Chương 10

Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Đột nhiên Phương Triều Chu cảm thấy bàn tay ôm eo mình càng siết chặt hơn.

“Công tử, người kia thật hung dữ quá ò ;<.” Y Y cô nương như bị kinh hách ra sức rúc trong lòng Phương Triều Chu khiến y nổi da gà, mà chỗ không bị chạm vào thì ——

Lại bị hàn khí phóng tới.

Thật khó miêu tả.

Sau lưng có cái gì?

Phương Triều Chu nhịn không được quay đầu nhìn, ngoại trừ tiểu sư đệ ra thì không còn ai khác.

Từ từ đã, việc cấp bách bây giờ không phải là tìm khí lạnh ở đâu ra, mà là gỡ được người ở trước ngực xuống. Phương Triều Chu gấp đến mức điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho sư muội bên cạnh, nàng cuối cùng cũng minh bạch, dùng hết sức mình kéo Y Y cô nương đang bám trên người sư huynh ra, sư muội lo y lại bị cuốn lấy, dứt khoát chắn trước mặt Phương Triều Chu.

“Vị cô nương này, nhị sư huynh đã nói y không cần nha hoàn, mời ngươi trở về đi.”

Y Y cô nương che lại cánh tay vừa bị kéo ra, lã chã chực khóc, “Nô gia đã không còn chỗ đi, công tử thương xót nô gia mệnh tiện, bằng không nô gia sẽ đi đầu thai, nguyện kiếp sau làm nữ nhi nhân gia phú quý, cũng không theo đuổi công tử.”

Phương Triều Chu: “ Được.”

Y Y cô nương: “……”

Nước mắt nữ tử đảo quanh tròng mắt, ánh mắt nhìn về Phương Triều Chu giống như đang nhìn một kẻ bạc tình, nhưng Phương Triều Chu không chỉ thờ ơ, còn che môi ngáp một cái.

“Nhị sư huynh.” Tiết Đan Dung đứng trên lầu đột nhiên mở miêng, “ Đệ chưa hiểu hai cái đạo pháp, sư huynh có thể giải thích cho đệ không?”

Phương Triều Chu đang muốn rời đi chỗ này, Tiết Đan Dung bắc cho y cái thang có ngu mới từ chối, nhanh chóng đồng ý đi về phía tiểu sư đệ.

Tiết Đan Dung chờ Phương Triều Chu đến gần, liếc mắt nhìn Y Y cô nương còn đang rơi lệ, xoay người lên lầu.

Phương Triều Chu vẫn luôn theo Tiết Đan Dung, đi đến một góc ngoặt không ai nhìn thấy, y lập tức dừng bước chân, “Cảm ơn tiểu sư đệ đã giải vây giúp ta.”

Bước chân Tiết Đan Dung chậm lại, thanh âm lạnh nhạt, " Đệ cảm thấy sư huynh trước mặt công chúng cùng nữ tử lôi lôi kéo kéo ném hết mặt mũi Thiên Thủy Tông, lần sau sư huynh xử lí tai hoạ ngầm cho tốt.”

Nói xong, hắn tăng nhanh bước chân đi về phía trước, không cho Phương Triều Chu cơ hội giải thích nào.

Phương Triều Chu nghe tai trái ra tai phải, vui vẻ trở về phòng ngủ bù.

Tiểu sư đệ hiểu lầm gì đó, y không thèm để ý đâu.

Phương Triều Chu vẫn luôn dính ở khách điếm làm cá mặn, đại sư huynh tới gọi y nói hôm nay top mười cuối cùng thi đấu trong đại hội tu chân, y mới phản ứng nhớ lại cốt truyện.

Thời điểm thi đấu, đại ma đầu Ảm Hồn Môn kia ngồi ở dưới xem so tài, hắn nhìn trúng Tiết Đan Dung, trước mắt bao người trói tiểu sư đệ bắt đi.

Uầyy, thật kích thích!

Phương cá mặn nằm trên giường thay đổi sắc mặt, nói với đại sư huynh đứng đối diện : “Đại sư huynh, hôm nay đệ thân thể không thoải mái, không đi đâu.”

Đại sư huynh vội hỏi: “ Đệ không thoải mái chỗ nào? Ta bảo Ngũ sư đệ qua bắt mạch cho đệ?”

Phương Triều Chu nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức cất lời: “Không cần, đại sư huynh hôm nay có thi đấu, huynh nhanh chóng xuất phát đi, đừng chậm chễ canh giờ, Ngũ sư đệ bận chiếu cố tiểu sư đệ, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Đại sư huynh do dự, nhưng mắt thấy canh giờ không còn sớm, trước khi đi còn dặn dò Phương Triều Chu : “Nếu không thoải mái, liền dùng truyền âm phù nói cho ta.”

