Chương 20

Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Thiếu niên có dáng người tinh tế cao gầy, mặc áo đơn càng dễ phác hoạ thân hình bất đồng so với bên ngoài, rõ ràng Tiết Đan Dung ở Tri Xuân Châu tùy ý hơn nhiều, chỉ dùng một mảnh vải đơn giản buộc mái tóc dài, mang hương vị thanh tân mà sạch sẽ, tựa như gốc cây hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Nhưng Phương Triều Chu thấy  một màn như thế lại nghĩ tiểu sư đệ có biết lạnh không vậy, đặc biệt gió luôn thổi vào áo Tiết Đan Dung, thổi đến mức tay áo phồng lên, Phương Triều Chu không nhìn nổi nữa, lôi trong nhẫn trữ vật ra một cái áo lông chồn khác, đứng dậy đưa cho đối phương, “Tiểu sư đệ, đệ mặc cái này vào đi.”

Hai bộ áo lông chồn cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau, lúc ở tiệm lão bản bảo y mua một tặng một.

( Áo đôi hke hke hke )

Y đang mặc cái màu trắng, đưa cho Tiết Đan Dung cái màu hồng, Phương Triều Chu ngại màu đỏ quá nổi bật nên không mặc.

Tiết Đan Dung đã đi tới trước mặt Phương Triều Chu, hắn nhìn Phương Triều Chu cầm áo lông, không nhận lấy mà chỉ đạm mạc nói: “ Sư phụ đã ra lệnh, nửa năm sau hoặc thời gian dài hơn, nhị sư huynh phải tu luyện cùng đệ, phụng bồi mệnh lệnh của sư phụ đương nhiên đệ sẽ đốc xúc nhị sư huynh, mong rằng sư huynh không cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ.”

Phương Triều Chu dừng một chút, “Cho nên?”

Tiết Đan Dung không trả lời vấn đề này mà xoay người đi vào động phủ, hắn mở đại môn ra đi sâu vào trong, quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu vẫn đứng yên tại chỗ.

Phương Triều Chu thấy thế chỉ có thể đi theo, chờ khi vào trong động phủ của Tiết Đan Dung mới biết vị tiểu sư đệ này có bao nhiêu giản dị, giường ngủ làm bằng đá không nói, động phủ rất lớn nhưng bên trong trống không, ngoại trừ một ít vật dụng quan trọng khác.

Tiết Đan Dung khẽ nâng tay, Đoạn Thủy kiếm tự động bay lên giá treo trên tường, không đúng, không phải giá treo, Phương Triều Chu nhìn kỹ phát hiện đó là hai cục đá nhọn, trên đời chắc chỉ có Đoạn Thủy kiếm mới gian nan mà dùng cục đá duy trì cân bằng.

“ Để tiện cho việc tu luyện của nhị sư huynh, ta làm cho sư huynh một cái giường đá.” Tiết Đan Dung lướt mắt qua một cái giường đá mới nằm một góc cách thật xa chiếc giường còn lại.

Phương Triều Chu nhìn giường đá đơn sơ kia, cười không nổi, “Tiểu sư đệ, không thì đến tối ta về động phủ mình ngủ, ban ngày đến đây tu luyện.”

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu, bình tĩnh xét án tử hình, “ Khi sư huynh vừa tiến vào Tri Xuân Châu sư phụ đã hạ kết giới, nói trừ phi sư huynh đột phá Nguyên Anh mới có thể rời khỏi chỗ này.”

Hiện tại Phương Triều Chu đang  là Kim Đan, từ Kim Đan lên Nguyên Anh, khó dữ dội vậy??

Rất nhiều tu sĩ đời này đều không thể đột phá, Phương Triều Chu nản lòng thoái chí, cảm giác chính mình sẽ chết già trong Tri Xuân Châu, rõ ràng trong nguyên tác không có việc này mà.

Chẳng qua trong truyện nguyên chủ lấy được vị trí thứ ba trong bảng xấp hạng tu chân, không giống y, xếp hạng bốn mươi, nhưng sư phụ làm như vậy là đốt cháy giai đoạn!

Nguyên chủ từ Kim Đan lên được Nguyên Anh do hắn đột phá hậu kỳ, hơn nữa dưới tình huống có được cơ duyên, hiện tại nửa năm ngắn ngủi bắt y đột phá Nguyên Anh, không có khả năng!

