Chương 24.2
Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Đêm qua đã chơi đủ lưu manh với tiểu sư đệ, về sau không thể như vậy, bằng không y sợ tiểu sư đệ sẽ đánh chết y.
Tiết Đan Dung nhìn thoáng qua dây lưng của Phương Triều Chu, xoay mặt, dư quang lại liếc tới hộp gấm trên mặt đất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Nhị sư huynh định xử lý đồ Lê Nhất Diệp đưa tới như thế nào?"
Phương Triều Chu nhìn qua, y chú ý tới bình sứ bên cạnh ngọc thế, đó là đan dược tăng trưởng tu vi trong nguyên tác, chẳng qua trong truyện Tiết Đan Dung không ăn mà huỷ hoại, lúc ấy không ít người đọc ngao ngao kêu, nói tiểu sư đệ lãng phí một mảnh khổ tâm của Lê Nhất Diệp.
"Cái kia......" Phương Triều Chu nhìn chằm chằm bình sứ, "Giống như có thể dùng, để cái kia lại......"
Còn chưa nói xong, Phương Triều Chu cảm giác chung quanh âm trầm, y nhìn trái phải nhưng không tìm thấy thứ gì kì quái.
“Nhị sư huynh muốn giữ lại? Vì sao?” Giọng nói Tiết Đan Dung đông cứng lạnh băng làm Phương Triều Chu sửng sốt.
Nhưng Phương Triều Chu vẫn không đoán được tính tình Tiết Đan Dung, cũng không cảm thấy kỳ cục, trả lời như thường : “Ta có chút tò mò.”
“Tò mò?” Tiết Đan Dung đột nhiên quay đầu lại, mắt phượng quay cuồng không rõ cảm xúc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Triều Chu không hề chớp mắt, “Vì sao tò mò ?”
Phương Triều Chu đối diện ánh mắt Tiết Đan Dung, tự dưng phản ứng được đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không, tiểu sư đệ hiểu lầm rồi, ta không tò mò ngọc thế, ta chỉ muốn biết bình sứ kia là cái gì.” Thấy Tiết Đan Dung vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm y, Phương Triều Chu bất chấp, trực tiếp bổ sung, “ Sao ta lại có hứng thú với ngọc thế? Ta biết dùng như nào mà.”
Ừm?
Có phải y làm bại lộ cái gì rồi không?
Không liên quan, người trưởng thành xem thoại bản xxx là rất bình thường.
Phương Triều Chu giải thích để tiểu sư đệ yên tâm, nào biết sau khi nói xong, tiểu sư đệ không để ý tới y, thậm chí Đoạn Thủy kiếm cũng mặc kệ y luôn.
Sau khi trải qua buổi sáng bối rối không biết làm sao, Phương Triều Chu yên tâm thoải mái cho phép chính mình lười biếng.
Ngao ngao ngao, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi.
Không có người kêu mình dậy sớm, không có người bắt mình xuống hàn đàm tu luyện, muốn ngủ thế nào liền ngủ thế ấy, ngồi chơi bao lâu liền chơi bâý lâu.
Tay trái Phương Triều Chu cầm đồ ăn vặt, tay phải cầm thoại bản, mấy ngày làm phế nhân vô cùng phong phú.
Lê Nhất Diệp đưa đan dược tới, y mở ra nhìn nhưng không dám ăn, từ lần Đỗ Vân Tức cho trợ dương dược nhìn như đường đậu, y không dám tùy tiện ăn linh tinh nữa, nghĩ ngợi lúc nào đó sẽ lấy đan dược này đưa Đỗ Vân Tức nghiên cứu.
Nếu Đỗ Vân Tức nói dược này không vấn đề, y sẽ ăn xem hương vị được không.
Đến nỗi cái ngọc thế kia, Phương Triều Chu vốn định phá hủy, nhưng mỗi lần cầm lấy lại nhịn không được cảm thán ngọc này thật sự là đồ tốt, sờ vào liền nóng lên, nhiệt độ không bỏng rát, hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa, có thể làm đồ ấm tay.
Tri Xuân Châu thời tiết giá rét, đôi khi Phương Triều Chu nằm trong chăn đọc thoại bản, tay thường bị lạnh cóng.
Cho nên y trộm đem ngọc thế để trong chăn, thời điểm bị lạnh liền vuốt vài cái, đến khi tay ấm thì đổi bên.
𝖂𝖆𝖙𝖙𝖕𝖆𝖉: 𝕵05𝖝𝖝𝖅
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Phương Triều Chu biến ngọc thế trở thành ấm bảo bảo.
Ảm Hồn Môn.
Nam nhân mặc áo đen nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, cổ áo rộng mở, ngực có một vết sẹo cực rõ ràng, hắn cong đầu gối cầm chén rượu trong tay, khuôn mặt tái nhợt lúc này treo nụ cười hứng thú.
Ma tu bên cạnh ma tu thấy chén rượu trong tay nam nhân đã cạn, lập tức tiến đến rót rượu, nhưng thời điểm rót quá khẩn trương, không cẩn thận buông bầu rượu làm đổ chút rượu lên mộc bàn trước mặt.
Tay nam nhân dính mùi rượu chợt siết chặt, trong chớp mắt ma tu kia đã bị đánh lùi vài bước, búng máu nảy lên trong khoang miệng. Ma tu không dám xin tha, lập tức quỳ gối, đầu gối lê về phía trước muốn nhận sai.
