Chương 22
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Tu luyện nhạt nhẽo, dậy sớm thống khổ, Phương Triều Chu bị bắt tu luyện liên tục một tháng, tuy không khổ sở như lần đầu xuống hồ băng, nhưng mỗi lần ngâm mình vẫn run rẩy.
Sau khi tu luyện xong lập tức khoác áo lông chồn lên người, y nhìn tiểu sư đệ mặc áo đơn trắng xoá, có vài phần giống trưởng bối chú trọng dưỡng sinh không hiểu nổi cảm giác của tiểu bối.
"Tiểu sư đệ, đệ mặc áo này vào đi."
Phương Triều Chu lấy bộ áo lông chồn màu đỏ ra, đưa cho Tiết Đan Dung muốn đối phương mặc vào.
Tiết Đan Dung vẫn không nhận, hắn nhàn nhạt liếc mắt quét Phương Triều Chu một cái liền đi về phía trước, Phương Triều Chu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi áo lông chồn, chỉ có thể đi theo.
Đi được một nửa, ngoài ý muốn xuất hiện một người.
Thời điểm Phương Triều Chu nhìn thấy người nọ, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Đại sư huynh!"
Đại sư huynh nhìn Phương Triều Chu từ xa chạy tới, sửng sốt một chút, nói thật, lúc Phương Triều Chu còn nhỏ hắn cũng không thấy vị sư đệ này nhiệt tình với mình như vậy.
Phương Triều Chu nhìn đại sư huynh như cố tri tha hương gặp lại, xông lên hùng hổ ôm lấy hắn, "Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng tới."
Ô ô ô, y ở chỗ này quả thực quá thảm, đại sư huynh tới để cứu y ra ngoài đúng không?
Đại sư huynh bị Phương Triều Chu ôm đến lảo đảo, hắn có chút dở khóc dở cười vỗ vỗ Nhị sư đệ nhà mình, " Kích động như vậy? Giống như hồi nhỏ bị sư phụ nhốt lại ấy."
Vừa dứt lời hắn cảm giác có tầm mắt đọng lại trên bàn tay đang vỗ Phương Triều Chu, nhấc đầu liền thấy tiểu sư đệ chậm rãi đi tới.
Tiểu sư đệ tự nhiên là người đẹp cảnh đẹp, một bộ áo đơn, tiên tư dật mạo, mà sư đệ trong lòng hắn lại giống chú gấu nhỏ, động tác vừa chạy tới cũng y như gấu.
"Tiểu sư đệ." Đại sư huynh gật đầu cười với Tiết Đan Dung, "Các ngươi vừa mới tu luyện xong?"
Tiết Đan Dung bất động thần sắc nhìn Phương Triều Chu còn ôm người không bỏ, biểu tình lãnh đạm lên tiếng.
Thái độ hắn lãnh đạm như vậy, người ở Thiên Thủy Tông đều đã quen, đại sư huynh cũng không để bụng.
"Ta phụng mệnh sư phụ đến đây." Đại sư huynh vừa mới mở miệng, chú gấu trong lòng liền ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Phương Triều Chu sáng lấp lánh, bên trong toàn là chờ mong, " Có phải sư phụ cảm thấy ta quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện hay không, muốn ta lăn trở về?"
Đai sư huynh nhìn ra tâm tư chân thật của Phương Triều Chu, hắn nghẹn cười nói: "Đương nhiên......" Thấy mắt Phương Triều Chu mở lớn, mới chậm rì rì bổ sung câu kế tiếp, "Không phải, sư phụ bảo ta tới xem ngươi tu luyện thế nào? Tiểu sư đệ có quản ngươi hay không?"
Ngọn đèn trong mắt Phương Triều Chu nháy mắt bị dập tắt.
Đại sư huynh cảm thấy buồn cười, lại vỗ vỗ gấu nhỏ trong lòng, ngữ khí mang theo vài phần dỗ tiểu hài tử , " Được rồi, Nhị sư đệ, để ta nhìn thức hải của ngươi."
Thức hải là thứ quan trọng nhất của tu sĩ, sẽ không dễ dàng mở ra với bên ngoài, chỉ có sư tôn hoặc đạo lữ mới có thể mở thức hải đối phương.
Tiết Đan Dung vừa nghe những lời này, mày cau lên, "Đại sư huynh, có rất nhiều phương pháp xem được tu vi của y, mở thức hải không cần thiết."
Đích xác muốn kiểm tra Phương Triều Chu tu luyện thế nào có rất nhiều phương pháp, nhưng xem thức hải rất nhanh và tiện, cũng là phương pháp chuẩn xác nhất.
Sư phụ Phương Triều Chu nhìn thấu bản chất một năm gần đây của y, sợ Phương Triều Chu ở chỗ này cả ngày chơi bời lêu lổng, lười biếng thành tính, cũng sợ y giở trò bịp bợm trước mặt đại sư huynh, dứt khoát bảo đại sư huynh kiểm tra thức hải Phương Triều Chu.
Vừa thấy thức hải liền biết được trong khoảng thời gian này Phương Triều Chu tu luyện thế nào.
Phương Triều Chu không phải tu sĩ chân chính, không biết đối với tu sĩ mà nói, mở thức hải là sự tình nguy hiểm cỡ nào, y nghe đại sư huynh muốn kiểm tra thức hải, chưa nói hai lời liền muốn mở ra, nhưng y vừa động, đột nhiên bị kéo lui xuống phía sau vài bước.
Tiết Đan Dung sắc mặt không vui, "Đại sư huynh, nếu kiểm tra thức hải thì sư phụ nên tự mình tới chứ? Đại sư huynh cũng biết mở thức hải có bao nhiêu nguy hiểm, hơi vô ý sẽ xảy ra chuyện."
