Chương 25
Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Chỉ thấy tiếng nước vang lên.
Phương Triều Chu bị Tiết Đan Dung kéo bất ngờ, trọng tâm không vững trực tiếp ngã lên người tiểu sư đệ, dạ minh châu trong tay rớt vào nước “Lộc cộc” hai tiếng liền chìm nghỉm.
Chung quanh lập tức tối sầm.
Phương Triều Chu ngã ngồi lên Tiết Đan Dung, một tay đè ở đùi hắn, một tay khác chạm vào hồ nước, rét buốt tận xương.
Y hít hà một hơi định đứng lên, nhưng cánh tay đang kéo y lại di chuyển đến eo, gắt gao ôm chặt, căn bản không cho y động đậy.
“Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy?” Phương Triều Chu bị lạnh run run, hàm răng đập vào nhau.
Ban đêm Tri Xuân Châu đã đủ lạnh, trong hàn đàm còn lạnh hơn.
Thiếu niên bị y gọi mắt điếc tai ngơ, chỉ chăm chú nhìn người đối diện, nhìn đến mức Phương Triều Chu thấy nao nao.
Đêm đen phong cao, người trước mắt này vẫn là tiểu sư đệ chứ?
Trong thế giới tu chân có quỷ không nhỉ?
Nghĩ đến khả năng này, Phương Triều Chu duỗi tay sờ động mạch cổ của Tiết Đan Dung, thời tiết lạnh như vậy, sờ động mạch mới có thể xác định được nhịp đập nhanh nhất.
Có nhịp đập liền đại biểu có tim đập, có tim đập thì không phải quỷ.
Ngón tay dính đầy bạch sương tự do tìm kiếm trên cổ, thời điểm bàn tay Phương Triều Chu chuẩn bị sờ xuống dưới, cánh tay bên hông đột nhiên dùng sức, Phương Triều Chu cùng thiếu niên ngã vào nước.
Một ngã này làm Phương Triều Chu nhớ tới cái lạnh vây quanh, Tiết Đan Dung mạnh mẽ ấn y xuống hồ.
Phương Triều Chu lạnh đến tận óc, pháp thuật cũng không dùng được, chỉ nghĩ muốn đẩy người ra, nhưng đẩy mãi không được, y liền ôm chặt người đối diện như gấu koala.
Muốn chết cùng chết!
Khi Phương Triều Chu cho rằng bản thân sẽ bị đông chết ở hàn đàm, thiếu niên đang ôm y chợt nhúc nhích.
Tiết Đan Dung ngồi dậy từ trong nước làm Phương Triều Chu dậy theo, chỉ là bây giờ y đang ngồi trên người thiếu niên.
Nước đá trong hồ nhỏ giọt trên khuôn mặt và mái tóc dài, Phương Triều Chu cóng đến mức nói không nên lời, chỉ có thể hé môi, dùng sức hô hấp.
Y thật sự cảm thâý chính mình muốn chết.
Rét lạnh làm y mất năng lực tự hỏi, cho nên lúc thiếu niên đưa môi qua y cũng không phản ứng lại, chỉ hoảng sợ mà nhìn đối phương.
Thiếu niên hôn lộn xộn không có kỹ xảo, Phương Triều Chu bị hàm răng hắn cắn vài cái, ý thức vẫn chưa quay về, nhưng đau đớn xông đến làm y hít mấy ngụm khí.
𝚆𝚊𝚝𝚝𝚊𝚙𝚍 : 𝙹05𝚡𝚡𝚉
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Động tác thiếu niên bỗng dừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng liếm qua chỗ bị thương.
Một Hồi lâu, rốt cuộc Phương Triều Chu cũng lấy lại tinh thần, y duỗi tay ngăn trở thiếu niên còn muốn ghé sát, giọng nói run rẩy: “Tiểu sư đệ, chúng ta trở về được không? Trở về ngươi muốn làm gì, ta đều tùy ngươi.”
Nghe lời này cánh tay khoác trên eo y nới lỏng, thiếu niên nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ đang suy xét.
