Chương 17

Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J


Tiết Đan Dung dừng một chút, sử dụng một đạo tiết chế*, hắn lấy trong nhẫn trữ vật một cái đệm đặt lên mặt đất rồi nhìn Phương Triều Chu, thấy người trong lòng gật đầu mới thả y xuống.

( * Nguyên văn: Khiết tịnh )

Phương Triều Chu ngồi xuống đệm mềm, nắm thật chặt áo khoác trên người.

Không thể không nói lúc này Phương Triều Chu nhìn qua có vài phần đáng thương, tóc dài đã sớm bị Lê Nhất Diệp làm rối, hiện nay rơi rụng tán loạn trên người, vạt áo hỗn độn dính máu, ngày thường luôn nở nụ cười nhưng giờ ngây dại hẳn đi.

Tiết Đan Dung ngồi xổm trước mặt y, nhấp môi dưới dùng pháp thuật tẩy rửa cho Phương Triều Chu, đem vết máu trên người y lau sạch sẽ, nhưng biểu tình của Phương Triều Chu cũng không có chuyển biến tốt đẹp.

“Nhị sư huynh.” Tiết Đan Dung nhẹ nhàng gọi y.

Một câu này làm Phương Triều Chu đột nhiên nâng mắt.

Phương Triều Chu thấy rõ Tiết Đan Dung trước mặt, tự dưng cảm thấy ủy khuất, tuy rằng y cũng không biết tại sao mình ủy khuất, nhưng đằng nào cũng ủy khuất rồi, vậy nên y mặt dày hỏi một câu.

“Tiểu sư đệ, ta có thể ôm ngươi một cái không?”

Nếu là ngày thường, y đều hận không thể cách xa Tiết Đan Dung một chút, thêm một chút nữa, nhưng hiện tại nguời trước mặt y chỉ có Tiết Đan Dung.

Y từng xem rất nhiều bộ phim giết người, nhưng chúng cũng không phải thật, y chưa bao giờ làm thương tổn một ai, thậm chí còn đâm đối phương máu tươi đầm đìa.

Những giọt máu nóng bỏng chảy trên người y, cảm giác ghê tởm vẫn còn lưu lại trên người.

Đại bộ phận con người đều có tập tính quần cư, đôi khi ôm là sự an ủi tốt nhất, vì vậy Phương Triều Chu rất muốn ai đó có thể an ủi trấn an mình.

Cho dù đối phương là Tiết Đan Dung.

Nhưng Tiết Đan Dung nghe y hỏi, biểu tình hơi đổi, khuôn mặt tuyết trắng hiện lên một tầng hồng nhạt như thoa phấn, hắn không gật đầu cũng không cự tuyệt Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu suy nghĩ, thay đổi câu từ, “Tiểu sư đệ, đệ ôm ta một cái đi.”

Nói xong y còn thử bắt lấy ống tay áo Tiết Đan Dung.

Hồi lâu sau Phương Triều Chu mới thấy Tiết Đan Dung hơi vươn người qua, tay để trên vai y, chậm rãi siết chặt.

Mà Phương Triều Chu bất đồng với Tiết Đan Dung, gặp người nguyện ý ôm mình, y lập tức coi đối phương trở thành sủng vật hồi máu, thò móng vuốt ôm tiểu sư đệ gắt gao, còn đem đầu đè ở bả vai đối phương.

Thực ra y từng nuôi một con mèo, mỗi lần không vui y liền muốn ôm lấy mèo nhà mình, hung hăng hít một hơi, đôi khi còn đem mặt chôn ở bụng mèo cọ tới cọ lui. Aizzzz, nếu hiện tại tiểu sư đệ là mèo nhỏ thì tốt quá.

Đại khái hít mèo nhiều tạo thành thói quen, Phương Triều Chu cũng nhịn không được hít Tiết Đan Dung một cái.

Sau khi hít xong, Phương Triều Chu đột nhiên minh bạch vì sao nhiều nam nhân lại thích Tiết Đan Dung như vậy.

Tiểu sư đệ thật sự thơm quá đi!

Không rõ là mùi gì nhưng ngửi lên thực thoải mái, làm y nhịn không được hít lấy hít để, thật sự  hít quá nhiều.