Đại sư huynh tất nhiên là biết, đối với chất vấn của tiểu sư đệ, hắn giải thích : " Gần đây Sư phụ rời tông môn, hôm nay dùng truyền âm phù nói ta biết."
"Vậy chờ sư phụ trở về rồi nói." Tiết Đan Dung thái độ kiên quyết, căn bản không cho đại sư huynh kiểm tra thức hải Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu bị kéo lấy cánh tay nhìn Tiết Đan Dung che phía trước chính mình, lại ló đầu ra nhìn đại sư huynh đối diện, vì cái gì y cảm thấy không khí có chút quái quái.
Đại sư huynh thấy Tiết Đan Dung như vậy, chỉ có thể từ bỏ, "Vậy đổi phương pháp khác đi."
Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Đại sư huynh nghiệm thu thành quả mấy ngày tu luyện gần đây của Phương Triều Chu, vừa lòng gật đầu, "Nhị sư đệ, xem ra có tiểu sư đệ ở bên, ngươi cần cù không ít. Đúng rồi, gần đây Ngũ sư đệ ngày ngày nghiên cứu đan dược mới, vốn muốn bảo ta thuận tiện mang cho ngươi, nhưng hôm kia lò luyện của hắn bị nổ, phỏng chừng phải quá mấy ngày mới đưa cho ngươi được."
Đỗ Vân Tức cho y đan dược?
Phương Triều Chu đang muốn hỏi là đan dược gì, đại sư huynh nhìn sắc trời liền nói canh giờ không còn sớm, cần phải đi.
Nhìn đại sư huynh rời đi, mắt thường có thể thấy cả người Phương Triều Chu uể oải xuống.
Y cứ tưởng sẽ được đi cùng đại sư huynh.
"Nhị sư huynh." Phía sau truyền đến giọng nói.
Phương Triều Chu không có tinh thần lên tiếng, ánh mắt còn si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng đại sư huynh.
Thật hâm mộ đại sư huynh có thể xuất nhập tự do.
Thời điểm đọc sách, ít nhất còn có cuối tuần để nghỉ ngơi, đi đến nơi này, thức khuya dậy sớm, phảng phất như lần nữa trở lại thời cấp ba.
"Nhị sư huynh rất muốn rời đi cùng đại sư huynh?" Thanh âm phía sau tăng lên có chút lạnh buốt.
Phương Triều Chu dừng một chút, quay đầu lại nhìn Tiết Đan Dung, cặp mắt phượng kia càng thêm lãnh đạm hơn so với thường ngày, đại khái bởi vì bản năng sống sót, lời muốn nói ra đều đọng trên đầu lưỡi, rồi lại khó khăn nuốt trở về, y thay đổi một câu, "Không có, chỉ là hồi lâu chưa thấy đại sư huynh, liền nhìn vài lần, đúng, nhìn nhiều vài cái."
Nói xong y hướng động phủ bên kia đi trước một bước.
Sao y thấy Tri Xuân Châu càng lúc càng lạnh, kỳ quái.
Mà mấy ngày kế tiếp, Phương Triều Chu phát hiện Tiết Đan Dung không để ý đến mình, mỗi sáng đều là Đoạn Thủy kiếm kêu y rời giường, phương thức phá kiếm kia gọi y dậy cực kỳ thô lỗ, nó sẽ bay ra ngoài động phủ trước, sau khi thân kiếm lạnh lẽo, nháy mắt phi vào động phủ, đẩy chăn mềm của Phương Triều Chu ra, gắt gao mà dán trên cổ y.
Phương Triều Chu bị lạnh đến run rẩy, vội vàng rúc trong chăn, nhưng Đoạn Thủy kiếm chuẩn bị từ sớm, Phương Triều Chu lui vào, nó cũng lui vào, dù Phương Triều Chu ở đâu nó cũng dính trên cổ Phương Triều Chu, thẳng đến khi đánh thức Phương Triều Chu hoàn toàn mới thôi.
Nhưng phương thức này dùng nhiều như vậy, Phương Triều Chu cũng học được thông minh.
Một đêm này trước khi đi vào giấc ngủ, y quấn quanh cổ một cái khăn lông sói kín mít, bảo đảm phá kiếm kia lôi không ra.
Phương Triều Chu làm tốt chuẩn bị an tâm ngủ, hôm sau đúng giờ Đoạn thủy kiếm tới gọi Phương Triều Chu rời giường, như thường phóng đến đẩy chăn Phương Triều Chu ra, nhìn thấy trên cổ y cuốn một chiếc khăn, động tác dừng một chút.
Nó thử dùng chuôi kiếm đẩy khăn* choàng ra, không thành công.
(* Nguyên văn : Lang mao cổ áo, mình để thành khăn choàng có vde gì thì bảo mik ),
Đoạn Thủy kiếm thất bại có chút bực bội, nó xoay vài vòng cạnh Phương Triều Chu, bên kia quần áo Tiết Đan Dung đều mặc xong rồi, thân kiếm phát ra một tiếng "ong", đột nhiên chui vào chăn Phương Triều Chu.
Trong khoảng khắc.
Tiết Đan Dung đang buộc tóc nghe thấy bình phong bên kia truyền đến tiếng kinh hô của nhị sư huynh.
Ngày thường hắn đều nghe thấy loại thanh âm này, không hiếm lạ, Tiết Đan Dung cũng không để ý, nhưng thời điểm nghe thấy Phương Triều Chu nói câu tiếp theo, động tác hắn rõ ràng dừng lại, trực tiếp kéo dây buộc tóc mới buộc được một nửa xuống, nhanh chóng vòng qua bình phong.
05/07/21
Hê lu, chúc các bạn đọc tr vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top