Chương 15
Tác giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Phương Triều Chu bị đau tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt liền đối diện với một đôi mắt phượng. Cặp mắt phượng kia thật xinh đẹp, hàng mi dài mềm mại như cánh bướm, đuôi mắt hướng lên như được hoạ bút. Chủ nhân đôi mắt phượng vẫn chưa nhìn y, mà ôm y nhanh chóng lăn qua một bên.
Vừa rời qua, chiếc giường bọn họ nằm bị nổ tung một nửa.
Sau khi lăn qua chủ nhân cặp mắt mới ý thức được Phương Triều Chu trong lòng đã tỉnh, gương mặt tuyết trắng nháy mắt nhiễm màu hồng nhạt, thậm chí trong mắt xuất hiện hoảng loạn, nhưng thực mau hắn liền khôi phục bình thường, một tay chắn công kích, một tay khác muốn nâng Phương Triều Chu dậy.
Phương Triều Chu lúc này vẫn còn mơ màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, y mê hoặc ngồi dậy, nhìn Lê Nhất Diệp cách đó không xa trì độn chớp mắt, lại quay đầu nhìn Tiết Đan Dung bên cạnh thi pháp, bắt đầu tiếp tục phát ngốc.
Y trong đau đớn mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của dục đuốc, nhưng y còn uống rất nhiều rượu, chất cồn làm y không có biện pháp tỉnh táo, nếu không phải chung quanh đánh đến hỗn độn, thanh âm quá lớn, y hiện tại ngồi cũng có thể ngủ.
Tiết Đan Dung rốt cuộc còn non, đặc biệt hắn còn phải bảo vệ Phương Triều Chu đang ngốc bên cạnh, rất nhanh bại trận, bị Lê Nhất Diệp dùng Dây Khổn Tiên ( Khổn Tiên Thằng) trói lại .
Mà Phương Triều Chu nhìn Tiết Đan Dung bị trói xong, thong thả chớp mắt tiếp tục phát ngốc.
Trong đầu y chỉ có một ý niệm --
Buồn ngủ quá, đánh xong chưa? Có thể ngủ rồi?
Lê Nhất Diệp đi tới, nhìn Tiết Đan Dung vẻ mặt phẫn nộ bị trói trước, lại nhìn Phương cá mặn bên cạnh còn đang ngẩn người, cảm thấy buồn cười, khóe môi ngoéo một cái, hơi cúi xuống đem mặt Phương Triều Chu đang nhìn Tiết Đan Dung xoay lại.
"Ngươi nhìn ta trói sư đệ ngươi cũng không phản ứng?"
Hắn nói xong tưởng đối phương sẽ phản ứng lại, nào biết tiểu gia hỏa này giống như bị choáng váng, ngốc lăng nhìn hắn, nếu không phải còn chớp mắt hắn sẽ cho rằng mình đang niết cằm rối gỗ.
Lê Nhất Diệp hạ mi, nghĩ tới cái gì, "Ngươi đã uống rượu nhỉ? Mới uống có xíu liền say thành như vậy?" Vừa nói hắn vừa nhéo nhéo mặt Phương Triều Chu.
Quả nhiên người bị hắn niết một chút giãy giụa cũng không có.
"Ngươi đừng chạm vào hắn!" Tiết Đan Dung bên cạnh lạnh lùng nói.
Lê Nhất Diệp là đại ma đầu, có tính người khác càng không cho hắn làm hắn càng muốn làm. Trên thực tế hắn vốn không định làm gì Phương Triều Chu, chỉ chuẩn bị mang mỗi Tiết Đan Dung đi, nhưng nghe Tiết Đan Dung nói ý nghĩ liền đổi.
Hắn muốn một lần trói mang về gấp đôi.
Ngẫm lại còn rất thú vị, lão gia hoả Thiên Thủy Tông kia biết được hai đệ tử môn hạ của mình đều bị hắn trói đi, phỏng chừng sẽ giận điên lên.
Nghĩ liền làm, bất đồng với Tiết Đan Dung đang bị trói gô, Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu vẫn còn ngây ngốc, chỉ trói Phương Triều Chu qua loa, đem hai người đóng gói mang lên toạ kỵ Phi Vân thú của hắn.