Phương Triều Chu chỉ muốn rời đi nơi này, chỉ cần có thể rời đi, bảo y làm cái gì cũng được, vì thế y không chút do dự xoa mặt thiếu niên, bẹp một ngụm, hôn xong còn dỗ người, “ Về động phủ đi, Tri Xuân Châu có kết giới, ta không chạy thoát được đâu, ngươi không cần hôn ta ở hàn đàm, chúng ta trở về rồi thân, ngoan, bây giờ liền về.”
Câu nói cùng hành động của Phương Triều Chu, cuối cũng cũng làm cái tay bám trên eo buông xuống.
Phương Triều Chu lập tức đứng lên, nắm tay Tiết Đan Dung lôi đối phương hướng lên bờ.
Lên bờ, một bên thi pháp làm khô quần áo cùng tóc bản thân và Tiết Đan Dung, một bên khẳng định Tiết Đan Dung bị tẩu hỏa nhập ma. Trong tiểu thuyết cẩu huyết thường có tình tiết đại mỹ nhân cao lãnh tẩu hỏa nhập ma liền biến thành người đam mê hôn môi.
Y phải chạy nhanh nói cho sư phụ mới được.
Phương Triều Chu mặc áo lông chồn, quay đầu thấy Tiết Đan Dung chỉ mặc áo đơn, nhịn không được lại lôi kiện áo lông chồn đỏ ra.
Lần này đối phương cũng chịu mặc vào.
Phương Triều Chu khoác áo cho tiểu sư đệ, đánh giá biểu tình của Tiết Đan Dung, thấy đối phương không phản kháng càng thêm chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma, lần trước Tiết Đan Dung liếc cũng không liếc chiếc áo này một cái, đừng nói mặc vào.
Ngày thường đệ tử Thiên Thủy Tông không được thi pháp phi hành, nhưng hôm nay Phương Triều Chu bất chấp, nếu thật sự đi bằng hai chân, y liền muốn phế ở đây.
Kiếm của Phương Triều Chu tuy không bằng Đoạn Thủy kiếm, nhưng cũng là linh kiếm tốt nhất, bất quá Phương Triều Chu không dùng nó rất lâu rồi . Y tìm trong nhẫn trữ vật hồi lâu mới thấy thanh kiếm kia.
Y dẫm lên thân kiếm trước, quay đầu thấy Tiết Đan Dung còn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn mình, vội vàng duỗi tay kéo người lên. Ngự kiếm trên đường Phương Triều Chu bị lạnh đến không chịu nổi dù đang mặc áo lông chồn dày dặn, y quay đầu nhìn nhìn Tiết Đan Dung.
Công nhận quả áo lông chồn màu đỏ rực này xứng với Tiết Đan Dung cực kì.
Gương mặt kia vốn tinh xảo, nốt chu sa giữa mày hồng như hải đường, ngày thường hắn toàn mặc đồ màu trắng, màu xanh lá nhạt nhẽo, chưa bao giờ thử qua hồng y, hơn nữa có một đôi mắt lạnh băng làm lu mờ khuôn mặt diễm lệ.
Nhưng lúc này khuôn mặt xinh đẹp kia chôn giữa đám lông chồn, càng thêm tôn thêm vẻ tinh xảo, màu da trắng nõn. Cặp mắt phượng không hề lạnh nhạt, chăm chú nhìn Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu không có tâm tình thưởng thức mỹ nhân, y lạnh muốn chết, không hề do dự kéo Tiết Đan Dung vào lòng, ôm lấy chặt chẽ.
Hai người ôm nhau vẫn tương đối ấm áp.
Nhưng nào biết lúc được ôm, thiếu niên bỗng giãy giụa, chết sống không cho y ôm. Phương Triều Chu sợ Tiết Đan Dung giãy mạnh quá bị ngã, đành nới lỏng tay, chỉ là không nghĩ tới y vừa thả lỏng đã bị ôm ngược lại.
Phương Triều Chu:……
Vai chính thụ còn rất hiếu thắng ha.
Thôi, tùy hắn.
Ấm áp là được.
270721
Ngày thứ 4 giãn cách tôi cảm thấy tôi không biết sử dụng tiếng Việt nữa rồi. Chương này cảm giác lủng củng sao ấy hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top