Chương 22.2

Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Sau bình phong, Phương Triều Chu đã tỉnh, y ôm chăn ngồi dậy, tóc đen rối tung xoã ra, bởi vì lạnh, khăn lông chiếm phân nửa khuôn mặt, một đôi mắt đen nhánh lộ ra bên ngoài.

Lúc này y đang lườm Đoạn Thủy kiếm trong tay, dư quang thoáng thấy Tiết Đan Dung qua đây, tức khắc cảm thấy chính mình bắt nạt tiểu hài tử nhà người ta còn bị gia trưởng bắt được, nhanh chóng buông lỏng tay, xấu hổ cười với Tiết Đan Dung, “Tiểu sư đệ, đệ dậy rồi à.”

Tiết Đan Dung chưa buộc tóc dài, ngón tay ngọc bạch quấn lấy một cái dây buộc tóc màu xanh biển, đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Đoạn thủy kiếm bất động giữa không trung rồi mới nhìn Phương Triều Chu, nhíu mày nói: " Đoạn Thủy kiếm vừa chui vào quần áo của huynh?”

Phương Triều Chu mới gật đầu liền thấy Đoạn Thủy kiếm bị Tiết Đan Dung hút vào trong tay.

Tiết Đan Dung rũ mắt nhìn thân kiếm, ánh mắt chợt lạnh vài phần, nháy mắt, Đoạn Thủy kiếm bay về chỗ cục đá nhòn nhọn.

Một ngày này Phương Triều Chu phát hiện Đoạn Thủy kiếm không theo mình ra hàn đàm.

Không có phá kiếm kia giám sát, Phương Triều Chu tự do tự tại rất nhiều, y đợi Tiết Đan Dung nhập định, lấy trong nhẫn trữ vật ra một cái mộc bàn hồng sơn nhỏ nổi trên mặt nước, lại để trên đó đồ ăn vặt đầy đĩa, bên cạnh là mấy bộ thoại bản mới chưa xem.

Quả thực hoàn mỹ.

Chờ khi đọc thoại bản được non nửa, cảm giác ánh nắng yếu bớt đi nhiều, Phương Triều Chu lập tức thu hồi toàn bộ đồ vật. Y dọn xong không lâu, Tiết Đan Dung bên ki có tiếng vang.

Tiểu sư đệ tu luyện được một nửa sẽ qua xem tình huống của y một chút, hôm nay cũng không ngoại lệ, Phương Triều Chu giả mô giả dạng mà nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, y cảm giác có thứ gì cọ qua khóe miệng mình.

Đồng thời, giọng noi lãnh đạm của Tiết Đan Dung cũng vang lên.

“Nhị sư huynh, huynh quên lau miệng.”

Phương Triều Chu cứng đờ, một lát sau, y vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ bị cọ qua.

Y tưởng đem chứng cứ phạm tội tiêu hủy, cũng không phát hiện Tiết Đan Dung đứng trước mặt thấy một màn như vậy, ánh mắt khẽ biến.

Sương trắng quanh quẩn, lưỡi hồng hé ra, trên da thịt trắng nõn đảo qua đảo lại.

Tiết Đan Dung chỉ nhìn thoáng qua liền mạnh bạo xuay mặt, cúi đầu nhìn đầu ngón tay chính mình, ngữ khí bỗng dưng đông cứng, “Nhị sư huynh……”

Lời nói chưa xong, cánh môi bị dán lên một đồ vật.

Phương Triều Chu căn cứ quy tắc cắn người miệng mềm, đứng dậy mạnh mẽ nhét một viên đồ ăn vặt của mình vào miệng Tiết Đan Dung, thấy mắt phượng rõ ràng mở to hơn chút, y lấy lòng cười cười, “Ăn ngon chứ?”

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu, chậm rãi rũ mắt, đầu lưỡi cuốn lấy vị ngọt trong miệng, đã thật lâu hắn không ăn đồ ăn.