Phi Vân thú giống trâu ở thế gian, nhưng so với thế gian thì lớn hơn nhiều, toàn thân lông dài tuyết trắng, trên đầu một đôi sừng phỉ ngọc, là yêu thú Lê Nhất Diệp thích nhất.
Phương Triều Chu vừa tới trên lưng Phi Vân thú liền bị bộ lông dài mềm mại hấp dẫn, y trực tiếp tìm một vị trí tốt trên mặt nằm xuống.
Chỉ là lúc sau cất cánh gió quá lớn làm y có chút lạnh, liền nhắm mắt bắt đầu tìm đồ vật ấm áp.
Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu đột nhiên dựa lại đây, thân thể cứng một chút, nhưng thực mau Phương Triều Chu đã bị tách ra.
Lê Nhất Diệp ngồi phía trước chú ý động tĩnh đằng sau , phát hiện ra lập tức đem Phương Triều Chu tóm lại ném sang một bên, nhưng không lâu sau hắn lại thấy Phương Triều Chu dán lên Tiết Đan Dung bên cạnh, thậm chí mặt đều vùi vào trong lòng hắn.
Tiết Đan Dung bị Dây Khổn Tiên cột lấy, hoàn toàn không thể động đậy, nhấp môi lại nhíu mi, sắc mặt không được tốt. Lê Nhất Diệp "sách" một tiếng, kéo gia hoả đang chiếm tiện nghi trên người Tiết Đan Dung kéo xuống, thấy Phương Triều Chu vẫn nhắm mắt, nhịn không được hoá một khối băng dán trên cổ Phương Triều Chu.
"Tê --"
Thình lình có khối băng làm Phương Triều Chu run rẩy, y mơ màng mở mắt ra muốn đứng lên. Lê Nhất Diệp đánh thức người xong mới làm khối băng tan biến, giọng nói cảnh cáo: "Ngươi lại thò lại gần, ta liền ném ngươi vào băng đàm."
Phương Triều Chu tuy rằng hiện tại ý thức không rõ, nhưng cũng cảm giác được nguy cơ, vì thế hắn không bò lại gần Tiết Đan Dung nữa, nhưng lại thấy lạnh, làm sao bây giờ ?
Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu rúc bên chân mình ngủ, híp mắt.
Đang lúc hắn muốn đá văng gia hỏa này ra, lại thấy Phương Triều Chu rụt rụt cổ, tựa hồ còn cảm thấy lạnh, đem mặt dán trên đùi Lê Nhất Diệp, hấp thụ độ ấm.
Lê Nhất Diệp nhíu mày, muốn đem người gỡ ra, nhưng hắn cảm giác có tầm mắt nhìn chằm chằm, không khỏi quay đầu lại. Tiết Đan Dung nhìn sang bên này, ánh mắt trừ bỏ lạnh nhạt, còn có chán ghét.
Lê Nhất Diệp đối diện loại ánh mắt này, không khỏi rũ mắt xuống nhìn Phương Triều Chu dán chân mình chân ngủ ngon lành, cùng một cái sư môn , tính tình khác nhau như trời với đất.
Hắn lại nhớ tới Phương Triều Chu trốn sau mình trên thuyền nhỏ, trộm lấy đầu ngón tay vẽ lên lưng hắn, lúc này đối phương lại vì lạnh dán lên hắn ngủ , tính tình dính người như vậy là một loại vui vẻ, chỉ là hiện tại hắn hứng thú với Tiết Đan Dung hơn nên không hạ thủ.
Nếu sau này chán Tiết Đan Dung, thử lại chiếc bánh ngọt này sau.
Phương Triều Chu không biết chính mình đã bị so sánh thành bánh ngọt còn đang ngáy nhỏ. Rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, y phát hiện chính mình bị ném trên mặt đất ở một gian nhà, tay vẫn bị trói, cũng may trên mặt đất đều là thảm lông thật dày, nằm cũng không lạnh lẽo.
Phương Triều Chu ngồi dậy, trong đầu giống như xuất hiện nhiều đoạn phim ngắn, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, hiện tại ký ức còn dừng ở đoạn đại biến thái Tống Liên Y lấy nến nhỏ lên người y.
Tưởng tượng đến đây Phương Triều Chu vội vàng sờ soạng cái trán cùng vành tai của mình.
A? Sáp đâu rồi?
"Nhị sư huynh."