Nhưng hắn còn chưa chạm vào mộc bàn, đồ vật đặt trên đó đã bị nam nhân cầm đi trước
Lê Nhất Diệp lạnh như băng mà lướt qua ma tu quỳ trên mặt đất, lại nhìn đồ vật trong tay, hắn tỉ mỉ lấy khăn lụa lau qua đồ vật dính rượu.
Nếu Phương Triều Chu ở đây sẽ phát hiện thứ Lê Nhất Diệp đang cầm giống “Ấm bảo bảo” của y như đúc.
Không đúng, cũng có chút khác biệt, cái trong tay Lê Nhất Diệp biết phát sáng.
Lúc sau Lê Nhất Diệp uống rượu xong, ánh sáng đồ vật toả ra yếu dần rồi biến mất. Hắn thấy thế cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Tiểu gia hỏa này chơi lâu như vậy? Cũng không sợ chơi hỏng bản thân.”
Hai căn ngọc thế là một đôi, cái của Phương Triều Chu chỉ cần đụng tới da thịt liền nóng lên, còn cái của Lê Nhất Diệp sẽ phát sáng.
Cho nên Lê Nhất Diệp nhiều ngày thưởng thức đã biết Phương Triều Chu sử dụng “Ấm bảo bảo” như thế nào.
Trong nguyên tác tuy rằng có nhắc đến việc Lê Nhất Diệp đưa ngọc thế, nhưng bởi vì Lê Nhất Diệp vừa mới đưa Tiết Đan Dung liền hủy rồi, tác giả không có biện pháp viết tác dụng khác của ngọc thế ra.
Trong phòng Phương Triều Chu không biết mình đang bị giám thị, y đọc xong liền thu “Ấm bảo bảo” với thoại bản vào nhẫn trữ vật.
Y trở mình, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên phát hiện tối nay Tiết Đan Dung không trở về.
Tuy đã nhiều ngày Tiết Đan Dung không để ý đến y, nhưng sẽ đúng giờ về động phủ, hôm nay y đã xem xong thoại bản, tại sao vẫn chưa trở về?
Phương Triều Chu nghĩ nghĩ, ngồi dậy mặc áo trắng lông chồn, lấy trong nhẫn trữ vật một viên dạ minh châu làm đèn đi ra ngoài tìm người.
Coi như báo đáp lần trước tiểu sư đệ giúp mình làm “Chuyện nhỏ không tốn sức”.
Phương Triều Chu một bên tìm, một bên gọi tên Tiết Đan Dung.
Về đêm Tri Xuân Châu chính là cái động băng sống sờ sờ, Phương Triều Chu đi một bước, cảm giác mặt mình mặt lập tức bị lạnh hỏng, y không biết Tiết Đan Dung đang ở đâu, nhưng y đến hàn đàm tìm người trước.
Thường ngày Tiết Đan Dung đều tu luyện ở đây, có lẽ hôm nay mải mê tu luyện quên mất canh giờ.
Chờ Phương Triều Chu đi đến hàn đàm, đúng là Tiết Đan Dung đang ở đó.
Chỉ là lúc này tình huống Tiết Đan Dung không tốt lắm, hắn ngồi xếp bằng ở hồ nước, lộ ra đầu tóc bả vai kết đầy sương trắng trên mặt nước, nhìn xa xa còn tưởng là người tuyết ngồi trong hồ.
Phương Triều Chu gọi Tiết Đan Dung vài tiếng, đối phương đều không trả lời y.
Sợ người xảy ra chuyện, Phương Triêù Chu đành phải cởi nhanh áo lông chồn cùng giày vớ, khẽ cắn môi, trực tiếp dẫm vào hàn đàm.
Bởi vì nước lạnh, Phương Triều Chu tiến rất chậm, mỗi một bước y đều hít hà một hơi, thời điểm đi đến trước mặt Tiết Đan Dung, y cảm thấy bản thân cũng đã bị đông cứng.
“Tiểu sư đệ.” Phương Triều Chu cong lưng, gọi Tiết Đan Dung.
Hàng mi dài của Tiết Đan Dung đọng đầy sương, môi đỏ kiều diễm như hồng mai trong đêm tuyết.
Phương Triều Chu lại gọi Tiết Đan Dung một tiếng, vẫn không mở mắt, không khỏi duỗi tay vỗ vỗ đối phương, nhưng tay còn chưa đụng tới bả vai liền bị đối phương chế trụ.
Thiếu niên hé mắt, sương đọng trên hàng mi rớt xuống một nửa, hắn nương ánh đèn nhìn thanh niên, môi đỏ hơi nhấp, nắm tay đối phương càng thêm chặt.
Phương Triều Chu nhìn tay mình bị cầm lấy, cho rằng Tiết Đan Dung không thích bị đụng chạm nên co tay lại, đồng thời nói: “Tiểu sư đệ, sao ngươi tu luyện muộn như vậy? Vẫn nên mau……”
Lời còn chưa nói xong, đã bị kéo một cái, tay không chịu nổi sức lực làm thân thể y nghiêng về phía trước.
240721
Giãn cách xã hội các baby ơi, mọi người ở nhà an toàn nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top