Chương 26
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Một đám quạ trầm mặc bay qua, Phương Triều Chu nỗ lực bình ổn tinh thần, bình tĩnh nói: “Sư phụ, con có thể giải thích, tuy cái này rất giống đồ vật kia, nhưng thực tế nó không phải.” y đối diện ánh mắt tức giận của sư phụ, ngữ khí yếu ớt, “Sư phụ, người tin nó chỉ là cái ấm tay không?”
Sau đó, y bị nhốt lại.
Phương Triều Chu nhìn bốn bức tường, sâu kín thở dài, đồ vật trên người đều bị thu mất rồi, một thứ cũng không chừa lại.
Hiện tại y cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm ở chỗ này phát ngốc.
Chẳng qua vận khí còn khá tốt, không bị phạt đi thủy lao, sư phụ ném y vào thạch lao.
(*Khác gì nhau hả tròi 😂)
Không biết phải bế quan bao lâu.
Thời điểm đại sư huynh nhét y vào, biểu tình thực phức tạp, cuối cùng thở dài vỗ vỗ bờ vai của y, chưa nói gì liền đi rồi.
Phương Triều Chu nghĩ đến đây lại thở dài một hơi, trở mình hướng về bức tường khác. Hiện tại chỉ mong tiểu sư đệ khôi phục thần chí rõ ràng giải thích với sư phụ, y mới có thể ra ngoài, nếu không sư phụ sẽ cho rằng y có rắp tâm bất lương với tiểu sư đệ, lúc đó sư phụ không chỉ tịch thu “Ấm bảo bảo” trong nhẫn trữ vật, còn lục soát trợ dương dược Đỗ Vân Tức đưa cho y.
Tuy Đỗ Vân Tức chủ động đứng ra nói là hắn đưa, nhưng ánh mắt sư phụ nhìn Đỗ Vân Tức cứ như là đang xem đồng bọn của Phương Triều Chu, thiếu chút nữa cũng ném Đỗ Vân Tức vào thạch lao.
Mà những sư đệ muội đó nhìn y cũng không được tốt, bọn họ đều biết y có bệnh kín, hồi trước thì nhập tràn đồng tình, hiện tại lại thêm vài phần phức tạp.
Bọn họ đều cảm thấy y có bệnh kín nhưng vẫn ái mộ tiểu sư đệ, không tiếc ăn trợ dương dược cùng công cụ để đùa bỡn tiểu sư đệ.
Sư phụ thô lỗ liếc mắt nhìn “Ấm bảo bảo” một cái liền ghét bỏ cho qua, nên không thấy tên Lê Nhất Diệp khắc trên đó. Phương Triều Chu rối rắm một phen, cuối cùng không chủ động đòi công đạo.
Bị người biết y cất giấu ngọc thế của Lê Nhất Diệp, y còn có thể sống hay không?
Không được, không thể nói.
Y muốn mặt. ( mũi )
Phương Triều Chu buồn rầu trong nhà lao cả một ngày, rốt cuộc có người tới gặp y, y thấy người tới liền vọt qua, nắm lấy song sắt mang pháp thuật giam cầm, “Đại sư huynh, huynh tới rồi! Có phải để thả ta ra ngoài?”
Đại sư huynh nhìn Nhị sư đệ bắt lấy song sắt giống như chú chó bị nhốt trong nhà cả ngày, nhịn không được cười một tiếng, nhưng lập tức thu liễm ý cười, xụ mặt, “Không phải, Nhị sư đệ, ta phụng mệnh sư phụ qua đây.”
( Thề luôn lần nào đại sư huynh cũng liên tưởng bạn phương giống cún 😂 )
Dứt lời, hắn lấy ra giấy và bút mực sau lưng, đưa cho Phương Triều Chu qua khe hở, “Sư phụ bảo ngươi viết thư hối cải.”
Phương Triều Chu nhìn nhìn đồ vật trong tay, sửng sốt một chút, thấy đại sư huynh xoay người muốn đi liền vội vàng gọi lại, “Đại sư huynh, sư phụ muốn đệ viết gì trong bức thư này?”
Không nên lấy ngọc thế làm ấm bảo bảo?
Hay là không nên cầm trợ dương dược của Ngũ sư đệ?
Hoặc là không nên để tiểu sư đệ hôn y?
Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Nhưng đại sư huynh không quan tâm đến y, để đồ xong liền đi, cũng không nói khi nào quay lại lấy thư.
Phương Triều Chu buồn thiu ngồi lại chỗ, một lát sau bắt đầu so trí với chính mình*. Đại sư huynh đưa tới rất nhiều giấy, lãng phí mấy tờ cũng không sao.