Phương Triều Chu đang suy nghĩ mấy giọt sáp biến mất từ bao giờ, đằng sau truyền tới âm thanh dọa y giật mình.
Đây là......
Giọng của Tiểu sư đệ.
Phương Triều Chu khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy Tiết Đan Dung bị Khổn Tiên Thằng trói vô cùng vững chắc ngã trên giường. Lúc này bên ngoài đã hừng đông, căn phòng này cửa sổ đóng chặt, ánh sáng cũng không thể chiếu vào làm căn phòng khá tối.
Nhưng trong ánh sáng tối tăm như vậy, da thịt Tiết Đan Dung lộ ngoài quần áo trắng đến phát sáng, giống một khối lãnh ngọc đặt ở trên giường. Lúc này tóc dài hỗn độn, phù dung thoa phấn, môi đỏ khẽ cắn, thần tiên thấy một màn này sợ là tâm đều phải động.
𝖂𝖆𝖙𝖙𝖕𝖆𝖉 : 𝕵05𝖝𝖝𝖅
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3
Phương Triều Chu nhìn thấy cảnh đẹp như thế, phản ứng đầu tiên lại là --
Không công bằng! Dựa vào cái gì y phải nằm trên mặt đất, tiểu sư đệ nằm trên giường?
Đồng dạng đều là tù binh, không thể đối đãi bình đẳng sao?
Phương Triều Chu tức giận bò dậy, thân thể giật giật có chút cương. Trên mặt vừa lạnh vừa cứng, ngủ một đêm làm thân thể phát đau. Hắn xoắn cổ, chậm rì rì đi đến cạnh Tiết Đan Dung, còn chưa mở miệng, đột nhiên dừng lại.
Từ từ, tiểu sư đệ vừa mới gọi y là gì?
Nhị sư huynh?
Y ngã ngựa rồi?
Chờ một chút, tiểu sư đệ bị trói thành cái dạng này, lại nhìn bài trí của căn phòng, đây không phải tình tiết đại ma đầu chỉ bắt cóc tiểu sư đệ thôi sao?
Y không nên ở chỗ này mới phải?
"Nhị sư huynh, huynh có thể thử cởi Dây Khổn Tiên trên người ta được không ." Phương Triều Chu còn đang suy nghĩ vì sao mình lại ở chỗ này, Tiết Đan Dung không có kiên nhẫn, ngữ khí dồn dập mở miệng.
Phương Triều Chu nghe vậy gật đầu, " Ôkê, để ta thử tháo dây trói mình đã."
Nhưng cũng không biết dây thừng này làm từ cái gì, nửa ngày không thoát ra được, sử dụng pháp thuật cũng vô dụng, y tháo đến mệt mỏi, lén lút nằm xuống giường lớn xa hoa của tiểu sư đệ.
Ngồi xuống rồi, càng tức giận bất bình.
Giường này thật mềm, so với tấm thảm lúc nãy y nằm đúng là cục gạch.
Sau đó lại thử non nửa canh giờ, Phương Triều Chu rốt cuộc tháo được thắt nút trên cổ tay, ngược lại y đi tháo Dây Khổn Tiên trên người Tiết Đan Dung, nhưng dây này sự dụng pháp thuật thì siết càng chặt, cuối cùng nhìn môi Tiết Đan Dung hiện lên màu trắng bệch, y chỉ có thể ngừng lại.
"Không được, không còn cách khác, Dây Khổn Tiên này chỉ chủ nhân mới cởi được." Nói tới đây, ngữ khí Phương Triều Chu trở nên cẩn thận, "Tiểu sư đệ, người trói chúng ta là?"
"Lê Nhất Diệp." Tiết Đan Dung nhắc đến cái tên này, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng.
Quả nhiên là đại ma đầu kia.
Trong nguyên tác đại ma đầu trói Tiết Đan Dung về đây, trước nhốt trong nhà mấy ngày không cho ra ngoài để giảm bớt nhuệ khí, chờ khi Tiết Đan Dung mỏi mệt bất kham hắn mới xuất hiện, chỉ là cuối cùng vẫn không thành công, còn bị Tiết Đan Dung đâm kiếm vào tim, cũng vì một kiếm kia mà đại ma đầu không thể quên Tiết Đan Dung, đối với hắn vừa yêu vừa hận.
