Chương 23
Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Ăn xong ba viên đan dược, bế tắc của Phương Triều Chu được hoá giải.
Vì sao y phải rối rắm suy nghĩ Lê Nhất Diệp bỏ ngọc thế vào cái hộp nào?
Y không cần mở chiếc hộp này, ngày mai sẽ đem vứt.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu đá hộp xuống gầm giường, tùy ý đặt bình sứ của Đỗ Vân Tức bên gối, nằm xuống liền ngủ.
Ngũ sư đệ luyện hương vị đan dược thật không sai, mai sẽ ăn thêm một viên nữa.
Nhưng vừa buồn ngủ, Phương Triều Chu cảm nhận có một cỗ nhiệt không thể miêu tả bùng lên trong người, nóng đến mức ngủ không nổi. Y đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trên một hồi mới xốc chăn nhìn xuống bên dưới.
Trong chăn rất tối, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng y có cảm giác.
Tuy rằng lúc này cảm giác rất kỳ quái, nhưng Phương Triều Chu làm một nam nhân, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, y quay đầu nhìn bình phong, thấy bên kia im lặng không tiếng động, mới trộm lấy tay vói vào trong chăn.
Nói thật, còn có điểm kích thích.
Phương Triều Chu không chút để ý mà suy nghĩ.
Qua một nén nhang, Phương Triều Chu muốn khóc.
Cảm giác quá chân thực, căn bản không ra được!
Hơn nữa loại nhiệt độ này bắt đầu khuếch tán, giống như mặt trời rực rỡ, tất cả phương diện đều được ánh mặt trời chiếu tới. Phương Triều Chu cảm thấy mình chính là một con cá đặt trên lò nướng BBQ, trằn trọc khó nhịn.
Đang lúc Phương Triều Chu khóc không ra nước mắt, bên kia bình phong vang lên giọng của Tiết Đan Dung.
“Nhị sư huynh?”
Trong câu hỏi của Tiết Đan Dung có chút nghi hoặc.
Phương Triều Chu lập tức cứng đờ bất động, thậm chí hô hấp đều ngừng lại rồi, nhưng y vẫn nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt.
Hình như Tiết Đan Dung đi đến.
“Nhị sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Phương Triều Chu nhịn không được hô một câu, “Tiểu sư đệ, ta không sao!”
Lời nói không thành vấn đề, nhưng ngữ khí không đúng, cuối âm còn mang theo thanh suyễn. Phương Triều Chu nói xong liền ngậm chặt miệng, trong mắt toàn là hối hận.
Thà rằng không nói lời nào.
Quả nhiên, Tiết Đan Dung nghe thấy Phương Triều Chu nói, tốc độ càng nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt liền đến bên giường Phương Triều Chu. Đang giờ nghỉ ngơi, động phủ tối lửa tắt đèn, khi hắn lại gần cầm theo một viên dạ minh châu. Ánh sáng không quá chói mắt, chỉ hơi chiếu được một khối trên giường.
Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung còn mang theo dạ minh châu lại đây, lập tức ôm chăn rụt vào trong.
Tiết Đan Dung mới dậy, chỉ khoác một kiện áo ngoài, tóc đen như mực buông xuống đầu vai, khuôn mặt tựa phù dung dưới ánh sáng của dạ minh châu, côi tư diễm dật, nốt chu sa giữa mày đỏ quắc như lửa.
Hắn thấy Phương Triều Chu rúc vào trong chăn biểu tình không đúng, không khỏi nghiêng người về phía trước, “Nhị sư huynh, huynh không thoải mái ở đâu à?”
Phương Triều Chu nghe vậy gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Y nhìn thiếu niên mỹ mạo trước mắt, tội ác cùng hổ thẹn bốc lên trong lòng.
Không được, y không thể cầm thú như vậy, xuống tay với tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ thoạt nhìn thật ngon miệng! Hmu hmu hmu……
Không đúng, nếu xuống tay, y sẽ bị tiểu sư đệ đánh chết chứ?
Nghĩ đến những nam nhân não tàn có ý niệm với tiểu sư đệ trong nguyên tác không chết thì phế, những người sống sót đều là lão đại, nhưng cũng bị tiểu sư đệ đánh đến nửa chết nửa sống phải dưỡng thương một thời gian, y chịu thế quái nào được?