Tiết Đan Dung bị hít cứng đờ cả người, hắn chậm rãi nhích sang bên cạnh, nhưng hắn vừa nhích Phương Triều Chu liền dán sát vào, nhích một chút Phương Triều Chu lại sát vào một chút, cuối cùng vẫn là lương tâm Phương Triều Chu phát hiện ra mình đang có xu thế áp đảo Tiết Đan Dung trên mặt đất, vội vàng buông lỏng tay.

“Cảm ơn tiểu sư đệ, ta khá hơn rồi.”

Phương Triều Chu kỳ thật còn muốn ôm thêm một cái, nhưng y cảm thấy sắc mặt Tiết Đan Dung  càng lúc càng kỳ quái, nốt chu sa giữa mày trở nên đậm màu, đỏ như máu.

Y sợ y ôm lâu quá, tiểu sư đệ sẽ lấy Đoạn Thủy kiếm ra chém mình.

Nhưng mà, vì sao y có thể thao túng Đoạn Thủy kiếm?

𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍 : 𝙹𝟶𝟻𝚡𝚡𝚉
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Rõ ràng đó là pháp bảo bản mạng của tiểu sư đệ nha.

Phương Triều Chu nói ra nghi hoặc trong lòng, nhưng Tiết Đan Dung chỉ nghiêng mặt, thấp giọng nói: “ Đệ cũng không biết.”

( Lúc xưng ta lúc xưng đệ khum sao chứ mn 😅 )

“ Vậy à.” Phương Triều Chu cúi đầu, mắt thường đều có thể thấy cả người y gục xuống.

Tuy rằng y không biết tại sao đại ma đầu biết tên mình, nhưng y là người đâm đại ma đầu một kiếm, cốt truyện của tiểu sư đệ đã bị y tranh mất, bây giờ liền xong đời, hoặc là mông nở hoa, hoặc là đầu nở hoa.

Hmu hmu hmu,  cái nào y cũng không muốn, làm sao bây giờ?

Thời điểm Phương Triều Chu sắp biến thành cọng bún, Tiết Đan Dung bỗng mở miệng.

“Nhị sư huynh, huynh.......... Có muốn……” Yết hầu của hắn giống như bị đau, nói chuyện không chỉ ấp a ấp úng còn mang theo vài phần cứng đờ, “Lại ôm một chút?”

Phương Triều Chu không có tiết tháo nhanh chóng ngẩng đầu, gật thật mạnh.

Vừa đồng ý xong y đã được tiểu sư đệ thơm ngát ôm lấy.

Phương Triều Chu ưu thương gác cằm trên vai Tiết Đan Dung, một bên hít hà tiểu sư đệ, một bên nghĩ biện pháp giữ mông mình.

Không có tình cảm kết hợp là không có linh hồn!

“Tiểu sư đệ.” Phương Triều Chu nhỏ giọng mở miệng.

Tiết Đan Dung ôm Phương Triều Chu đang rũ mắt, nghe thấy tiếng gọi của đối phương, hàng mi dài khẽ run lên, sau đó cũng nhỏ giọng đáp một câu, “ Vâng?”

Phương Triều Chu ngượng ngùng một tẹo ty, không biết xấu hổ hỏi: “Tiểu sư đệ, bộ Kim Thiền Y ta tặng đệ có thể trả lại ta hay không?”

Y vốn tưởng rằng Tiết Đan Dung sẽ tức giận, dù sao y cũng là người tặng, hiện tại lại mặt dày đòi về, nhưng ngoài ý muốn Phương Triều Chu, Tiết Đan Dung không chút do dự buông người ra, đứng lên cởi quần áo.

Phương Triều Chu bị tình huynh đệ của hắn làm cảm động, vốn đã ngại bây giờ càng ngại hơn, cũng vội vàng đứng dậy ngăn Tiết Đan Dung, “Đừng, đừng cởi, ta chỉ nói đùa thôi.”

Tiết Đan Dung nâng cặp mi đen nhánh, con ngươi trong mắt thanh lãnh nhưng cũng thông suốt, “Vì sao?”

Phương Triều Chu bị đôi mắt sạch sẽ nhìn chằm chằm, chợt cảm thấy chính mình quá ích kỷ, y không thể vì cứu cái mông của mình mà bỏ qua mông của tiểu sư đệ được, dẫu sao chỉ có Lê Nhất Diệp muốn mông y, còn nam nhân ham muốn mông của Tiểu sư đệ lại quá nhiều!