"Chúng ta bị trói khi nào?" Phương Triều Chu lại hỏi.
Tiết Đan Dung hạ mi, đáp: " Ban đêm ngày hôm trước."
Còn có hai ba ngày, Lê Nhất Diệp sẽ đến đây.
Vì thế Phương Triều Chu dùng một đạo tẩy rửa bản thân, nằm xuống bên cạnh Tiết Đan Dung.
Tiết Đan Dung:......
Lúc sau Phương Triều Chu đã tìm được vị trí tốt, đối diện với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Tiết Đan Dung , A một tiếng liền giải thích: "Ta nằm trên mặt đất lâu rồi, có hơi mệt, tiểu sư đệ không ngại ta nằm đây chứ?"
Giường thật sự quá thoải mái, vô cùng mềm, nếu là hiện đại, y muốn tìm Lê Nhất Diệp dài dài.
Muốn cùng khoản! ( Muốn cùng chia se???? @@ khum hiểu chỗ này )
Tiết Đan Dung không nói chuyện, chỉ là dịch vào trong một chút, không bao lâu hắn phát hiện người bên cạnh hô hấp vững vàng thì hơi sửng sốt, ánh mắt cũng trở nên bất đắc dĩ.
Phương Triều Chu lại ngủ rồi, chủ yếu là cùng cây nến toả hương kia có quan hệ.
Sáp nến nhỏ trên người y gợi lên dục vọng vượt xa người thường có thể chịu, cho nên dù đã ngủ hai ngày nhưng y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế của dục đuốc, sẽ xuất hiện tính thích ngủ trong thời gian ngắn.
Đương nhiên Phương Triều Chu ngủ bất chấp cũng có liên quan đến chuyện của y.
Đã nhiều ngày rồi y và tiểu sư đệ chắc chắn chạy không thoát, bên ngoài tất cả đều là người của Ảm Hồn Môn, mấy ngày sau Lê Nhất Diệp qua đây, không muốn có người nghe đông cung sống mới cho tất cả người hầu rút lui, bởi vậy Tiết Đan Dung có cơ hội đào tẩu.
Dù sao thì nguời đại ma đầu muốn khi dễ chính là Tiết Đan Dung, không phải khi dễ mình.
Mấy ngày kế tiếp Phương Triều Chu ngủ một hồi thức một hồi, lúc tỉnh y liền lấy thoại bản ra xem. Đương nhiên y cũng hữu hảo hỏi Tiết Đan Dung muốn đọc hay không.
Tiết Đan Dung mấy ngày qua sắc mặt càng thêm tiều tụy, hắn nghe y hỏi chỉ lắc đầu không nói.
Tương phản chính là Phương Triều Chu, không có người kêu rời giường, y liền ngủ muốn mềm giường, hiện tại sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống bị bắt cóc, ngược lại như là đến Ảm Hồn Môn du lịch.
Không thể không thừa nhận tiểu sư đệ tư thế ngủ tốt, nhiều ngày qua tính tình cũng không tồi, cho dù y tỉnh lại phát hiện chân mình đè trên người tiểu sư đệ hắn cũng không phát hỏa, chỉ ủy khuất co ở góc giường.
Cho nên thời điểm Lê Nhất Diệp lại đây, nhìn Phương Triều Chu sắc mặt hồng nhuận ghé trên giường xem thoại bản thì sửng sốt một chút, bộ dáng Tiết Đan Dung lúc này giống như hắn dự kiến, còn gia hỏa này bị bắt cóc không sợ sao?
Lòng ôm nghi vấn, Lê Nhất Diệp đi tới mép giường.
Hắn vừa xuất hiện, Tiết Đan Dung liền đã nhận ra, nháy mắt toàn thân biến thành một con nhím, mà Phương Triều Chu không nhanh không chậm gập thoại bản, ngồi dậy ôn hòa hỏi: "Không biết khi nào Lê môn chủ có thể thả sư huynh đệ chúng ta ra?"
Kỳ thật y muốn hỏi khi nào có thể thả mình, y cũng không muốn xem đông cung sống cho lắm. ( Chỉ mún một xíu thui )
Đặc biệt đây là một đông cung chiếu không thành công.
Y ghét nhất hiện trường lật xe, hừ, cẩu tác giả viết nguyên tác, có loại chân dung xe!
