Chương 28
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Vừa cất lời, ánh mắt hai phụ tử đều có chút quỷ dị, tầm mắt không hẹn mà gặp ở trên bụng Phương Triều Chu. Y càng nổi đoá, "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa hoài thai được đâu."
Lê Châu nghe xong giống như bị sét đánh ngang tai, "Thật sự có thể mang thai ư? Thoại bản không gạt ta?" Hắn hỏi xong thấy Phương Triều Chu không để ý tới mình, càng ngơ ngác mà nhìn cha hắn, "Cha, y thật sự có thể sao?"
Lê Nhất Diệp cũng không nghĩ tới đứa con trai của mình ngu như vậy, đè khoé môi đang nghẹn cười lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn xem những thoại bản lung tung vớ vẩn đó, về sau ta sẽ đem vị trí chủ môn truyền cho đệ đệ ngươi."
Lê Châu: "!!!"
Hắn còn muốn nói cái gì nhưng cha hắn không muốn nghe, ôm "Mẹ kế" vừa mới nằm trong lòng hắn đi mất.
Phương Triều Chu cùng Lê Châu chạy trốn non nửa canh giờ, mà quay trở lại chỉ tốn một châm trà. Lê Nhất Diệp đặt y lên ghế, múc nước nhúng khăn, tỉ mỉ lau lỗ tai Phương Triều Chu bị con trai cắn qua, lau xong mới mở miệng hỏi.
"Hắn còn cắn ở chỗ nào nữa?"
Phương Triều Chu kinh ngạc quan sát Lê Nhất Diệp, liếc xuống tay mình.
Lê Nhất Diệp cuốn tay áo y lên, nhìn đến ba dấu răng sâu hoắm trên cánh tay trắng nõn, ánh mắt hiện lên chút phức tạp, giả bộ thuận miệng nói một câu, " Ngoài miệng Lê Châu nói cắn người này người nọ, nhưng ngươi là người đầu tiên bị hắn cắn."
Hắn nhúng khăn lần nữa, giúp Phương Triều Chu lau cánh tay.
Đối với chuyện này Phương Triều Chu không có hứng thú nên không đáp. Đương nhiên Lê Nhất Diệp cũng không cần Phương Triều Chu trả lời, hắn lau xong ném khăn về chậu nước, ôm Phương Triều Chu về phía mép giường.
Phương Triều Chu vội vàng nắm cánh tay Lê Nhất Diệp, "Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"
" Lê Châu nói muốn thêm đệ đệ. Cần nắm chặt thời gian." Trên mặt Lê Nhất Diệp vương ý cười.
Lê Nhất Diệp đi đến mép giường, buông người xuống, tay hắn nhẹ nhàng nhấc, áo ngoài của Phương Triều Chu liền tự động rớt xuống đất.
Đôi mắt y lập tức trợn tròn. Chờ khi bị ấn ở mép giường, rút quần vớ , trong đầu y chỉ còn lại một suy nghĩ --
Thật sự muốn máu chảy thành sông.
Cái kia của Lê Nhất Diệp lớn như vậy, y làm sao chịu nổi? Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, lần này mông nở hoa rồi.
Trên người y không còn gì hết, nhẫn trữ vật đã bị sư phụ thu mất, đối diện với Lê Nhất Diệp là Phân Thần kỳ, y không hề có phần thắng, chỉ có thể yên phận bị làm thịt.
Thời điểm Lê Nhất Diệp cúi người xuống, Phương Triều Chu không bỏ hi vọng cố gắng giãy giụa, "Ta và tiểu sư đệ cùng sư môn."
Khuôn mặt Lê Nhất Diệp cách Phương Triều Chu rất gần, khác với mùi hương trên người Tiết Đan Dung làm người trầm mê, khí vị trên người Lê Nhất Diệp tuy không quá khó ngửi, nhưng vẫn làm Triều Chu cảm thấy khó chịu, đại khái là bản năng của con cá lọt vào lưới ngư dân.
Hắn thấy Phương Triều Chu nói, phát ra một âm đơn, " Hử?"
"Nếu ngươi chạm vào ta, tiểu sư đệ biết sẽ tuyệt đối không tiếp thu ngươi, bởi vì hắn cho rằng ngươi và ta là một đôi, cho dù chúng ta không phải thế." Phương Triều Chu liều đánh cuộc trọng lượng của Tiết Đan dung trong lòng Lê Nhất Diệp, "Ngươi hẳn đã biết tình tình tiểu sư đệ."
Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu, híp híp mắt, "Ngươi uy hiếp ta?"