Nghĩ kỹ lợi và hại, Phương Triều Chu càng lùi nhanh về phía sau, đến khi lưng dựa gần vách tường không thể lui nữa, y mới nỗ lực ổn định thanh âm nói: “Ta có chút…… Mất ngủ, không có việc gì, tiểu sư đệ ngươi mau về giường ngủ đi.”
Y càng trốn, Tiết Đan Dung càng cảm thấy y kỳ quái, gặp người rúc thành một đoàn, sợ ban ngày Phương Triều Chu tu luyện xảy ra vấn đề, lập tức quỳ một gối lên giường cúi người dùng thủ đoạn bắt lấy Phương Triều Chu, xem xét tình huống.
Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Nhưng hắn còn chưa đụng tới Phương Triều Chu, liền chạm vào một đôi mắt trợn tròn, chủ nhân đôi mắt trực tiếp dùng tay che đầu, tránh ở trong chăn.
Thanh âm buồn bực từ trong chăn truyền ra, “Ta thật sự không có việc gì, ngươi mặc kệ ta đi ngủ đi.”
Tiểu sư đệ không thể gần hơn đâu, gần chút nữa, chắc chắn y sẽ không giữ được bản thân, sau đó bị đánh chết.
Y trốn trong chăn, cảm thấy hô hấp vô cùng nặng.
Phương Triều Chu nói câu kia xong, bên ngoài chợt an tĩnh. Y co quắp bất an nằm trong chăn, âm thầm hy vọng Tiết Đan Dung nhanh chóng đi khỏi, đột nhiên chăn bị xốc lên, y kinh ngạc ngẩng đầu liền đối diện một đôi mắt phượng.
Chủ nhân đôi mắt phượng dùng một tay bắt lấy chăn, một tay khác trực tiếp chế trụ bàn tay đang cứng đờ của Phương Triều Chu, chớp mắt một cái, cảm xúc trong cặp mắt kia thay đổi.
Đầu tiên Tiết Đan Dung liếc mắt nhìn mặt Phương Triều Chu, tầm mắt đi xuống.
Phương Triều Chu bị ánh mắt này nhìn chằm chằm nhịn không được khép lại đùi, ý đồ che giấu cong eo.
Tiết Đan Dung rõ ràng dừng một chút, nửa ngày sau hắn mới chậm rãi buông tay Phương Triều Chu, ngón tay khẽ run khiến hàng mi dài cũng rung lên vài lần.
Hắn quay mặt đi, đang thời điểm hai người bảo trì trầm mặc, Tiết Đan Dung đột nhiên thấy gối đầu bên cạnh đặt một chiếc bình ngọc sứ nhỏ.
Hắn từng nhìn thấy chiếc bình, hôm nay đại sư huynh đã đưa nó cho Phương Triều Chu.
Tiết Đan Dung vươn tay cầm bình ngọc, ghé chóp mũi ngửi, hương vị này…… Vừa rồi tựa hồ cũng xuất hiện trên người Phương Triều Chu.
Hắn lập tức quay đầu, nhìn Phương Triều Chu dùng chăn bao phủ chính mình từ khi nào không biết, “ Huynh ăn cái này?”
Phương Triều Chu nhìn bình ngọc trong tay Tiết Đan Dung, gật đầu.
Tiết Đan Dung thấy thế, mở nắp bình, đổ một viên đan dược vào lòng bàn tay, hắn không ăn mà bóp nát viên thuốc. Dược tan thành bột phấn, hương liệu càng thêm rõ ràng.
Hắn tinh tế ngửi một hồi, biểu tình biến đổi, “ Loại đan dược này là……” Tiết Đan Dung dừng một chút, khó có thể mở miệng, nhấp môi rũ mắt, một hồi lâu mới bổ sung câu nói kia, “ Thuốc trợ dương.”
Phương Triều Chu:!!!
Không phải thuốc gia tăng tu vi trong tu chân giới gì gì đó hả, y còn ăn ba viên!
“Làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ, ta ăn ba viên.” Dân ngoại lai Phương Triều Chu vội vàng hướng Tiết Đan Dung cầu cứu. Sớm chiều ở chung cùng Tiết Đan Dung hơn một tháng, y cảm thấy tiểu sư đệ cái gì cũng biết.
Hiện tại trong tình trạng này, y chỉ có thể hướng đối phương cầu cứu thôi, hy vọng tiểu sư đệ nghĩ ra biện pháp.
