Chương 25.2


Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Tới cửa phủ, Phương Triều Chu vội vàng kéo người đi vào, phong bế động phủ ngăn gió lạnh bên ngoài. Gió không thổi đến được nữa, cuối cùng Phương Triều Chu cũng có thể hô hấp bình thường, vừa rồi y cảm giác trong cổ họng của mình ngập mùi máu tươi.

Thật sự quá lạnh.

Y buông Tiết Đan Dung, chuẩn bị đi pha một ly trà uống cho ấm thân, nhưng tay mới sờ đến chén, trên eo liền nhiều thêm hai tay, kèm theo giọng của Tiết Đan Dung.

“Ngươi đã đáp ứng ta.”

Thanh âm Thiếu niên thấp thấp, phảng phất có một tia ủy khuất.

Phương Triều Chu dừng một chút, “Đừng nóng vội, ta uống miếng nước đã .”

Truyền âm phù đại sư huynh cho mình lần trước để chỗ nào nhỉ?

Cứ liên hệ đại sư huynh trước, để đại sư huynh đi đánh thức sư phụ, chờ sư phụ đến đây là y có thể đem tiểu sư đệ tẩu hỏa nhập ma giao cho sư phụ rồi.

Phương Triều Chu một bên tính toán, linh trà nghiêng về phía hai cái ly .

Một ly chính y uống, một ly khác đưa cho Tiết Đan Dung, nhưng tiểu sư đệ căn bản không để ý chén trà trong tay, chỉ chú tâm nhìn y.

Phương Triều Chu xem đại mỹ nhân kiều diễm ướt át trước mặt, môi nhấp nhấp, cuối cùng khẽ cắn môi, lại gần hôn khuôn mặt đối phương một ngụm rồi lập tức rời đi, đưa chén trà tới môi hắn, “ Được rồi, ta đã hôn nên ngươi uống đi.”

Tầm mắt Tiết Đan Dung chậm rãi chuyển từ môi Phương Triều Chu qua chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, lại nhìn về Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu:……

Y quyết đoán buông chén trà xuống, đi tìm truyền âm phù.

Nếu hôn một cái Tiết Đan Dung mới uống một ngụm, sợ là hôm nay miệng y với Tiết Đan Dung đều phải sưng lên.

Nhưng đồ vật trong nhẫn trữ vật của Phương Triều Chu thật sự quá nhiều, muốn tìm trong đống hỗn độn ra một cái truyền âm phù, rất khó. Y lục lọi nửa ngày còn chưa xong, đã bị người kéo ngồi xuống giường.

Phương Triều Chu nghiêng đầu tránh khuôn mặt Tiết Đan Dung thò qua, thuận miệng nói: “Từ từ, ta tìm đồ vật, tìm được rồi hôn.”

Lời nói rơi xuống, Phương Triều Chu cảm giác độ ấm quanh thân rõ ràng giảm xuống.

Mà đồng thời trước mặt y liền hiện ra một thanh kiếm.

Là Đoạn Thủy kiếm.

Vừa rồi ở hàn đàm, Phương Triều Chu không nhìn thấy thanh kiếm này.

Tiết Đan Dung giơ nhẹ tay, Đoạn Thủy kiếm liền tự động bay đến tay hắn. Phương Triều Chu nhìn động tác của Tiết Đan Dung, thân thể cứng đờ. Nói thật, ngày thường y vận hết toàn lực đánh một trận cùng đối phương phỏng chừng còn có thể thắng, nhưng Tiết Đan Dung đã bị tẩu hỏa nhập ma, trong sách đều nói người tẩu hỏa nhập ma công lực sẽ bùng mạnh.

Y sợ lát nữa đánh thua, tiểu sư đệ lại xách y về hàn đàm.

Phương Triều Chu đặc biệt sợ lạnh vẫn quyết định hy sinh miệng của bản thân.

Huống chi nghiêm túc xem xét, y thân mật cùng tiểu sư đệ, mình vẫn là chiếm tiện nghi người ta .

( 😂 Đùa bạn P ngốk gk3^ )

Mấy ngày trước tiểu sư đệ “Thi lấy viện thủ**”, hôm nay y “Đâm bị thóc, chọc bị gạo”, cũng coi như chi ân tiểu sư đệ ngày đó.

(** Đùa ai giải mã giúp tui zới 🥺 hok hiễu nghĩa câu này luôn ạ )

Ⓦⓐⓣⓣⓐⓟⓓ : Ⓙ⓪➄ⓧⓧⓏ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3


“Triều Chu, Đan Dung, các ngươi ở bên trong à?”

Thanh âm bên ngoài động phủ nháy mắt làm không khí an tĩnh lại.

Trên giường đá, đôi mắt thanh niên đang nằm sáng ngời, y nghiêng mặt muốn trả lời, nhưng xúc cảm ấm áp trên lỗ tai làm y nhịn không được rụt cổ, giọng nói trôi đến yết hầu bị chặt đứt.