Y không được, thật sự không làm được.

Kết giới của sư phụ nằm mơ cũng không thể phá vỡ, hiện tại đành thành thành thật thật ở chỗ này, có lẽ nếu chăm chỉ tu luyện một thời gian, hoặc là sư phụ cảm thấy y làm trở ngại tiểu sư đệ tu luyện nên đuổi y ra, ha, cũng có khả năng.

Phương Triều Chu không muốn ngủ cùng một chỗ với Tiết Đan Dung, không phải y chán ghét hắn, y có thói quen ngủ một mình, đột nhiên thêm bạn cùng phòng, ai có thể tiếp thu chứ?

Lần trước ở Ảm Hồn Môn y bị dục đuốc khống chế, không chống nổi cơn buồn ngủ nên mới nén giận ngủ một giường với Tiết Đan Dung, hơn nữa cũng không có biện pháp, ngủ sàn nhà quá đau.

Nhưng Tri Xuân châu không còn phòng thừa, Phương Triều Chu có ý đồ ngủ ngoài động phủ, nhưng đi ra ngoài một lúc, gió lạnh liền quất y vào trong. Gió lăng như đao chém, đặc biệt buổi tối mạnh đến mức có thể thổi bay người đi, vẫn may tu sĩ có trình độ chống được gió này, nếu là người bình thường sợ rằng đã bị  xé nát.

Phương Triều Chu rốt cuộc hiểu tại sao tốc độ tu luyện của Tiết Đan Dung nhanh như vậy, dưới tình huống ác liệt này, hắn tu luyện không nhanh chỉ sợ đã sớm chết.

Động phủ của Phương Triều Chu là địa phương ấm áp nhất, Phương Triều Chu không còn lựa chọn nào khác, nhưng y không quen ngủ trên giường đá cứng bang bang, thật may trong nhẫn trữ vật đựng đủ đồ thượng vàng hạ cám.

Một lát sau trên giường Phương Triều Chu đã tràn lan bảy tám tầng đệm, chăn mềm xốp làm người nhìn thấy chiếc giường kia đều nhịn không được nằm xuống.

Trừ cái này Phương Triều Chu còn bày hai bên giường mười hai tấm bình phong, mười hai tấm họa mỹ nhân đứng đầu bảng ở nhân gian , Tiết Đan Dung cũng có tên trong đó, hắn nhìn mặt mình xuất hiện, hàng mi hạ xuống vô cùng rõ ràng.

Phương Triều Chu trì độn cũng không phát hiện ra cái gì không ổn, tấm bình phong cái này là chủ cửa hàng pháp bảo tặng y sau khi vung tiền như rác, nói rằng nếu dùng ngón tay chạm vào mỹ nhân được phác hoạ trên đó, mỹ nhân liền cười xinh đẹp.

Phương Triều Chu căn bản không thấy chỗ nào không ổn, trực tiếp thu vào nhẫn trữ vật, đến hôm nay mới lấy ra tới dùng.

Chờ y phát hiện ra ánh mắt Tiết Đan Dung vẫn luôn nhìn chằm chằm bình phong một cách gắt gao, theo tầm mắt đối phương mới ý thức được không đúng, y suy nghĩ một chút cầm khăn lụa che bình phong hoạ Tiết Đan Dung lại.

Quả nhiên vừa che xong Tiết Đan Dung lập tức dời mắt, Phương Triều Chu thở dài nhẹ nhõm.

Hôm nay Phương Triều Chu không tu luyện, Tiết Đan Dung nói ngày mai mới bắt đầu, cho y tập thích ứng khí hậu Tri Xuân Châu một chút.

Một đêm này Phương Triều Chu mất ngủ, lần cuối y mất ngủ là lúc vừa xuyên qua, vẫn còn nhung nhớ internet ở hiện đại.

Mất ngủ đến tận nửa đêm, cuối cùng chu công mới gõ cửa, nhưng lúc này bên kia bình phong truyền đến động tĩnh.

Hình như Tiết Đan Dung rời giường.

Wattpad : J05xxZ
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Phương Triều Chu kinh ngạc, lúc này mới là giờ Dần, bên ngoài trời vẫn tối.