"Không có, chỉ là Lê môn chủ, ta là một người tầm thường, trên đường tùy tiện vơ một phát cũng được cả đống, tiểu sư đệ lại là người đoan chính thanh nhã có một không hai, chi lan ngọc thụ, hoa nhường nguyệt thẹn, có một chân trong bảng mười hai mỹ nhân tu chân, kẻ ái mộ nhiều không kể xiết, bao nhiêu người nguyện vì nụ cười của hắn mà mua cả đô thành. Lê môn chủ thật sự vì một tên phổ thông như ta mà từ bỏ một tuyệt sắc mỹ nhân sao?"
Tiểu sư đệ, thực xin lỗi.
Huynh cũng không muốn bán đệ đâu. TTvTT
Lê Nhất Diệp nghe Phương Triều Chu ba hoa chích choè xong, khóe môi cong lên, lần thứ hai bóp cằm Phương Triều Chu.
"Nhưng ta không bắt được tiểu sư đệ ngươi, đành phải bắt ngươi vậy, hơn nữa mỹ nhân gì mà ta chưa từng thấy qua, bây giờ muốn đổi khẩu vị, bắt ngươi là hợp lí mà?" Giọng của hắn trầm thấp, trong đó còn hàm chứa vài tia ái muội.
( Mỹ nhân anh thấy nhiều rui nhưng anh chỉ muốn em 😍😍 )
" Vậy Lê môn chủ sẽ cùng ta kết đạo lữ ư?"
Những lời này của Phương Triều Chu thành công khiến Lê Nhất Diệp nhíu mi, "Kết đạo lữ?"
Phương Triều Chu vốn là thuận miệng nói, thấy đối phương có phản ứng, lập tức bắt lấy cơ hội, "Đúng vậy, kết đạo lữ, ta ở cạnh ngươi cũng được, nhưng nếu ở bên nhau, cần phải chiêu cáo khắp thiên hạ, chủ động đến Thiên Thủy Tông hướng sư phụ cầu hôn, cầu ta cưới...... Gả ngươi."
Thấy ánh mắt Lê Nhất Diệp đột nhiên trở nên lạnh lùng, y thức thời mà sửa lại từ, "Sau đó ta lại vẻ vang một đường khua chiêng gõ trống gả đến Ảm Hồn Môn, trở thành môn chủ phu nhân, còn có, ta là một người truyền thống, trước khi kết đạo lữ, không được tiểu biệt thắng tân hôn. Bằng không, ta nôn cho ngươi xem."
Nói rồi y làm ra bộ dáng nôn khan, Lê Nhất Diệp lập tức tránh ra.
Hắn có thói ở sạch.
Lê Nhất Diệp nghe Phương Triều Chu nói xong, rõ ràng có chút không vui, "Ngươi muốn ta phải phụ trách?"
( Ulatr cái giọng ăn xong không muốn chịu kìa )
"Đương nhiên, chứ ngươi nghĩ chơi xong kéo quần chạy ?" Phương Triều Chu cố ý trừng mắt Lê Nhất Diệp, " Chơi xong chạy, chít chít cả đời không ngóc lên được!"
Lê Nhất Diệp:......
Hắn nhìn Phương Triều Chu vài cái, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi mất.
( Đi chuẩn bị đám cứi 😂)
Phương Triều Chu thấy Lê Nhất Diệp đã đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, y lật người, nằm trên giường lớn mềm như bông. Không thể không nói sở thích giường đệm của Lê Nhất Diệp rất giống mình.
Hiện tại đã trốn không thoát, trước chờ sức lực khôi phục rồi nói sau.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu nỗ lực dịch vào bên trong.
Có điểm lạnh, vẫn là trong chăn ấm hơn.
Văn vẻ có thể bức Lê Nhất Diệp đi một lần, nhưng không thể đuổi hắn đi lần thứ hai.
Tâm Phương Triều Chu như tro tàn ngồi trên đùi Lê Nhất Diệp, tiếp nhận cái hắn gọi là âu yếm. Tuy rằng Lê Nhất Diệp bón quả có cánh y rất thích, nhưng hắn đút quá chậm, y nhìn mà sốt hết cả ruột, muốn tự mình ăn.
" Ừm, ta có thể tự ăn được không?" Phương Triều Chu nhìn quả có cánh trên tay Lê Nhất Diệp, nhịn không được nói.
Lê Nhất Diệp liếc một cái, "Không được."
291121
Ulatr tháng đăng 1 lần mọi người khum chửi tôy chứ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top