Tuy rằng tuổi Tiết Đan Dung còn nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn yêu cầu rất cao với bản thân, người khác tích cốc phải mất mấy năm làm quen, ngắn nhất cũng phải một năm, mà hắn chỉ tốn ba tháng đã hoàn toàn từ bỏ việc ăn uống.

Cho dù tu sĩ có thể ăn đồ ăn vặt, hắn cũng không bao giờ chạm vào.

Nháy mắt vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng , Tiết Đan Dung hạ hàng mi dài che dấu cảm xúc nồng đậm khác.

“Không thể ăn.” Hắn lãnh đạm nói.

“ Thế à? Vậy đổi khẩu vị đi.” Phương Triều Chu lấy ra một cái khác, “Cái này không ngọt, hơi chua một tẹo .”

Tiết Đan Dung khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, miệng lại bị nhét vào một viên.

Phương Triều Chu chờ mong nhìn hắn, “Ăn ngon không?”

Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Nếp nhăn trên trán Tiết Đan Dung càng mãnh liệt, lần này hắn không nói gì nữa, trực tiếp xoay người lên bờ, tựa hồ không muốn nói chuyện cùng Phương Triều Chu, mà Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giữ được đồ ăn vặt rồi, nguy hiểm thật!

Tiết Đan Dung rời đi không lâu, ngọc bài của Phương Triều Chu đặt ở tảng đá trên bờ bay qua, mặt trên hiện lên mấy chữ, là chữ viết của sư phụ.

Sư phụ bảo y và Tiết Đan Dung cùng nhau qua.

Mắt Phương Triều Chu lập tức sáng lên, vội vàng từ hàn đàm đứng dậy, lúc y mặc quần áo Tiết Đan Dung đã trở lại. Hiển nhiên Tiết Đan Dung cũng nhận được tin tức, hắn mặc trang phục đệ tử Thiên Thủy Tông, tóc dài dùng ngọc quan búi lên, một khuôn mặt đẹp như hoa đào, cố tình khí chất toàn thân lại lạnh như băng tuyết.

Lúc Phương Triều Chu mặc quần áo, Tiết Đan Dung hơi nhúc nhích thân hình, chờ Phương Triều Chu mặc xong hắn mới mang người ngự kiếm đi về chỗ sư phụ.

Sư phụ ngồi bên trên, nhìn hai sư huynh đệ tiến vào, buông linh trà trong tay, nhàn nhạt nói: “Đều tới rồi, hôm nay vi sư kêu các con lại đây là vì một sự kiện, ít ngày trước vi sư có đi một chuyến đến Ảm Hồn Môn.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phương Triều Chu cùng Tiết Đan Dung đều thay đổi.

Ánh mắt sư phụ dừng trên người Tiết Đan Dung, “Đan Dung, sự tình lần trước ở chung kết đại hội tu chân, đại sư huynh đã nói cho ta, đệ tử Thiên Thủy Tông chúng ta bị người ngoài khi dễ không lí do như thế, Lê Nhất Diệp ỷ vào bản thân sống mấy trăm năm, ăn nói bừa bãi, lần này vi sư giúp con dạy dỗ hắn."

Tiết Đan Dung cúi đầu, “Cảm ơn sư phụ.”

“ Tình nghĩa thầy trò hà tất nói cám ơn.” Sư phụ nói đến đây, nâng tay, hai hộp gấm đặt trên bàn liền bay tới trước mắt Tiết Đan Dung cùng Phương Triều Chu, “ Đây là quà bồi tội Lê Nhất Diệp đưa, màu đỏ của Đan Dung, màu lam của Triều Chu.”

Nói xong, ánh mắt sư phụ rơi xuống người Phương Triều Chu, “Triều Chu, con cũng có xích mích với Lê Nhất Diệp? Vì sao hắn cũng muốn đưa lễ vật cho con?”

Ăn (XXX*) rồi, y tặng Lê Nhất Diệp một kiếm, còn đâm trúng ngực.

*Nguyên văn là tết !?

Trong nguyên tác Lê Nhất Diệp có tặng đồ cho Tiết Đan Dung, nhưng không tặng cho y, xem ra vì một kiếm kia mà cốt truyện thay đổi.