Tiểu sư đệ thật quá khắc khổ, Phương Triều Chu vừa nghĩ vừa vùi mặt vào trong chăn, nhưng nào biết mới nằm được một lát, liền nghe thấy giọng nói lạnh băng của Tiết Đan Dung.

“Nhị sư huynh.”

Phương Triều Chu nằm trong chăn run lên, tiểu sư đệ sẽ không tới kêu y rời giường chứ?

Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo y nghe thấy Tiết Đan Dung nói, “Nên dậy tu luyện.”

Phương Triều Chu:……

Y giả vờ không nghe không thấy.

Nhưng Tiết Đan Dung cũng không buông tha, “Nhị sư huynh, đệ biết huynh nghe được, sư phụ nói nếu nhị sư huynh một ngày không dậy sớm liền thiêu hủy toàn bộ thoại bản của sư huynh , hai ngày không dậy nổi liền thiêu hủy toàn bộ đồ ăn vặt, ba ngày không dậy được nữa sư phụ sẽ đích thân qua đây.”

Phương Triều Chu:……

Y ló đầu từ trong chăn ra, giả dạng bộ dáng vừa bừng tỉnh , “Tiểu sư đệ, một ngày mới đã bắt đầu rồi ư? Chúng ta nhanh chóng khởi động tu luyện đi, thời gian rất quý giá.”

Ô ô ô, phải bảo vệ bảo bối thoại bản cùng bảo bối ăn vặt của mình.

Mặt trời chưa thức giấc, đêm tối như một cái lưới bao phủ toàn bộ Tri Xuân Châu, thời điểm Phương Triều Chu mặc quần áo ngón tay cứ run run, lúc ra động phủ bị gió lạnh quất một nhát, cảm giác như muốn đầu thai một lần nữa.

Y thật sự không biết tiểu sư đệ làm sao trụ được ở Tri Xuân Châu.

Bởi vì quá lạnh, khuôn mặt Phương Triều Chu cơ hồ vùi hết trong quần áo, nhìn y đi từ xa còn tưởng là một con gấu trắng, Tiết Đan Dung không mặc áo đơn như hôm qua, nhưng cũng chỉ mặc bộ trang phục của đệ tử Thiên Thủy Tông, so với Phương Triều Chu sợ lạnh như hai thái cực đối lập.

Phương Triều Chu đi theo Tiết Đan Dung về phía trước, y cũng không biết Tiết Đan Dung muốn đi đâu, tóm lại là tìm địa điểm tốt để tu luyện thôi , nhưng  trăm triệu lần không nghĩ tới Tiết Đan Dung dẫn mình đi hàn đàm.

Y hệt cái tên được đặt, hồ băng này sương trắng tơ tuyến quấn quanh, hình thành một mảng sương mù dày nổi trên mặt nước, chậm rãi di động như chốn Bồng Lai tiên cảnh.

“Thoát y, đi vào.” Một bên Tiết Đan Dung thình lình mở miệng.

Phương Triều Chu cho rằng mình nghe lầm, “Cái gì?”

Tiết Đan Dung lạnh nhạt quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu, “ Đây là nơi có linh khí sung túc nhất trong Tri Xuân Châu, tu luyện ở chỗ này, làm ít được nhiều, nhị sư huynh muốn đột phá Nguyên Anh trong vòng nửa năm, tu luyện trong hàn đàm là rất cần thiết.”

Phương Triều Chu vừa mới thấy trên mặt nước nổi khối băng như ẩn như hiện, thoạt nhìn giống tiên cảnh, nhưng trên thực tế chính là cái hầm băng, ngồi vào có chết không? Hẳn là không đâu.

Trong nguyên tác miêu tả Tiết Đan Dung thường xuyên tu luyện ở chỗ này.

Phương Triều Chu rối rắm một phen, khẽ cắn môi, quyết định thử một lần, y muốn rời khỏi Tri Xuân Châu.

Phương Triều Chu tìm một hòn đá sạch sẽ bên cạnh hàn đàm, làm thuật khiết tịnh* rồi mới cởi áo lông chồn cùng giày vớ ra đặt trên tảng đá, y không cởi toàn bộ quần áo, thật sự quá lạnh, y không có dũng khí ăn mặc mỏng manh ngồi trong hồ.

Vẫn nên vào trước trước, chờ thích ứng rồi mới cởi đồ ướt ra.