"Nếu ta nói ta không thả các ngươi thì sao?" Lê Nhất Diệp phát ra một tiếng cười nhẹ, "Thiên Thủy Tông có cái gì tốt? Ta thấy các ngươi ở lại nơi này không tồi."
Các ngươi?
Lê Nhất Diệp biến thái như vậy á? Cưỡng bách tiểu sư đệ, bắt y ở bên cạnh nhìn thì thôi, còn muốn bắt y xem cảnh tiểu sư đệ bị cưỡng X cả đời ư?
Tuy rằng Phương Triều Chu cảm thấy nguyên thân chắc không phải là chính quy công trong nguyên tác, nhưng mà có phải cỏ xanh trên đầu hơi nhiều quá? Y vì nguyên thân ủy khuất.
Cho nên Phương Triều Chu lời lẽ chính đáng mà nói: "Lê môn chủ nói đùa, chúng ta là người Thiên Thủy Tông, làm sao có thể lưu tại Ảm Hồn Môn lâu dài? Huống hồ lần này chúng ta phụng mệnh tới tham gia đại hội tu chân, sư tôn tông môn nếu biết chúng ta mất tích, đặc biệt là tiểu sư đệ mất tích chắc chắn sẽ phái người đi tìm, đến lúc đó Lê môn chủ muốn giấu người cũng không được."
Y nói cho Lê Nhất Diệp kế hoạch của đối phương sẽ không thành công, nhưng lời này dừng ở lỗ tai Lê Nhất Diệp, liền đổi thành ý khác.
"Tiểu sư đệ ngươi mất tích, tông môn nhất định sẽ tới tìm người, vậy ý ngươi là ta thả tiểu sư đệ còn ngươi có thể lưu lại đúng không?"
Lê Nhất Diệp vừa nói vừa câu môi dưới, khối bánh ngọt này không chỉ dính người, còn hay ăn dấm, học được cách theo đuổi người rồi.
Lê Nhất Diệp nhất kiến chung tình với Tiết Đan Dung, tự nhiên cảm thấy loại chuyện nhất kiến chung tình này rất phổ biến, hơn nữa với đủ mọi biểu hiện của Phương Triều Chu , hắn cho rằng Phương Triều Chu thích mình cũng không có gì lạ.
( Quỷ ảo tưởng ┐('ー`)┌ )
Bằng không giải thích tại sao Phương Triều Chu lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn? Giải thích thế nào Phương Triều Chu nhìn hắn đùa giỡn Tiết Đan Dung liền cố ý giả chạy trốn thu hút chú ý của hắn? Giải thích như thế nào Phương Triều Chu thấy Tiết Đan Dung xuất hiện, liền tránh sau lưng hắn tuyên bố chủ quyền ?
Đúng vậy......
Một thế hệ đại ma đầu cứ hiểu sai như vậy, thậm chí càng nghĩ càng oai.
Hắn xem sắc mặt Tiết Đan Dung tiều tụy, mà Phương Triều Chu lại hồng nhuận, chắc chắn mấy ngày nay Phương Triều Chu đã trộm khi dễ Tiết Đan Dung, hiện tại còn giả vờ muốn hắn thả người, kỳ thật là ghen tuông, chỉ muốn lưu lại chính mình.
Aizzz, nhưng hắn vẫn thích Tiết Đan Dung hơn một chút.
Bánh ngọt tuy ngon, nhưng chung quy cũng chỉ là một phần điểm tâm.
Nghĩ đến đây Lê Nhất Diệp không nghe Phương Triều Chu nói nữa, đem người ném tới chiếc ghế bên cửa sổ, thi pháp làm Phương Triều Chu không thể rời đi xong, hắn liền nhào lên giường.
Phương Triều Chu bị trói trên ghế yên lặng bưng kín đôi mắt, sau đó dối trá hô vài tiếng: "Ma đầu! Ngươi muốn làm gì tiểu sư đệ của ta? Không cho chạm vào hắn! Tiểu sư đệ! Sư huynh vô dụng! Sư huynh cứu không được ngươi!"
Hừm, giả trân kỳ thật cũng có chút kích thích.
Chủ yếu là ở hiện trường.