“Ta đã tặng cho ngươi, nào có đạo lý đòi lại? Ngươi cứ mặc đi không cần đưa ta, coi như ta nói bậy.” Phương Triều Chu run run cởi áo ngoài Tiết Đan Dung mặc vào cho hắn.

Tiết Đan Dung nhíu mày, đôi mắt  hiện lên cảm xúc không vui, “Nhưng ta không có lễ vật tặng lại sư huynh, đem vật ấy trả cho huynh cũng là lẽ thường tình.”

“Vậy đệ đưa ta cái khác là được. Bộ Kim Thiền Y này đệ phải cất giữ chặt chẽ, ai muốn xin đệ cũng không thể ngây ngốc đưa cho người ta như hôm nay, dù là ta cũng không được.” Phương Triều Chu cảm thấy tiểu sư đệ quá đơn thuần, đề phòng về sau có dã nam nhân nào dùng tâm kế lừa tiểu sư đệ , bảo hắn cởi quần áo chính mình ra, phỏng chừng hắn cũng sẽ ngây ngốc đồng ý.

Tiết Đan Dung nghe vậy hơi cúi đầu, cũng chưa nói được hay không được, một lát sau Phương Triều Chu mới thấy hắn mở miệng.

“ Vậy nhị sư huynh muốn lễ vật gì?”

Ah, thật ra y cũng chẳng muốn cái gì, nếu có, chính là hiện tại mở mắt ra trước mặt đã về đến Thiên Thủy Tông, sau đó y liền nhanh chóng bế quan mười tám năm, để Lê Nhất Diệp quên có một nhân vật nhỏ là y.

Bế quan mười năm tám xong, y nhất định phải hảo hảo mà chơi, hảo hảo mà ngủ, ai cũng đừng nghĩ đến quấy rầy mình. Phương Triều Chu càng tưởng tượng càng động tâm, khóe môi vểnh lên cũng không biết.

Tiết Đan Dung đứng đối diện thấy y trả lời chậm chạp liền ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu đã thấy Phương Triều Chu cong môi như cực kì vui sướng.

Hắn trố mắt ra, chợt mím môi,  trong khoảng khắc đột nhiên ghé sát Phương Triều Chu.

Một nụ hôn dừng ở khoé môi Phương Triều Chu.

Đột nhiên bị hôn một cái, Phương Triều Chu thoát khỏi cơn mơ, trợn mắt há mồm nhìn Tiết Đan Dung hơn nửa ngày, mới thốt được mấy chữ, “Ngươi…… Ngươi……”  nửa ngày sau cũng không nói được từ nào.

Mà Tiết Đan Dung hôn xong lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt tuyết trắng trở nên hồng thấu, ửng đỏ lan xuống cổ, vành tai càng đỏ hơn, như quả lựu no đủ trên cành, chạm vào có thể chọc ra nước. Hắn nhìn thoáng qua Phương Triều Chu rồi vội vàng quay mặt, nhìn mặt đất nhìn tượng Phật nhìn mạng nhện, chính là không nhìn Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu sắc mặt cổ quái, y sờ sờ khoé môi vừa bị hôn, lúc lâu sau mới gọi Tiết Đan Dung.

“Tiểu sư đệ.”

Tiết Đan Dung đang xem mạng nhện nháy mắt cứng đờ, hắn không nói lời nào hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình nghe được.

Phương Triều Chu lúc này lại biến thành bộ dáng nhị sư huynh ôn nhu, y duỗi tay vỗ bả vai Tiết Đan Dung, cũng không màng thân thể càng thêm cứng đờ của đối phươg, lo nghĩ nói: “ Hoá ra trong cơ thể tiểu sư đệ vẫn chưa bức hết độc của Vân Giáng Xà, không quan hệ, khi nào chúng ta trở lại Thiên Thủy Tông, ta sẽ thỉnh sư phụ tiếp tục giúp ngươi trị liệu.”

Tiết Đan Dung nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Triều Chu, môi đỏ khẽ nhếch, chưa đáp lời đã bị Phương Triều Chu cắt đứt.

“Đừng lo lắng, vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra, ta tuyệt đối không nói ra ngoài.”

Phương Triều Chu lộ ra nụ cười săn sóc tự giác, còn chớp mắt với Tiết Đan Dung.

Trên đời nào có vị sư huynh thấu hiểu lẽ đời như mình?

Tiểu sư đệ thừa nhận đi!*

( Nguyên văn : độc mỹ )

160621

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top