Chương 27
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Lê Châu đã khôi phục dung mạo, lớn lên cực kỳ giống một chú mèo, đôi mắt tròn xoe, cái mũi nho nhỏ, miệng nhỏ, không một chỗ nào giống người cha Lê Nhất Diệp của hắn.
Hắn bò lên trên giường, nặng nề hừ hai tiếng với Phương Triều Chu, “ Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta, xem tiểu gia ta trừng trị ngươi như thế nào.”
Lê Châu nói xong liền sờ roi dài bên hông, sờ mãi hắn mới nhớ lúc nãy đi tắm đặt roi dài ở trên bàn, thay quần áo xong liền quên cầm.
Không có roi, Lê Châu có chút không vui.
Mà Phương Triều Chu cũng chú ý tới bên hông của Lê Châu liền nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cả người không có sức lực, tiểu ma đầu muốn tra tấn y y sẽ không trốn được.
Nào biết bộ dáng nhẹ nhàng thở ra bị Lê Châu nhìn thấy rành mạch, tiểu ma đầu càng không vui, mắt mèo trên dưới qua lại đánh giá Phương Triều Chu, nửa ngày sau hắn cầm tay Phương Triều Chu lên.
Bộ quần áo Phương Triều Chu đang mặc không phải của y, Lê Nhất Diệp có chút sở thích nhỏ, hắn thích mỹ nhân thái độ nhu nhược rụt rè, y phục tốt nhất nên mặc bạc sam mềm mại. Một thân của Phương Triều Chu là cuốn vải tốt nhất thêu dệt thành, bị người nâng lên, ống tay áo tự động rơi xuống lộ ra một đoạn cánh tay như ngó sen.
Nguyên chủ khổ tâm tu luyện, làn da không hề trắng, nhưng từ lúc Phương Triều Chu xuyên qua, hơn một năm đều trạch trong nhà, tháng này tuy có ra ngoài tu luyện nhưng Tri Xuân châu thời tiết giá rét, ánh nắng không đủ phơi đen một người, làn da nguyên bản liền lộ ra dưới lớp áo lót.
Lê Châu nhìn cánh tay Phương Triều Chu không khỏi sửng sốt.
Quá trắng, trắng đến mức làm người ngạc nhiên.
Mắt mèo chớp chớp, sau đó Lê Châu liền cắn một ngụm.
Phương Triều Chu : "Shhhhh".
Lê Châu cắn tay Phương Triều Chu, một bên liếc y, thấy mày người kia khẽ nhíu, trong mắt hắn trồi lên đắc ý, ước chừng gặm ra một cái dấu răng rõ ràng, tơ máu hiện lên mới lỏng miệng.
“Ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật đáp.” Khoé miệng Lê Châu cong lên, cảm giác hờn dỗi hơn một tháng cuối cùng cũng phát tiết được một chút.
Phương Triều Chu nhìn chỗ bị cắn liền thấy đau đầu, biết vậy lúc trước không đi tiệm sách trêu chọc tiểu ma đầu này.
“Ngươi muốn hỏi cái gì?”
Tròng mắt Lê Châu xoay chuyển, một hồi lâu mới nói: “Ngươi với cha ta đến bước nào rồi? Hôn môi, sờ mông, hay là..?”
“ Một bước cũng chưa thực hiện được, ta vừa mới bị trói ở đây.” Phương Triều Chu nói xong lại hít hà một hơi, y nhìn cánh tay thêm một vết cắn mới, càng đau đầu.
“Kẻ lừa đảo! Lại muốn gạt ta!” Lê Châu buông miệng liền mắng, “ Nếu cha ta thanh bạch rõ ràng với ngươi, ngươi không cho hắn chút ngon ngọt, hắn sẽ chạy tới Thiên Thủy Tông mang ngươi trở về?”
Dứt lời, hắn đột nhiên nắm cằm Phương Triều Chu, ánh mắt sáng quắc dán vào môi Phương Triều Chu, “Ta thấy miệng ngươi hình như không giống trước kia, cha ta hôn người rồi?”
(Ứ ừ người ta còn gửi tín vật r cơ)
𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: 𝙹𝟶𝟻𝚡𝚡𝚉
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
“Không có, thật không có.” Phương Triều Chu giải thích, “Ngươi hẳn là biết cha ngươi không thích hôn môi.”
Y cứ tưởng rằng nói những lời này đối phương sẽ tin, nào biết mắt mèo lập tức trợn tròn, “Ngươi còn nói không có, sao nguơi biết cha ta không thích hôn môi chứ?”
Phương Triều Chu:……
Trong sách viết.