Nghe động tĩnh giường bên kia, Phương Triều Chu sợ mình diễn không đạt, đến lúc đó tiểu sư đệ trách mình, y dừng một chút liền gân cổ lên rống: "Ngươi đừng chạm vào tiểu sư đệ, ngươi...... Ngươi muốn chạm thì hãy chạm vào ta!"
Giường bên kia đột nhiên ngừng rung lắc, giọng nói Lê Nhất Diệp tức giận vang lên.
" Tại sao không cởi được y phục của ngươi ?" (ب_ب)
Phương Triều Chu nghe lời này đột nhiên nhớ tới y cho Tiết Đan Dung bộ Kim Thiền Y, tiểu sư đệ thế mà mặc trên người? Quả nhiên là người thông minh.
Trong nguyên tác, Lê Nhất Diệp cực kỳ chán ghét hôn môi, cho nên thời điểm cưỡng bách Tiết Đan Dung thì trực tiếp xé rách quần áo, hiện tại nửa ngày cũng xé chưa ra, dáng vẻ một chút tiện nghi cũng không chiếm được.
Quả nhiên, kế tiếp Phương Triều Chu liền nghe được Tiết Đan Dung giọng điệu lạnh nhạt trào phúng nói, "Bởi vì ngươi ghê tởm."
Lê Nhất Diệp không giận mà cười, nắm lấy tóc Tiết Đan Dun bức người ngẩng đầu, nhìn gương mặt diễm lệ vô song nhưng lạnh như băng, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi chê ta ghê tởm, nhưng có người không chê, ta nhìn xem ngươi có thể chịu được mấy ngày."
Nói xong, hắn buông Tiết Đan Dung ra, xoay người xuống giường đi về phía Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu không nghe thấy câu sau của Lê Nhất Diệp, y còn đang che đôi mắt tiêu hoá kỹ thuật diễn vụng về của mình.
Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu che mắt, không khỏi động tâm, bánh nhỏ này không muốn xem hắn cùng người khác ở bên nhau ư? Vừa rồi còn kêu muốn thay thế Tiết Đan Dung, nhìn dáng vẻ thật sự thích hắn.
Lê Nhất Diệp lắc lắc đầu, hắn đích xác cố ý trêu chọc Tiết Đan Dung, vì thế hắn quyết định thành toàn tâm nguyện của Phương Triều Chu.
Phương Triều Chu diễn được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tới gần, không khỏi ngạc nhiên, sau đó ngón tay hơi tách ra khoảng một phân, liền thấy Lê Nhất Diệp đi tới chỗ mình.
Ân?
Lê Nhất Diệp ghét bỏ y quá ồn nên muốn hạ cấm ngôn thuật sao?
Hay là ghét bỏ mình chướng mắt, chuẩn bị thả mình?
Nghĩ đến vế sau, Phương Triều Chu lập tức thả tay xuống, đôi mắt sáng lên nhưng trong miệng vẫn diễn, "Ngươi thả tiểu sư đệ ra, nếu ngươi không bỏ hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu nghĩ một đằng nói một lẻo, tức khắc bật cười. Rõ ràng nhìn hắn lại đây, mắt nhỏ đảo như tiểu cẩu.
Hắn đi tới, hơi cúi người nắm cằm Phương Triều Chu , " Được, hôm nay thả hắn trước."
Phương Triều Chu đang chuẩn bị nghe mắng thì đột nhiên bị nắm cằm, nghe vậy liền ngây ngẩn cả người.
"Vậy ngươi chuẩn bị bồi thường ta như thế nào?" Ngón tay Lê Nhất Diệp nhẹ nhàng cọ xát vài cái trên cằm Phương Triều Chu, rất ái muội.
Phương Triều Chu bị đùa giỡn đến ngẩn ra.
Không phải, kịch bản không phải diễn như vậy???
Sau câu nói kia, Lê Nhất Diệp cũng không hạ thấp âm thanh, thậm chí cố ý nói to để Tiết Đan Dung nghe thấy. Hắn muốn nói cho Tiết Đan Dung biết bản thân không thức thời, tự nhiên có người thức thời.
"Lê Nhất Diệp, ngươi đừng chạm vào hắn!"
Trái với lối diễn dối trá của Phương Triều Chu, giọng Tiết Đan Dung như từ khớp hàm bật ra, từng câu từng chữ, vô cùng phẫn nộ.
150621
4k chữ các bạn trẻ ಠ‿ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top