Chương 21.2

Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Phương Triều Chu ngủ giấc này rất say, bởi vì quá mệt mỏi, y cảm thấy bản thân bị vùi trong chăn hoàn toàn không thể động đậy, chờ đến khi nghe được giọng nói của Tiết Đan Dung, y hoảng hốt tưởng sấm vang từ chân trời truyền đến.

"Nhị sư huynh, nên đi tu luyện."

Phương Triều Chu không nghe rõ, nhưng không ngăn cản bản năng bài xích những lời này, cho nên y chôn đầu vào chăn, còn muốn vùi sâu hơn.

"Nếu nhị sư huynh dậy, hôm nay có thể xem thoại bản nửa canh giờ."

Cá mặn trong chăn giật giật chân.

"Còn có thể ăn quà vặt."

Cá mắn trong chăn lập tức mở mắt.

"Nếu không dậy nổi, sư huynh hôm nay phải ở trong hàn đàm thêm một canh giờ, hơn nữa......" Thanh âm dừng một chút, " không được nhờ vả sự giúp đỡ của người khác."

Cá mặn trong chăn dùng nửa nhịp lý giải ý tứ của những lời này, suy xét xong hăng hái ngồi dậy, "Ta dậy, hiện tại ta liền dậy."

Nếu không thể ôm bếp lò thiên nhiên là tiểu sư đệ, y nhất định sẽ chết trong hàn đàm.

Tuy rằng hôm qua đã trải qua nhưng hôm nay đứng ở mép hàn đàm, Phương Triều Chu vẫn sợ lạnh, thậm chí rét lạnh hôm qua xâm lấn cốt tủy, y càng không muốn chạm nước.

Tiết Đan Dung đứng bên liếc Phương Triều Chu một cái, cởi bỏ áo ngoài tùy ý ném trên tảng đá, dẫn đầu hạ thủy, hắn vào nước xoay người nhìn Phương Triều Chu, dù không nói chuyện, nhưng Phương Triều Chu đã nhận ra ý tứ thúc giục bên trong.

Phương Triều Chu khẽ cắn môi, chết không sờn vươn một chân.

Tiết Đan Dung nhìn cái chân kia nhấc tới nhấc lui cố tình không chạm vào nước, lại giương mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi nhắm chặt mắt của Phương Triều Chu, hắn trầm mặc một cái, chớp mắt bất động thần sắc đi qua, khom lưng bắt lấy mắt cá chân đối phương, trực tiếp ấn vào trong nước.

Phương Triều Chu không kịp phòng ngừa, tuy rằng nhịn không thét chói tai, nhưng vẫn giãy giụa, chân y như vừa đạp lên khối băng. Vô cùng quằn quại, không ít bọt nước bắn lên người Tiết Đan Dung, trên mặt cũng dính một chút.

Bọt nước nhỏ giọt theo chiếc cằm thon gầy của thiếu niên, mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt hắn dần dần âm u.

Phương Triều Chu đối diện ánh mắt này, trực giác mách baoe nhưng đã không kịp rồi, chỉ cảm thấy sau eo bị đẩy một cú thật mạnh, sau đó cả người liền "Thình thịch" một tiếng rớt xuống hàn đàm.

Đoạn Thủy Kiếm đánh rơi Phương Triều Chu xong, bay giữa không trung một vòng, lại trở lại nằm trên mỏm đá lúc đầu.

Trả thù!

Đây tuyệt đối là trả thù!

Phương Triều Chu một thân ướt đẫm bò dậy từ trong nước, lần đầu tiên cảm thấy vị tiểu sư đệ của mình cũng không phải hạng người lương thiện gì cho cam, nhìn động tác đánh lén vừa rồi quả là có thù tất báo.

Tiểu sư đệ sắc mặt bình tĩnh, "Nhị sư huynh, tu luyện đi."

Phương Triều Chu lau mặt một phen, tâm hoá tro tàn gật đầu.

Ở Tri Xuân Châu tu luyện nửa tháng, Phương Triều Chu rốt cuộc bắt đầu chủ động vào nước, đương nhiên, y không chủ động Đoạn Thủy kiếm liền đánh lén y, góc độ đôi khi còn rất xảo quyệt, khó lòng phòng bị.

Cho dù y chủ động vào nước, y phát hiện Đoạn Thủy kiếm cũng không buông tha mình, ở bên cạnh giám sát y.

Ngoại trừ mấy ngày đầu Tiết Đan Dung mang Phương Triều Chu đi tu luyện , lần này đả tọa một mình, một khi nhập định hắn sẽ xem nhẹ động tĩnh ngoại giới, vì vậy Phương Triều Chu trộm đem thoại bản cùng ăn vặt trong nhẫn trữ vật ra, ý đồ lười biếng.

Chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút tiểu sư đệ sẽ không phát hiện.