“Cha ta khinh nam bá nữ, ngươi đầy miệng nói dối, thật ra cũng rất xứng đôi.” Lê Châu buông tay khỏi cằm Phương Triều Chu, ánh mắt lại hướng về cánh tay y
Trên cách tay trắng phát sáng đã có hai cái dấu răng gắt gao nằm cạnh nhau.
Phương Triều Chu vừa thấy ánh mắt kia, trong lòng tức thì hốt hoảng, vội vàng nói: “Đừng cắn, vài ngày ta không tắm rồi.”
Nhưng Lê Châu nghe vậy, lại thêm một ngụm.
Cái thứ ba, cánh tay hiện lên ba cái dấu răng chỉnh chỉnh tề tề, tựa như một nhà ba người.
“Lại gạt ta, cha ta có tính khiết phích, ngươi không tắm gội, sao hắn đặt ngươi ở trên giường ?” Lê Châu nháy nháy cặp mắt mèo, “Ngươi lại gạt ta một chữ, ta liền cắn ngươi một ngụm.”
Phương Triều Chu ngậm miệng không muốn nói chuyện, nãy giờ nói thật vẫn bị ăn 3 phát.
Cho nên kế tiếp Lê Châu ở bên cạnh ríu rít như nào, y đều giả vờ không nghe thấy. Lê Châu lại nổi giận, cúi người kéo lỗ tai Phương Triều Chu, “Ngươi lại không nói lời nào, ta liền cắn rách tai ngươi, dù sao điếc giữ lại cũng vô dụng.”
Phương Triều Chu do dự một chút, chỉ trong phút chốc, vành tai thật sự bị gặm một ngụm.
Lê Châu cắn xong định cho Phương Triều Chu một cái giáo huấn, nhưng hắn phát hiện mình đang quá thân mật với Phương Triều Chu, chóp mũi đã chạm lên da đối phương.
Trên mặt Phương Triều Chu có bao nhiêu sợi lông tơ hắn đều thấy rõ ràng.
Mắt mèo chớp chớp, hàm răng chậm rãi thu lại, trong khoảng khắc hắn buông lỏng vành tay đáng thương của Phương Triều Chu, ngồi dậy, thấy cánh tay y đang phơi ở bên ngoài, liền kéo ống tay áo xuống cho người ta.
“ Mà này, ngươi còn chưa nói cho ta ngươi tên là gì.”
Nói xong thấy Phương Triều Chu không để ý tới hắn, lại chớp chớp mắt, duỗi tay đẩy Phương Triều Chu, “Ngươi nói cho ta ngươi tên là gì, ta liền mang ngươi đi, nhưng ta cũng có điều kiện, ngươi giúp ta lẻn vào Thiên Thủy Tông, ta muốn đi gặp bảo bối Đan Dung.”
Phương Triều Chu nghe được lời này bùng lên hy vọng , “ Tên ta là Phương Triều Chu, ngươi dẫn ta đi thật ?”
“Đương nhiên là thật, tiểu gia mới không giống ngươi, mồm miệng đều là lời nói dối.” Nói tới đây, hắn có chút ghét bỏ mà nhéo nhéo tay Phương Triều Chu, “ Có phải là cả người không còn sức lực?”
“ Ừm, liệu đi được không ?” Kì thật Phương Triều Chu không tin tưởng Lê Châu lắm, dù sao Lê Châu chỉ là tiểu ma đầu, đối diện với đại ma đầu không hề có phần thắng, nhưng lúc này y cũng chỉ đành tin tưởng đối phương.
Lê Châu nói: “Đương nhiên có thể, Ảm Hồn Môn có một lối tắt trực tiếp thông đến chân núi, lần trước ta chuồn ra từ đây. Ngươi đáp ứng ta trước, mang ta đến Thiên Thủy Tông, bằng không ta không mang ngươi đi nữa.”
“Ta đáp ứng ngươi.” Phương Triều Chu không chút do dự. Dù sao Lê Châu chỉ nói là mang hắn đi vào Thiên Thủy Tông, còn Lê Châu có thể nhìn thấy Tiết Đan Dung hay không, còn dựa vào bản lĩnh của hắn.
Lê Châu thấy Phương Triều Chu gật đầu, biểu tình rõ ràng nhảy nhót, hắn duỗi tay đỡ Phương Triều Chu ngồi dậy, sau đó cũng không biết ấn tới chỗ nào trên giường, Phương Triều Chu liền nghe được một tiếng trầm trọng “Chi sửu”.
070921
Mé dịch dả lâu wa ik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top