Chương 21.1
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Trong tiếng nước ào ào, giây lát sau Tiết Đan Dung đã đi tới trước mặt Phương Triều Chu.
Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của y, duỗi tay đặt lên vai đối phương, nương theo pháp thuật dùng lực ấn người xuống nước.
Lần này Phương Triều Chu bị dìm xuống hồ hoàn toàn, cả người y đông lạnh run rẩy muốn vùng vẫy đứng lên, nhưng Tiết Đan Dung vẫn đang giữ bờ vai của y.
Tiết Đan Dung khom lưng nhìn y, khuôn mặt sắc xảo tuyết trắng nhiễm bọt nước, đôi mắt phượng lạnh như băng kia hình như đang nhìn về hướng khác trong hàn đàm, “Nhị sư huynh, huynh không tu luyện gần một năm rồi đúng không?”
Đoán đúng rồi.
Phương Triều Chu lộ ra một nụ cười chột dạ, y nâng đầu, ánh mắt có vài phần đáng thương vô cùng, “Tiểu sư đệ, ta cảm thấy nóng vội sẽ không thành công, từ từ mưu tính vẫn tốt hơn.”
“Không được, ta phụng mệnh sư phụ giúp huynh đột phá Nguyên Anh trong vòng nửa năm, chỉ có tu luyện ở hàn đàm mới có thể nhanh chóng tăng tu vi.” giọng điệu Tiết Đan Dung không cho hoà hoãn, thậm chí càng thêm lạnh nhạt, “Lười biếng hoặc trốn tránh không có ích lợi gì cả, nhị sư huynh không nghe ta, lát nữa ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.”
Lời này phiên dịch lại nghĩa là ——
Hiện tại ta còn dễ nói chuyện, tốt nhất ngươi nên hiểu chuyện đi.
Phương cá mặn túng quẫn, y sợ tiểu sư đệ đốt hết thoại bản cùng đồ ăn vặt của mình, có lẽ phải tiết chế một thời gian, không có vài thứ kia y sẽ chết, ngoại trừ ngủ ra, những cái đó là lạc thú sót lại của Phương Triều Chu.
Cho nên Phương Triều Chu cố nén ngồi xếp bằng trong hàn đàm, thật quá lạnh, rét lạnh vây quanh cơ thể làm hô hấp chậm lại, y cảm giác mình đã biến thành khối băng.
Tiết Đan Dung ngồi xuống cạnh Phương Triều Chu, phát hiện lông mi Phương Triều Chu treo đầy băng sương, hơi chau mày bắt lấy tay Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu cảm giác thấy chỗ được Tiết Đan Dung chạm vào xuất hiện một dòng khí, dòng khí kia theo máu trong cơ thể dùng chân khí hộ thể hội hợp cùng bản thân y.
Lúc đầu chân khí trong cơ thể Phương Triều Chu thập phần bài xích kẻ tới sau, giống như cảm thấy kẻ đó muốn cướp đoạt địa bàn, hùng hổ định nuốt dòng khí lạ, nhưng lại bị đối phương bao lấy vận chuyển lên trên.
Mấy chân khí còn lại trôi xuống dưới, dòng khí cùng chân khí vậy mà hoàn toàn dung hợp với nhau, bắt đầu chân chính vận chuyển.
“Nhị sư huynh, nhớ kỹ cái này.” Thanh âm Tiết Đan Dung vang lên trong hồ băng yên tĩnh.
Hắn muốn Phương Triều Chu nhớ kỹ lộ tuyến vận chuyển của dòng khí.
Nhưng hiện tại nội tâm Phương Triều Chu chỉ có một chữ —— lạnh.
Thật sự quá lạnh, căn bản y không có tâm tình đi quản việc khác, nơi nơi đều là băng giá, cả cơ thể y cũng hoà một thể với bẳng, duy độc bàn tay cầm lấy y là nóng.
Hàng mi dài của Phương Triều Chu run lên, chấn động làm rớt sương trắng, cánh môi y phát run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Đan Dung, mà Tiết Đan Dung nhắm hai mắt, toàn tâm mang Phương Triều Chu vận chuyển chân khí trong cơ thể, trợ giúp hấp thu linh khí ngoại giới, không chú ý Phương Triều Chu nhìn chằm chằm mình.
Thời điểm bị ôm lấy, biểu tình của hắn rõ ràng có chút kinh ngạc.
Tiết Đan Dung vô cùng ngạc nhiên, mở mắt ra liền thấy một con cá mặn đột nhiên nhào vào lòng mình.
Dẫu sao đã hơn một năm, Phương Triều Chu thật sự không thể tu luyện, trước kia nguyên chủ tu luyện theo phương pháp làm đâu chắc đó, bất đồng với loại tu luyện muôn vàn khó khăn của Tiết Đan Dung, hơn nữa Phương Triều Chu chính là người thường, đương nhiên không biết tu tiên chân chính có bao nhiêu gian khổ.
Lần này vào hàn đàm tu luyện, chẳng khác nào bắt một Tân Thủ đi đánh đại Boss cuối cùng, cho dù Tân Thủ này mang trang bị cao cấp nhất, nhưng thực tế trong lớp hoa lệ bề ngoài thì y chỉ là cái vỏ rỗng.
Cho dù nguyên chủ có lưu lại tu vi, nhưng hiện tại đối với Phương Triều Chu mà nói, vẫn quá khó khăn.
Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Khó đến mức y chỉ muốn ôm một đồ vật ấm áp cố gắng hấp thu hơi ấm của đối phương.