Phương Triều Chu nhìn hộp gấm xanh đen trước mặt, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu.

“ Lần trước con vô tình quen biết con trai Lê Nhất Diệp là Lê Châu, Lê Nhất Diệp muốn tìm con của hắn, nên nhờ con hỗ trợ.” Y châm chước nói.

Sư phụ nghe vậy, hiểu rõ gật đầu, “ Thủ đoạn kia khẳng định không quang minh, dù sao cũng là ma tu, nếu như vậy liền giao thứ này cho các con tự xử lí, ném đi hoặc muốn nhận, tự các con quyết định.”

Bọn họ rời khỏi chỗ sư phụ, lại đụng phải đại sư huynh, đại sư huynh thấy bọn họ liền đi tới, “Nhị sư đệ, tiểu sư đệ, vừa lúc gặp được các ngươi ở chỗ này, lát nữa ta không cần chạy đến Tri Xuân Châu một chuyến nữa.”

Nói rồi hắn lấy ra một bình ngọc sứ nhỏ đưa cho Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu nhìn bình ngọc trong tay, ngẩn người, “Đại sư huynh, đây là?”

Đại sư huynh mắt nhìn Tiết Đan Dung bên cạnh, chỉ nói: “Ngũ sư đệ luyện đan dược mới, ngươi thử một lần, thân thể sẽ tốt hơn.”

Hồi trước Phương Triều Chu cũng nhận mấy bình dược của Đỗ Vân Tức, bởi vì Đỗ Vân Tức luyện ra đan dược đều có vị ngọt, nên Phương Triều Chu xem đan dược của hắn như đường đậu, không có việc gì ăn một cái cũng khá ngon, cho nên khi đại sư huynh đưa cho, y không nghĩ gì liền nhận lấy.

“Làm phiền đại sư huynh giúp ta cảm ơn Ngũ sư đệ.”

Vào đêm, Tri Xuân Châu.

Phương Triều Chu ngồi trên giường đá, nhìn chằm chằm hộp gấm màu lam trước mặt, hồi lâu, y lại ngồi dậy, hướng bình phong bên kia nhìn sang, hôm nay Tiết Đan Dung nhận được hộp gấm màu đỏ thắm.

Tuy rằng y không nhớ rõ hộp gấm trong nguyên tác màu gì, nhưng y biết trong truyện Tiết Đan Dung nhận được cái gì.

Trong hộp gấm có một viên đan duợc tăng trưởng tu vi, còn có ——

Một cây ngọc thế.*

( Sextoy bằng ngọc )

Tên ma đầu Lê Nhất Diệp kia dựa theo tiêu chuẩn bản thân làm ra một cây ngọc thế, khắc hoa văn mẫu đơn, thậm chí còn khắc ba chữ Lê Nhất Diệp lên trên.

Vấn đề là hiện tại người đâm Lê Nhất Diệp một kiếm biến thành y, y cũng nhận được một cái hộp, cái hộp này nếu đựng ngọc thế, vậy cái hộp của tiểu sư đệ thì sao?

Phương Triều Chu rối rắm hồi lâu, đột nhiên nhớ tới Đỗ Vân Tức cho mình đan dược, y đang suy nghĩ vấn đề nên buồn mồm muốn ăn gì đó.

Ăn vặt còn phải tùy lúc, hôm nay y thấy sư phụ kiểm tra tu vi của mình có vẻ vừa lòng, liền uyển chuyển muốn xin sư phụ cho xuống núi, thiếu chút nữa bị kéo lỗ tai lại mắng.

Phương Triều Chu mở nắp, tùy ý lấy một viên ném vào miệng.

Đan dược này quả nhiên rất ngọt, có điểm giống chocolate đậu ở hiện đại. Y liếm liếm môi, không nhịn được lại ăn hai viên.

060721

Hê hê, dạo này không tỉnh táo lắm, edit z sau này thấy đọc không ổn ở đâu thì tui beta lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top