Lần thi đấu này mười năm mới có một lần, hơn nữa mười cái tên đứng đầu ở đây không một ai là đầu đường xó chợ, toàn là tu sĩ ưu tú số một số hai trên đời. Những đại lão tu chân cũng chú ý tới ngày này, ngoại trừ đang bế quan, đều đến đại hội đánh giá bình phẩm.

Vậy nên khi thi đấu, tu sĩ sẽ công khai đánh trước khán đài, suy xét đến an toàn của mọi người, tuy dùng kết giới nhưng bên ngoài vẫn thấy được bên trong, kết giới chỉ để phòng người bên trong đánh sung quá, không khống chế được lực đạo làm tổn thương người vô tội.

Hiện giờ người trong khách điếm đã đi hết, ngoại trừ cá mặn Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu đợi đại sư huynh rời đi liền đứng dậy, rửa mặt một phen, mặc áo đơn ngồi trên giường, một tay cầm thoại bản một tay ăn quả có cánh.

Quả có cánh là loại quả tu sĩ có thể ăn, trấn nhỏ dưới chân Thiên Thủy Tông không nhiều quả này, nhưng Tương Liên Thành có rất nhiều, Phương Triều Chu nhân cơ hội mua một đống, chất thành ngọn núi nhỏ dự trữ trong nhẫn trữ vật.

Quả có cánh nhiều nước, màu đỏ tươi, ăn một hồi móng tay bên trái Phương Triều Chu đã bị nước quả nhiễm hồng, tựa như sơn móng tay, y đang muốn dùng một đạo pháp rửa sạch, sách cầm bên tay phải chợt bị người lấy đi.

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu liền thấy một khuôn mặt tà khí ngút trời.

Nam nhân trước mắt một thân áo gấm huyền kim, mặt mày như họa, nhưng tà khí quá nặng, đặc biệt là đôi mắt kia, gương mặt trẻ trung, nhưng cặp mắt nhuốm đậm sóng gió.

Quan trọng nhất, trên cổ nam nhân này có khắc một chữ ——

“Nô”.

Nghe nói thời điểm chủ nhân Ảm Hồn Môn vẫn còn là phàm nhân làm người hầu trong nhà một phú thương, lỡ mắc tội nên bị khắc lên dấu ấn nô lệ, hình phạt nhẹ nên chưa bị khắc lên mặt.

Phương Triều Chu nhớ đến con tin bị bắt  trong “Thoại bản”, vừa động tay truyền âm phù thì phát hiện mình bị điểm huyệt không nhúc nhích được.

“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cảm nhận được hơi thở của nhi tử trên người ngươi, hắn đã rời nhà khá lâu khiến ta không yên tâm, ngươi mau nói hắn đang ở chỗ nào?”

Nói không giết nhưng sao tay đại ma đầu ngươi vẫn để trên cổ ta?

Phương Triều Chu một bên nghĩ cách phá điểm huyệt, một bên thành thật trả lời, “Ta chỉ thấy hắn hai lần, một lần ở Lưu Kim Quật, hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu.”  Đại ma đầu nheo mắt, y lập tức nói thêm, “Hắn để lại ngọc bài ngàn dặm cho ta, để ta hỏi giúp ngươi hắn ở đâu.”

Đại ma đầu hơi mỉm cười, nhưng tay đặt trên cổ Phương Triều Chu vẫn không buông xuống, “ Được.”

Phương Triều Chu cùng đại ma đầu mắt to trừng mắt nhỏ, lúc sau Phương Triều Chu mới cẩn thận nói: “Có thể gỡ bỏ định thân thuật hay không? Ta không lấy được ngọc bài .”

᭙ꪖ𝕥𝕥ρꪖᦔ : 𝕛𝟘𝟝᥊᥊𝕫
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

“Ta lấy giúp ngươi , ngươi để ở đây đi.” Ánh mắt đại ma đầu rủ xuống, nhìn chằm chằm nhẫn trữ vật trên tay Phương Triều Chu, đồng thời cũng nhìn ngón tay Phương Triều Chu bị nước quả nhiễm hồng, chân mày nhăn lại như thấy thứ gì dơ lắm.

Đợi nửa ngày đại ma đầu mới lấy tay đang để trên cổ y xuống, dùng một phép tẩy rửa tay y sạch sẽ, còn móc ra một cái khăn lụa lau lau.

Phương Triều Chu nhìn tay mình  trở nên sạch sẽ mới được bỏ ra.