“Nhị sư huynh!” Tiết Đan Dung nhíu chặt mày, gỡ tay Phương Triều Chu bám trên người hắn xuống, nhưng vừa gỡ cái tay kia lại nhanh chóng quấn lên, thời điểm hắn chuẩn bị dùng pháp thuật, liền nghe được Phương Triều Chu dùng thanh âm run rẩy lợi hại gọi mình.
“Tiểu sư…… Đệ, ta…… Lạnh, ôm…… Ôm…… Một chút……”
Tiết Đan Dung chớp mắt trầm mặc, dứt khoát kéo Phương Triều Chu ra, chưa hết, hắn còn thiết kế một đạo kết giới trên người, làm Phương Triều Chu muốn trèo lên người hắn thế nào cũng không chạm vào được.
Phương Triều Chu thử vài lần, đừng nói ôm Tiết Đan Dung, góc áo cũng không sờ thấy, lập tức ủy khuất đến nổ tung, sao tu tiên khổ như vậy?
Y một bên ủy khuất, một bên tiếp tục ngồi xếp bằng đả tọa nhập nước, hiện tại lên bờ chẳng phải uổng phí công y chịu lạnh? Thế nào cũng phải tu luyện một chút.
Nghĩ vậy Phương Triều Chu vừa phát run, vừa nhớ những gì Tiết Đan Dung dạy mình, dẫn khí nhập thể, vận chuyển quanh thân, nhưng vận chuyển được một nửa y liền bị lạnh lẽo công kích giật mình, chân khí đứt đoạn, phải bắt đầu lại một lần nữa.
Thêm mấy hiệp nữa, không phải nổ mạnh, là hỏng mất.
Phương Triều Chu đột nhiên đứng lên từ trong nước, phải lên bờ thôi, y muốn đi cầu sư phụ, nói với sư phụ y không trộm lười nữa, cũng không xem thoại bản, về sau sẽ nghe lời bế quan tu luyện ở động phủ mình, rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, kiên quyết không làm một con cá mặn, nhất định làm người một lần nữa.
Chỉ là y mới đi được hai bước đã bị kéo tay.
Tiết Đan Dung bắt được Phương Triều Chu từ phía sau, túm người ném vào trong nước, “Nhị sư huynh, không thể bỏ dở nửa chừng.”
Phương Triều Chu dùng vẻ mặt hoa thủy tiên, thân thể y run lợi hại, muốn tránh tay Tiết Đan Dung, y mặc kệ, không bằng đánh Tiết Đan Dung một trận để fan nguyên tác mắng chết, nói y đánh vai chính thụ không xứng làm công, y cũng không muốn xuống hàn đàm một lần nữa.
Bất quá y còn chưa động thủ, đã bị ôm lấy.
Tiết Đan Dung vây quanh y, một bàn tay vòng trên eo, một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy tay Phương Triều Chu, thanh âm réo rắt, “Đừng sợ.” Nắm tay chậm rãi biến thành mười ngón tay đan vào nhau, “Ta sẽ giúp sư huynh.”
Thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi, linh khí vô hình tụ tập ở phía trên hàn đàm, chậm rãi chảy trong hàn đàm, cuối cùng nhập vào cơ thể hai người.
Hai người kia là một vị thanh niên cùng một vị thiếu niên.
Người thanh niên lúc này chật vật tàn nhẫn, hoàn toàn rúc trong lòng thiếu niên, y tuy khó chịu, nhưng thiếu niên cũng không kém, mái tóc dài của hắn rơi rụng buông xuống trên người, dán trên cổ y.
Giống như hắc xà chiếm cứ trang giấy màu trắng.
So với thanh niên, thiếu niên rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Thiếu niên rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt thâm u như đầm lầy, một tay hắn ôm thanh niên, khuôn mặt đoan chính thanh nhã có một không hai dính không ít hơi nước do thời gian dài ngồi xếp bằng trong hàn đàm, nước chảy theo khuôn mặt hắn ——
“Tí tách ——”
Chảy xuống người thanh niên trong ngực hắn.
Không biết qua bao lâu, mày thiếu niên đột nhiên nhíu lại, hắn buông tay đang nắm tay thanh niên ra, ngược lại đem người trong lòng đào ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên lập tức ẩn ẩn nhuộm đen.
Phương Triều Chu thế mà ngủ rồi!
Phương Triều Chu thực lạnh, nhưng được Tiết Đan Dung vận chuyển chân khí, hấp thụ ngoại giới linh khí, dần dần không cảm thấy lạnh như vậy nữa, hơn nữa lại được một cái bếp lò thiên nhiên ôm, trên người Tiết Đan Dung đối với y mà nói, giống hệt một con moè, y ngửi tiểu sư đệ quá độ dẫn đến ảo giác.
Dù sao, y không được ngủ mười mấy canh giờ, nhất thời không khống chế được chính mình, ngủ như chết.
Tiết Đan Dung vốn định đánh thức Phương Triều Chu, nhưng nhìn Phương Triều Chu ngủ ngon lành, mím môi, cuối cùng vẫn không đánh thức đối phương, nhưng người đều ngủ rồi không có biện pháp tu luyện, hắn dứt khoát ôm người từ trong nước lên bờ.
Vừa lên đến, Tiết Đan Dung liền làm khô quần áo của mình và Phương Triều Chu, lại hút áo lông chồn màu trắng trên tảng đá lại đây, bọc Phương Triều Chu kín mít mang về động phủ.
Phương Triều Chu kỳ thật tỉnh một chút, nhưng y phát hiện bản thân không cần vất vả đi bộ, mở mắt một chút rồi nhắm lại.
Hôm nay vận động quá đủ rồi, y không muốn cựa quậy nữa, thực xin lỗi tiểu sư đệ, vất vả.
220621
Chương này và các chương sau dài wa mik chia 2 nka các baby iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top