việt Thủy, Chung Ly Việt Thủy đương nhiên sẽ không để ý đến Phương Triều Chu, cho nên cả ngày đều là Phương Triều Chu trải qua một mình.
y thích kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, sau khi tu luyện mấy canh giờ, vừa mới chuẩn bị nằm xuống thì con mèo trắng kia liền xuất hiện, im lặng nhìn chằm chằm.
Phương Triều Chu:......
Y lại phải đỡ tấm lưng vừa dựa được một nửa ngồi thẳng.
Phương Triều Chu ở trong đình viện, vật trang trí toàn đồ quý hiếm, mà tủ quần áo, Phương Triều Chu nhìn ra những bộ đồ đó rõ ràng đều không phải chuẩn bị cho y, tuy rằng tất cả là đồ mới, nhưng cái nào cũng được thêu một con đan hạc ở ống tay.
Đình viện này hẳn là Chung Ly Việt Thủy chuẩn bị vì Tiết Đan Dung, thế nhưng Tiết Đan Dung không muốn ở lại, làm y được hưởng ké.
Sau khi Phương Triều Chu nhận ra sự thật này, ngoài trừ mỗi ngày đi nghe giảng, thời gian khác không hề quấy rầy Chung Ly Việt Thủy. Nếu Chung Ly Việt Thủy muốn giết y, đơn giản như bóp chết một con kiến vậy.
Từ ngày tiến vào Hoa Lê Sơn, vết cào trên mặt Phương Triều Chu không có giảm, ngược lại ngày càng nhiều. Thời điểm mỗi sáng vừa tỉnh, ý thức luôn trôi nổi một thời gian ngắn mới quay trở lại thể xác, lần nào y cũng quên con mèo gọi mình rời giường không phải Baby, theo thói quen ôm mèo vào trong lòng, sau đó lại hôn một cái.
Mèo trắng phải tránh né mỗi sáng cực kì tức giận, nó nghĩ không ra, vì sao lần nào người này cũng có thể chuẩn xác mà ôm chặt nó? dù nó đã trốn cực nhanh.
Có thể nói, hiện tại Phương Triều Chu sử dụng tu vi chỉ để hít mòe.
Mấy ngày trôi qua, mèo trắng phẫn nộ rồi, nó biến thành Bạch Hổ đi kêu Phương Triều Chu rời giường.
Hôm nay, Phương Triều Chu mơ mơ màng màng mở mắt, theo quán tình đi tìm mèo.
Hừm?
Sao không động đậy?
Y chưa tỉnh hẳn nên không ý thức được kì lạ, mèo không phải y, y liền biến thành mèo, cho nên y bọc chăn lăn một vòng, lăn đến bên cạnh Bạch hổ, đem mặt vùi vào bộ lông xù ấm áp.
Thế là cả ngày hôm ấy trên mặt Phương Triều Chu xuất hiện một vết cào cực lớn.
đứng ở ngoài cửa phòng Chung Ly Việt Thủy, y nhịn không được xuýt xoa. Mèo trắng là yêu thú, miệng vết thương trong một chốc không thể khép lại, y lại không có thuốc trị thương, chỉ có thể chờ thời gian chữa lành.
Đau đớn cộng với nghe giọng Chung Ly Việt Thủy càng làm y xây xẩm mặt mày, mà Chung Ly Việt Thủy nghe thấy Phương Triều Chu liên tiếp vang lên tiêng hít khí lạnh, hắn đình chỉ giảng bài, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay ngươi không muốn nghe giảng thì hãy rời đi."
Phương Triều Chu nghe xong liền ra cửa hành lễ, "Cảm ơn sư tổ."
Nói xong y liền xoay người rời đi.
Đi được không bao lâu, đằng sau có một con mèo trắng bám theo.
"Meo, lá gan ngươi thật lớn, ngươi không phát hiện Chung Ly đại nhân tức giận sao?"
Phương Triều Chu thở dài, "Ta biết chứ, nhưng mà đau quá, ta không nhịn được, cứ đứng lại đó, chẳng phải là càng chọc sư tổ nổi cáu? Ngày mai lại đến nghe giảng bài thì hơn." Nói tới đây, y ngồi xổm xuống nhìn mèo trắng, ý đồ thương lượng với đối phương, " ta có thể nghỉ ngơi một ngày không?"
Mèo trắng nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mắt, "Meo, ngươi nói xem?"
Phương Triều Chu cười cười, "Ta cảm thấy có thể."
Đồng tử của mèo trắng co lại, lạnh lùng nhìn Phương Triều Chu. Phương Triều Chu tiếp nhận ý tứ trong mắt nó, đứng dậy quay về đình viện, lẩm bẩm: " thời tiết hôm nay thật thích hợp để làm việc chăm chỉ."
Sau khi tu luyện đến giờ Hợi, Phương Triều Chu không muốn làm gì hết, chỉ muốn đi nằm. Mèo trắng sẽ qua kiểm tra tiến độ tu luyện của Phương Triều Chu, nó nhìn người nằm im trên đất như một khối tử thi, cũng không nói gì, ưu nhã nhảy qua người Phương Triều Chu leo lên bàn, nhúng móng mòe vào chén trà Phương Triều Chu mới uống được một nửa.
Phương Triều Chu chú ý tới, nhưng nuôi mèo nhiều năm y đã tạo thành thói quen rồi.
Ả mòe nào cũng có tật xấu này.
chẳng qua trong lòng Phương Triều Chu có tính toán khác, nếu cứ như vậy sẽ không được. Không phải chết dưới móng vuốt của đối phương thì chính là mệt chết. Hiện tại chỉ có mèo trắng giám sát y tu luyện hàng ngày, chỉ cần lấy lòng mèo trắng, mỗi ngày y liền có thể nghỉ ngơi một lát.
Thân là con sen Phương Triều Chu nói làm liền làm, lập tức bắt đầu thực hiện một loạt động tác lấy lòng quàng thượng.
Điều thứ nhất, mòe đều thích cá khô nhỏ.
Hoa Lê Sơn có một cái hồ, ngày Phương Triều Chu đi qua đã chú ý tới bên trong có cá. ban đêm buông xuống, y tu luyện xong liền lập tức đến bên hồ, không có cần câu nên y quyết định xuống nước bắt. Y cởi áo ngoài giày tất, cuốn ống quần rồi lội xuống.
Y còn cẩn thận mang theo một chiếc đèn để chiếu sáng.
Phương Triều Chu dùng pháp thuật cố định đèn cách hồ một khoảng, chiếu sáng một góc hồ liền bắt đầu vớt cá. Cá trong hồ này rất thông minh, nhiều lần Phương Triều Chu vừa tóm được, chúng đã quẫy đuôi trôi ra ngoài.
"Ngươi đang làm gì?"
Giọng nói thình lình vang lên dọa Phương Triều Chu nhảy dựng, y hoảng sợ quá độ, quay đầu nhìn thấy Chung Ly Việt Thủy, không có thời gian khẩn trương, lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ.
260622
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top