Đại ma đầu lau xong ném khăn lụa xuống đất, khăn lụa vừa rơi xuống liền biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Đại ma đầu làm xong hết thảy, trực tiếp phá mở nhẫn trữ vật của Phương Triều Chu. Sau khi xuyên qua y có thói quen trữ đồ trong nhẫn trữ vật nên giờ nó như siêu thị , thứ gì cũng có, đồ vật rất nhiều, đại ma đầu tìm mãi không thấy ngọc bài đâu, trong mắt xuất hiện hỏa khí.

Phương Triều Chu thấy tình thế càng lúc càng sai, lập tức dập lửa, “ Để ta, để ta, đừng nóng giận.”

Đại ma đầu thu hồi tay, Phương Triều Chu phát hiện mình được cởi bỏ định thân thuật, nhưng y cũng không tìm thấy ngọc bài đâu, đợi đến khi áp suất trên người đại ma đầu càng lúc càng thấp mới nhớ ra lần trước Lê Châu quá phiền nên y đã ném ngàn dặm ngọc bài vào bình hoa trong phòng .

Y vội vàng đem ngọc bài từ bình hoa lấy ra , đưa cho đại ma đầu nhưng hắn không cầm, lạnh lùng liếc y.

Phương Triều Chu lập tức cầm ngọc bài hô to, “Lê Vong? Lê Vong? Ngươi ở đâu?”

Rất nhanh, giọng nói Lê Châu từ bên kia truyền qua, thanh âm tức giận.

“Cầm thú! Ngươi còn có mặt mũi liên hệ ta! Ngươi không sợ cha ta biết ngươi chiếm tiện nghi sẽ giết ngươi sao?”

Phương Triều Chu:……

Phương cá mặn tay cầm ngọc bài hơi run.

Tiểu tổ tông, cha ngươi đã biết.

Nhưng y chưa làm cái gì, tuyệt đối không chiếm tiện nghi. ಥ_ಥ

…… Được rồi, y thừa nhận, hôm đó hình như có một chút.

“Lê Vong, trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu được không?” Phương Triều Chu cố ý hạ thấp giọng càng thêm ôn nhu, thanh âm dụ dỗ tiểu hài tử.

Nhưng Lê Châu vẫn còn sinh khí, chỉ hừ một tiếng, không nói gì.

Đại ma đầu bên cạnh tựa hồ không có kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng, “Lê Châu, ngươi ở đâu?”

Câu này vừa phát ra, bên kia bỗng yên lặng. Phương Triều Chu trộm nhìn đại ma đầu, thấy khí thể loạn chuyển giữa mày hắn, dáng vẻ thật sự thực tức giận.

Phương Triều Chu ngẫm nghĩ phần diễn của bản thân trong nguyên tác cũng khá quan trọng, an tâm một tẹo, sẽ không chết sớm đâu nhỉ.

Từ từ, hiện tại y không đi theo cốt truyện, đại ma đầu xuất hiện trước mặt y không phải tác giả phái đối phương tới mạt sát y đấy chứ?

Có thể giết, nhưng vấn đề là mình đã chết, linh hồn có thể trở lại hiện thực được không?

Nhắc tới hiện đại, Phương Triều Chu nhịn không được tưởng nhớ điện thoại di động, trò chơi, phim truyền hình cùng các loại mì gói ăn liền.

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Thanh âm Đại ma đầu lôi suy nghĩ Phương Triều Chu trở lại hiện thực.

Phương Triều Chu lắc lắc đầu, nói vào ngọc bài: “Cha ngươi tới tìm ngươi, ngươi nên về nhà đi, đừng hồ nháo.”

Lần này Lê Châu cuối cùng cũng mở miệng, “Ta không quay về, Lê Nhất Diệp, ngươi đừng nghĩ bắt ta trở về, ta tới gặp bảo bối Đan Dung, chờ Đan Dung yêu ta tự nhiên sẽ trở về.”

Ồ, tiểu ma đầu dám gọi thẳng tên đại ma đầu.

Đại ma đầu nghe xong lời này, không giận mà cười, “Ngươi muốn Tiết Đan Dung yêu ngươi? Dựa vào cái gì? Pháp lực so một trăm người ở đây còn không bằng, may mắn không ai biết tên ngươi, nếu người khác biết Lê Nhất Diệp ta có một nhi tử như vậy, thật quá mất mặt.”

“Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm nhi tử của ngươi? Nếu không phải vô tình được sinh ra, ta mới không cần phụ thân là ngươi!” Lê Châu ở bên kia hô to.

Phương cá mặn tự nhiên bị kẹp ở giữa đôi phụ tử đang cãi nhau:……

Đánh nhau đi, nhưng đừng đả thương người vô tội là được.

Ý nghĩ vừa mới hiện ra, lập tức trúng đạn.

Đại ma đầu bắt được cánh tay Phương Trều chu.