(* Nguyên văn là đánh cờ với chính mình )
Lại qua ba ngày, Phương Triều Chu chán đến mức trên đầu muốn mọc cỏ, cuối cùng cũng đợi thấy người.
Người tới lần này là sư phụ của y.
Bị nhốt bốn ngày, Phương Triều Chu thấy ai cũng cảm thấy thân thiết, đặc biệt là sư phụ có thể thả y ra ngoài, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm đối phương, một tiếng sư phụ kêu lên cực kỳ triền miên lâm li.
Sư phụ đứng ở song sắt, nghe vậy giương mắt liếc Phương Triều Chu một cái, cửa thạch lao nháy mắt mở. Trong lòng Phương Triều Chu kích động, biểu tình trên mặt càng thêm đáng thương, quả thực là cải thìa trong đất không ai muốn.
“Sư phụ, tiểu sư đệ đã khá hơn chưa ạ?”
Sư phụ đi vào, thấy mấy trang giấy tán loạn trên mặt đất, hắn rũ mắt đánh giá, Phương Triều Chu thấy tình thế không đúng vội vàng chặn những tờ giấy đó lại.
Động tác của y làm đối phương khẽ hừ một tiếng, “Bị nhốt vẫn còn chơi được, rất lợi hại.”
“Con nhàn rỗi nhàm chán, tùy ý vẽ một bức.” Phương Triều Chu vội vàng lấy thư sám hối trong ngực ra, đưa cho hắn, “Sư phụ, con viết xong rồi.”
Sư phụ cầm lấy, đọc lướt qua một chút, giương mắt cười như không cười nhìn Phương Triều Chu, “Đây là thư ăn năn ngươi viết?”
“ Đúng vậy, con viết không đúng ạ?” Phương Triều Chu nhìn biểu tình của sư phụ, trong lòng nhịn không được bồn chồn.
Sư phụ lại hừ một tiếng, gấp phong thư thu vào trong tay áo liền xoay người đi ra ngoài. Phương Triều Chu thấy đối phương phải đi, bất chấp tất cả xông lên ôm lấy chân đối phương, “Sư phụ, người thả con ra đi, con thật sự muốn chết ở chỗ này, quá nhàm chán, nếu không thì sư phụ trả nhẫn trữ vật cho con.”
Hắn muốn trạch nhưng không phải trạch như thế này.
Sư phụ bị ôm lấy chân giật mình, tránh khỏi tay Phương Triều Chu, quay đầu lại nhìn về phía thanh niên đang ôm chân mình.
Nhiều ngày qua, Phương Triều Chu buồn đến hốt hoảng, cả người đều uể oải, lúc này y rất sợ sư phụ bị kéo ra, một bên ôm chặt chân sư phụ, một bên vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Sư phụ, con ở nơi này thật sự sẽ chết, người dẫn con đi đi.”
Sư phụ cúi đầu nhìn Phương Triều Chu nửa ngày, hắn duỗi tay nắm cằm Phương Triều Chu, “ Được rồi.”
Phương Triều Chu đột nhiên bị nắm cằm sửng sốt một chút, lão nhân gia sư phụ chưa bao giờ làm đông tác…… Ái muội như vậy với y.
Nháy mắt tiếp theo, y cảm giác được bàn tay nhéo cằm mình hơi dùng lực, “Tiểu gia hỏa, là ngươi chủ động cầu ta, bảo ta mang ngươi ra ngoài, bây giờ không thể đổi ý nữa rồi.”
Thanh âm này không phải thanh âm của sư phụ.
Là…… Là giọng của Lê Nhất Diệp.
Đôi mắt Phương Triều Chu lập tức trợn tròn, y còn chưa kịp buông tay đã bị hôn mê.
Đến khi tỉnh lại, Phương Triều Chu phát hiện mình nằm trên một cái giường, bên giường rũ màn lụa dày nặng, huân hương nồng đậm hương khí không ngừng, bất lực nhất chính là ngón tay y , chỉ có thể động đậy vài cái rất nhẹ.
Thế này là thế nào?
1̶9̶0821
Thật ra là 19 đăng nhưng tui ngâm giờ mới đăng 😂
230821
Thề từ lúc edic máy tui lag hẳn đi á, nên cứ lười lười 😂😂😂 thôi thì chúc mọi đọc vui và mau hếc dịch nhé
Đọc mà bị cấn hoặc cảm giác từ ngữ không ổn chỗ nào thì bẻo tui để tui sửa nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top