Qua nửa ngày, thanh niên giơ tay bắt bả vai thiếu niên, thấp giọng nói: “ Chưa nói có thể hôn lỗ tai, ngươi đây là phạm quy.” Nói xong câu đó kiên quyết đẩy thiếu niên ra, lại kéo quần áo, chỉnh trang tốt, y nhìn về người khác trên giường.

Tóc của Tiết Đan Dung xoã xuống không biết khi nào, ba ngàn sợi tóc, mắt phượng ướt át, môi đỏ rõ ràng có chút sưng lên,  lúc này hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường, thân hình nhỏ yếu vốn thuộc về thiếu niên, bộ dáng này hiện tại giống như vừa mới bị người khi dễ qua.

Người còn lại duy nhất trong động phủ —— Phương Triều Chu dừng một chút, vội vàng duỗi tay giúp Tiết Đan Dung buộc lại đầu tóc, nhìn cánh môi đối phương còn xuất hiện một vệt nước không rõ, tuy da mặt y dày cũng không kiềm chế được đỏ lên.

Tình thế nhất thời cấp bách, khăn cũng không kịp lấy, y tùy ý xoa xoa giúp Tiết Đan Dung, thấp giọng nói: “Ta không khi dễ ngươi, là ngươi tẩu hỏa nhập ma hôn ta, đợi lát nữa sư phụ hỏi ngươi không được trả đũa.”

Tiết Đan Dung không nói chuyện, chỉ hơi rũ mắt.

Phương Triều Chu nhìn bộ dáng này, nhịn không được nhớ lại tính tiết trong truyện.

Trong nguyên tác, có Phong sư huynh cá biệt coi trọng Tiết Đan Dung, ỷ vào tu vi cao muốn khi dễ Tiết Đan Dung, kết quả bị sư phụ gặp được, vị sư huynh kia về sau ước chừng phải chịu một trăm thiên thủy hình.

Y sẽ không bị nhốt vào thủy lao chứ?

Nghe nói nơi đó không có cái gì hết, nhẫn trữ vật cũng không được mang vào, vậy thoại bản cùng đồ ăn vặt khẳng định bị cấm.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu nhanh chóng đánh giá thiếu niên trước mắt, thấy đai lưng đối phương có điểm lỏng, vội vàng vươn tay chuẩn bị sửa sang lại một chút, nhưng lúc này, cửa động phủ đột nhiên mở toang.

Y sợ tới mức quay đầu lại hướng về bên kia, liền thấy sư phụ cùng một đám người mênh mông phía sau.

Mọi người nhìn Phương Triều Chu trên một chiếc giường cùng Tiết Đan Dung, còn thấy cánh tay  kia đang đặt trên thắt lưng tiểu sư đệ, không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.

Đại sư huynh đánh vỡ không khí quỷ dị.

Hắn khụ một tiếng, nói với sư phụ bên cạnh: “Sư phụ, ta tin tưởng Nhị sư đệ không phải người như vậy.”

Phương Triều Chu bị phạt đứng ở góc tường, đồ sở hữu trên người đều bị lục soát, bao gồm cả nhẫn trữ vật. Sư phụ gần nhất, bảo một vị sư muội ngày thường ôn nhu ổn trọng mang Tiết Đan Dung đi.

Y nhìn nhìn đại sư huynh, hạ giọng nói: “Đại sư huynh, ta đã bảo huynh chỉ gọi sư phụ đến thôi mà?”

Đại sư huynh nghe vậy, xấu hổ cười một cái, “Cái kia, lúc ngươi truyền âm cho ta, ta vừa ra khỏi cửa, vừa lúc đụng phải Lục sư đệ ban đêm không ngủ được dậy tản bộ, hắn hỏi ta đi đâu, ngươi cũng biết miệng hắn lớn, mọi người đều biết, bọn họ lo lắng tiểu sư đệ, nói muốn cùng đi thỉnh sư phụ qua đây.”

Phương Triều Chu hồi tưởng lại bộ dáng Lục sư đệ miệng lưỡi trơn tru, không còn lời nào để nói.

“ Nhưng mà, Nhị sư đệ, ngươi yên tâm, chút nữa ta sẽ nói với sư phụ tiểu sư đệ khả năng bị tàu hoả nhập ma, ta tin tưởng sư phụ điều tra rõ ràng xong, liền sẽ……”

Bên này chưa nói xong, bên kia tiếng sư phụ lạnh giọng vang lên.

“Phương Triều Chu, ngươi đây là làm cái gì?!”

Phương Triều Chu theo tiếng nhìn lại, liền thấy được “Ấm bảo bảo” của y đang ở trong tay sư phụ.

“Liền sẽ đánh chết ngươi.”

Đại sư huynh cũng thấy được “Ấm bảo bảo” tạo hình độc đáo , lập tức bổ sung câu nói kế tiếp.

Đù má hố ghê 😂😂

100821
Hiii ngoi lên up chương cho các bae nèk. Mọi người cẩn thận t7 cô hồn nka 😶
Mn check xem có lỗi hay đọc lấn cấn ở đâu thì bảo tui nka, dạo này tui đang cày mấy bộ qt nên sợ bị lậm hán việt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top