“Ngươi không trở về cũng được, vậy vị bạn tốt của ngươi theo ta một chuyến đi.”

Dứt lời, Phương Triều Chu nhìn  ngàn dặm ngọc bài trong tay đại ma đầu hóa thành bột phấn.

“Từ từ!” Phương Triều Chu còn chưa nói ra câu nói kế tiếp, đã bị đánh ngất đem đi.

Bắt sai người!

Ngươi phải bắt nhi tử cùng người thương chứ ? (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Người ngươi thương đang thi đấu! Ngươi không đi xem thi đấu ư????

Không biết đã bao lâu, Phương Triều Chu từ từ tỉnh lại,  phát hiện mình đang ở địa phương rất kì quái, dưới thân mềm mại, như là nằm trên vải vóc, y vẫn còn nghi hoặc, thấy phía trước có ánh sáng liền muốn đứng lên đi xem, vừa đứng liền phát hiện vấn đề.

Y ngồi dậy không nổi.

Thậm chí quay đầu nhìn bản thân cũng không làm được.

Không đúng, y gian nan xoay người, dựa vào ánh sáng hắt lên, nhìn thấy một cái đuôi rắn.

Phương cá mặn:……

Vào lúc này, y nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Lê môn chủ, lần này ngươi xem trọng người đoạt giải nhất?”

“Thượng vô, Lâm tông chủ đâu?” Là giọng của đại ma đầu.

Nam nhân vừa mở miệng lại nói tiếp: “Thiên Thủy Tông Tiết Đan Dung cũng không tệ nhưng hắn còn non, quán quân đại hội tiếp theo chắc chắn thuộc về hắn, lúc này hẳn là của vị đại sư huynh kia.”

Phương Triều Chu nghe được liền ngẩn người, y đang ở tu chân đại hội sao?

Lê Nhất Diệp đảm đương vị trí giám khảo, đem y mang đến đây làm gì?

Tuy rằng bị biến thành rắn, nhưng Phương Triều Chu vẫn nỗ lực dịch về phía trước, rốt cuộc cũng tới được chỗ rõ ràng hơn, vừa đem đầu thò ra liền nghe được giọng của Lâm tông chủ.

“Lê môn chủ, ngươi nuôi tiểu sủng khi nào vậy?”

Giọng nói chưa dứt, Phương Triều Chu cảm thấy dưới thân rung một chút, sau đó y liền ngã xuống dưới “Đông” một tiếng, rớt vào trong nước…… Không đúng, hình như là rượu.

Phương Triều Chu gian nan nhấc đầu lên, phát hiện y bị ném vào chén rượu, mà trước mặt y có hai khuôn mặt rất lớn.

Hiện tại trong đôi mắt nhỏ bé của Phương Triều Chu, thật sự rất lớn, to đến dọa người.

“ Tiểu sủng cái gì, đồ nhắm rượu thôi.” Lê Nhất Diệp nhẹ nhàng cười, búng tay một cái, Phương Triều Chu lại lần nữa rớt xuống chén. Chờ y ngóc được đầu lên, trong bụng không biết bị dốc bao nhiêu rượu. Y biến thành rắn, khó khăn dùng miệng thở, bởi vì y không biết đường mũi ở đâu, rượu đầy một miệng tràn vào trong đến mức y có chút mơ hồ.

Cuối cùng Phương Triều Chu đem đầu đặt ở miệng chén rượu, bị rượu cay làm đầu lưỡi phun ra.

Đại ma đầu lại muốn nhấc ngón tay, y vội vàng lắc lắc đầu rắn.


Hông thể uống nữa, nếu uống hết, y sẽ chết chìm trong chén rượu, biến thành đồ nhắm rượu.


Bất chợt xung quanh trở nên ồn ào, đồng thời Lâm tông chủ cũng mở miệng.

“Thắng thua đã định, Tiết Đan Dung quả nhiên thua, chung quy là tuổi quá trẻ.”

“Tuổi trẻ cũng khá tốt, giàu sức sống.” Lê Nhất Diệp bị lôi đài bên kia hấp dẫn ánh mắt, tay ngừng lại, Phương Triều Chu nhân cơ hội cố gắng bò ra ngoài, y không quen cái thân rắn này,  vất vả bò được hơn nửa, cuối cùng “Bang” một tiếng rơi trên bàn.

Hai vị đại năng bên cạnh nhĩ lực nhanh nhạy, nhanh chóng bị tiếng vang này tiếng thu hút nhìn qua.

Giữa mày đại ma đầu lại bắt đầu xuất hiện hắc khí, Phương Triều Chu không dám do dự lại bắt đầu bò vào chén rượu.


05/06/21

Lâu wa quý zị ơi (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top