Nhưng Phương Triều Chu trăm triệu lần không nghĩ tới, Đoạn Thủy kiếm cư nhiên sẽ giám sát mình, nhìn thấy y lấy thoại bản cùng đồ ăn lập tức bay đến đỉnh đầu y, lấy chuôi kiếm gõ đầu y một cái.

Trốn, liền đuổi theo đánh.

𝗪𝗮𝘁𝘁𝗽𝗮𝗱: 𝗝𝟬𝟱𝘅𝘅𝗭
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Đánh trả, nó liền cáo trạng.

Đoạn Thủy kiếm bay về ngực Tiết Đan Dung, chuôi kiếm nhẹ nhàng cọ mặt thiếu niên, đem người cọ mở mắt ra nó liền dùng mũi kiếm chỉ chỉ Phương Triều Chu chưa giấu đi thoại bản và đồ ăn vặt.

Phương Triều Chu thấy màn này hết thảy :......

Sau đó chủ động nộp chứng cứ phạm tội.

Không được, y phải dùng biện pháp giải quyết Đoạn Thủy kiếm.

Phương Triều Chu trầm tư suy nghĩ, lại trộm quan sát Đoạn Thủy Kiếm vài ngày, rốt cuộc nghĩ ra một cách.

Ngày thường, Đoạn Thủy kiếm giống chủ nhân trở lại động phủ, chuẩn bị bay đến vách đá có hai khối đá nhòn nhọn, nhưng bay được một nửa, nó dừng lại.

Bởi vì bên dưới cục đá nhòn nhọn lúc này có thêm một trận hoa lan kĩ khắc sơn son.

Phương Triều Chu cách đó không xa nhìn Đoạn Thủy kiếm dừng lại giữa không trung, nhịn không được câu môi.

Một bên là đá nhọn gian khổ cằn cỗi, một bên là kiếm giá đại khí hoa lệ, thật ra y muốn nhìn xem Đoạn Thủy kiếm chọn bên nào.

Hiện tại Đoạn Thủy kiếm hiển nhiên rối rắm, nó vẫn luôn đảo quanh giữa không trung, chuôi kiếm khi thì hướng tới lan kĩ, khi thì hướng cục đá. Sau khi đảo quanh mười mấy vòng , nó chú ý thấy Phương Triều Chu ở một bên, động tác dứt khoát bay về phía cục đá nhòn nhọn.

Phương Triều Chu thấy một màn như vậy tươi cười trên môi biến mất.

Được rồi, quả nhiên pháp bảo bản mạng giống chủ nhân.

Nửa đêm.

Bốn bề tĩnh lặng.

Đoạn thủy kiếm nằm trên cục đá nhọn chậm rãi di động, đầu tiên là bay lên giữa không trung, sau đó thong thả rơi xuống, lặng yên không tiếng động nằm ở giá sơn son khắc hoa lan kĩ.

Nằm trên đó xong, Đoạn Thủy kiếm vui sướng rung rung.

Phương Triêù Chu đang ngủ ngon lành vô ý thức trở mình, đồng thời, lan kĩ để Đoạn Thủy kiếm lập tức bắn lên.

Thiếu niên trên giường đá cách tấm bình phong đột nhiên mở mắt, hắn nhìn Đoạn Thủy kiếm nằm trên lan kĩ, ánh mắt khẽ biến, mà Đoạn Thủy kiếm thấy chủ nhân, đầu tiên là cứng đờ không nhúc nhích, một lát sau mới bay về chỗ thiếu niên như là nhận sai, nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay hắn.

Thiếu niên rũ mắt nhìn Đoạn Thủy kiếm, không tiếng động nói: " Đến ngươi cũng bị y......" Chưa dứt câu liền đổi lời, "Thôi, ngươi thích thì ngủ ở trên, ta sẽ không trách ngươi."

Đoạn Thủy kiếm không muốn nằm trên lan kĩ, lần nữa trở về cục đá nhòn nhọn ngủ.

Hôm sau Phương Triều Chu phát hiện Đoạn Thủy kiếm dùng sức lên chuôi kiếm đánh đầu y, giống như muốn đánh cho cổ y dán vào người.

Không phải, kiếm này sao có thể là loại tính cách này?

Phá kiếm!

Không phẩm vị!

Lấy lòng nó còn đánh mình!

Phương Triều Chu nhìn thoáng qua tiểu sư đệ cách mình rất xa, nhịn không được nghĩ quả nhiên là vật tùy chủ, dầu muối không ăn, lãnh khốc vô tình, còn......

Y che đầu bị chụp đau lại, bổ sung câu nói sau --

Hỉ nộ vô thường, lại không có gương mặt đẹp đến mức có thể bỏ qua tính tình giống chủ nhân, chắc chắn về sau sẽ là một cây kiếm độc thân.

280621

Ề mấy hôm nay mik đi tìm việc á các bạn, sau khi nghỉ mấy chỗ thì mik cũng tìm đuợ 1 chỗ khá ổn
;0 mong mình sẽ được nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top