Tuy biết Phương Triều Chu từ trước đến nay hành xử không bình thường, nhưng Tiết Đan Dung nghe Phương Triều Chu ăn ba viên, không khỏi nghẹn một hơi, “Vì sao ăn ba viên?”
Phương Triều Chu hổ thẹn dùng chăn che khuất nửa mặt, tránh tầm mắt Tiết Đan Dung, “Ta cảm thấy rất ngọt, liền nhịn không được…… Ăn…… Ăn nhiều một chút.”
Tiết Đan Dung trầm mặc.
Phương Triều Chu cũng im lặng, nhưng y trầm mặc không được, qua một hồi, đôi mắt trông mong nhìn về Tiết Đan Dung, “Tiểu sư đệ, đệ có biện pháp không? Nếu không bây giờ đệ phá vỡ kết giới, ta đi tìm Ngũ sư đệ.”
Đỗ Vân Tức chế tạo đan dược, nhất định có biện pháp.
Câu này vừa phát ra, Phương Triều Chu mạc danh cảm giác thấy chung quanh rót gió lạnh , cũng không biết thổi từ đâu tới đây.
Rõ ràng động phủ đang đóng chặt mà.
Tiết Đan Dung rũ mắt, biểu tình lãnh đạm hơn trước, “Ta phá không nổi kết giới của sư phụ, lúc nãy sư phụ đã sớm đi vào giấc ngủ, sợ kêu không tỉnh.”
Phương Triều Chu nghe vậy, thật sự muốn khóc, đột nhiên nhớ tới Tri Xuân Châu có hàn đàm, ngày thường y tránh nơi đó như rắn rết, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng nhảy vào.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu xốc chăn, không màng Tiết Đan Dung còn bên cạnh xuống giường xỏ giày, chẳng qua y quá cuống quít, khi đứng dậy một chân lỡ dẫm lên hộp gấm màu đen đặt dưới giường.
Thế mà lại làm hộp gấm màu lam đen kia tự động mở ra.
Dạ minh châu chiếu tỏ, trong hộp màu đen mềm xếp ngay ngắn một lọ đan dược cùng ——
Một cây ngọc thế.
Phương Triều Chu:…… Thật lớn!
Phương Triều Chu tự giác thấy bản thân đoạt đồ vật của Tiết Đan Dung, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn món đồ chơi kia chính là muốn cất vào hộp gấm một lần nữa.
Thời điểm y duỗi tay theo suy nghĩ, một bàn tay bắt lấy cánh tay y, kéo y trở về.
Ánh mắt thiếu niên kéo y thực lạnh, nhưng dưới cảm xúc lạnh băng đó hình như còn cất giấu cảm xúc khác, như là sông băng dưới mặt biển, gợn sóng lan tràn, sóng gió mãnh liệt.
Phương Triều Chu nhìn gương mặt đoan chính thanh nhã trước mặt, khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
Ô ô ô, y không biết xấu hổ.
Có gì nói đấy, y chính là thèm muốn thân hình tiểu sư đệ.
Không được!
Sẽ bị đánh chết!
Phương Triều Chu run run rẩy rẩy muốn đem tay rút về, thanh âm cũng run, “Tiểu…… Sư đệ, ta…… Ta……”
Y vẫn nên nhảy vào hồ băng thôi, đông lạnh thì đông lạnh, không chết được, cùng lắm thì bị đông thành không cứng được , dù sao còn có Ngũ sư đệ, đến lúc đó lại tìm Ngũ sư đệ chữa bệnh lần nữa.
Nhưng thiếu niên nắm chặt tay y, không chỉ thế còn kéo Phương Triều Chu tới gần.
Trong gang tấc, Phương Triều Chu lại ngửi thấy mùi hương trên người Tiết Đan Dung, bên trong u hương còn mang theo chút ngọt nịm.
“Ta có biện pháp.” Ngữ khí Tiết Đan Dung đông cứng, “Thanh Tâm Chú lấy cử chỉ làm tất yếu, có thể khiến huynh bình tĩnh.”
Phương Triều Chu ngẩn người, không nghe hiểu câu nói của Tiết Đan Dung, chỉ là y cũng không cần hiểu, xem đã hiểu.
160721
Hii các baby, sr vì ra chương muộn nha. Dạo này tui lười wa à 🙋🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top