Phương Triều Chu đi đến rìa hàn đàm, mắt nhìn Tiết Đan Dung đứng ở phụ cận, hít sâu vài hơi thử vươn chân xuyên qua lớp sương trắng, dừng trên mặt hồ một lát mới chậm rãi chạm xuống.

Nước lạnh băng đụng tới đầu ngón chân, Phương Triều Chu liền mạnh mẽ rụt về. Không chỉ lùi về y còn hoả tốc chạy tới chỗ tảng đá muốn lấy quần áo choàng vào người.

Nhưng Đoạn Thủy kiếm ngăn cản động tác của y.

“Nhị sư huynh, cần phải đi vào.” Tiết Đan Dung vô biểu tình nhìn Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu ngồi trên tảng đá nhìn Đoạn thủy kiếm ngăn cản cổ tay mình, ngón tay y vừa động một chút, Đoạn Thủy kiếm cũng động theo, như đang tuyên bố y dám mặc Đoạn Thủy kiếm dám chém mình.

Đang lúc Phương Triều Chu và Đoạn Thủy kiếm giằng co, Tiết Đan Dung lại nói một câu, “Sư phụ nói sư huynh cần phải đột phá Nguyên Anh mới có thể rời khỏi Tri Xuân Châu, hay là sư huynh vẫn luôn muốn ở đây ?”

Không hề!

Nhưng nước thật sự rất lạnh.

Tiết Đan Dung không chờ Phương Triều Chu nữa, hắn đi  tới bên hồ nước thoát quần áo, chỉ khoác một kiện áo đơn liền dẫm vào trong hồ, sương mù nháy mắt che lấp thân ảnh, hướng theo hắn ra giữa hồ.

Hắn bắt đầu đả tọa.

Phương Triều Chu nhìn sương mù cơ hồ giấu đi khuôn mặt Tiết Đan Dung, do dự hồi lâu, cuối cùng đứng lên. Aizzz, đau dài không bằng đau ngắn, tiểu sư đệ là vai chính thụ cũng có thể chịu đựng, y vì cái gì không thể?

tốt xấu gì y cũng là đàn ông con trai , không thể làm mất mặt nguyên chủ.

Phương Triều Chu nghĩ vậy dứt khoát bước xuống hàn đàm, cắn răng vươn chân, khi chạm tới mặt nước , y nhịn không được hít một hơi, chờ một chân hoàn toàn đi vào, y cảm thấy hô hấp của mình đều phải ngừng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Y lại thử đem một chân khác bỏ vào, hàn khí theo gan bàn chân xâm nhập lên, chỉ một cái chớp mắt chân phải đã tê rần, giống như có khối băng theo máu bò vào cơ thể y, đông cứng bàn chân.

Phương Triều Chu cắn hàm răng đến toé lửa, hận không thể lập tức chạy ra ngoài, nhưng Tiết Đan Dung vẫn êm đẹp ngồi giữa hồ nước, y sao có thể yếu hơn vai chính thụ? Không được!

Cho nên Phương Triều Chu vẫn cố chịu đựng, đi một bước một về phía trước, chờ đi đến khi nước ngậm cẳng chân y thật sự đi không nổi nữa, cũng không thể ngồi xuống.

Y đứng tại chỗ, liền có người hạ một đạo định thân thuật lên người y.

Phương Triều Chu đang cùng chính mình giằng co nên ngồi hay không ngồi, thì nghe được tiếng nước, theo thanh âm nhìn lại, y phát hiện Tiết Đan Dung nãy đang đả tọa đã đứng dậy.

Bị hồ nước làm ướt quần áo dán trên người, tóc đen cũng vậy, lúc này Tiết Đan Dung rốt cuộc không giống bông hoa quỳnh cao quý quạch quẽ, mà hoá thành một con thủy yêu, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.

Tóc dài uốn lượn như rắn, áo đơn phác họa đường cong, da trắng môi đỏ, nốt chu sa giữa mày hồng như hoa sen, sương trắng quanh quẩn quanh thân, hắn từng bước hướng về phía Phương Triều Chu.

20/06/21

Ối dồi ồi gần 3k chữ, với lại chương này hành động lặp lại nhìu wa tui phải beta lại nhiều lần á, các baby đọc truyện vui vẻ nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top