Chương 5
Ngu Duy Sanh đã có nhiều kinh nghiệm được người khác theo đuổi.
Anh có vẻ ngoài xuất sắc, tính cách điềm đạm, sau khi du học trở về liền thay ba mẹ quản lý một phần sản nghiệp, trong vài năm qua đã đạt được không ít thành tựu. Dù là thời học sinh hay lúc đi làm, anh đều thuộc mẫu người thu hút ánh nhìn của phái nữ.
Trong số đó cũng không thiếu những người thẳng thắn táo bạo, nhưng đây là lần đầu tiên có người thổ lộ thẳng thừng, không chút che đậy đến thế.
Ngu Duy Sanh gỡ tờ giấy xuống, trong lòng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Cửa phòng của Sầm Tinh vẫn đóng kín. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, chưa đến ngày khai giảng, cậu không cần phải dậy sớm. Lúc này Ngu Duy Sanh cũng không đoán được tờ giấy này đã được dán bao lâu, cậu nhóc đó có đang giả vờ ngủ hay không.
Nhưng tạm thời không phải đối mặt với cậu nhóc thì cũng tốt. Anh cầm một cây bút, viết mấy dòng lên mặt sau của tờ giấy, rồi dán ngược lại lên cửa phòng Sầm Tinh.
Sầm Tinh giống như một tên trộm, áp tai vào cửa nghe ngóng hồi lâu, xác nhận rằng bên ngoài không còn động tĩnh, mới cẩn thận xoay tay nắm cửa, đẩy ra một khe nhỏ.
Căn nhà yên tĩnh, Ngu Duy Sanh đã đi khỏi. Sầm Tinh thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe một tiếng "cạch", có vẻ như có thứ gì đó rơi xuống đất. Khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy trên đất có một tờ giấy.
Ngu Duy Sanh đã để lại lời nhắn cho cậu, nói rằng trong tủ lạnh có thức ăn, trưa nay sẽ có một bưu kiện gửi tới, bên trong là điện thoại mới mà anh chuẩn bị cho cậu, chiều khoảng hai giờ sẽ có người tới dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối.
Từ đầu tới cuối, lời tuyên bố "theo đuổi" của cậu bị bỏ qua không hề đề cập tới.
Sầm Tinh buồn bã ra mặt. Cậu lật tờ giấy lại, bất ngờ phát hiện phía dưới dòng chữ của mình có thêm một dòng nhỏ.
— Xin ngài đừng làm như vậy.
Sầm Tinh cau mày.
Không chỉ vì sự từ chối rõ ràng này. Cách dùng từ của Ngu Duy Sanh khiến cậu có cảm giác anh đang bắt chước mình, ý trêu đùa lộ rõ, thậm chí còn mang vài phần chế giễu.
... Có lẽ là nghĩ nhiều rồi. Người cậu yêu tính cách đâu có xấu như thế.
Đêm qua, Sầm Tinh nghĩ ngợi mãi đến khuya, trước khi ngủ chợt nhận ra vì mình loay hoay với bao ý tưởng mà quên mất không bảo Ngu Duy Sanh dẫn mình đi dạo quanh nhà. Phòng của cậu có nhà vệ sinh, đủ để rửa mặt, đánh răng và đi vệ sinh, nhưng không thể tắm.
Thế là cậu phải len lén mò ra ngoài, lần mò trong bóng tối để tìm phòng tắm.
Nhà của Ngu Duy Sanh rất lớn. Phòng của cậu ở tầng hai, mở cửa ra là một phòng khách nhỏ, bên cạnh phòng khách là một hành lang. Sầm Tinh thập thò đi vào dò xét, không tìm được phòng tắm nhưng lại tìm ra phòng của Ngu Duy Sanh.
Cậu như tên trộm ngồi xổm ngoài cửa phòng anh hồi lâu, rồi chạy về viết tờ giấy đó.
Ngu Duy Sanh không biết về hôn ước thì không biết, nhưng kết hôn bằng tình yêu tự do cũng được mà. Chỉ cần Ngu Duy Sanh có thể thích cậu là đủ.
Cậu đã chiếm lợi thế về gần gũi, cho dù là mặt trăng cũng có thể thử hái. Không thử sao biết không được chứ?
Ngu Duy Sanh bây giờ sẽ từ chối cũng không sao. Mới một buổi tối, chưa có tiếp xúc nào khác, sao có thể đột nhiên thay đổi tình cảm?
Sầm Tinh gấp tờ giấy lại, cất vào túi, trong lòng tự động viên bản thân: Không sao đâu, em chỉ nói cho ngài biết trước thôi mà.
Dù Ngu Duy Sanh không chấp nhận, nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc cậu. Đêm qua cậu suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng quên luôn chuyện điện thoại, vậy mà Ngu Duy Sanh vẫn nhớ.
Nếu không coi cậu là đối tượng kết hôn, món quà này hơi đắt đỏ. Nhưng Sầm Tinh cũng biết, nếu cậu đề nghị trả tiền, chắc chắn Ngu Duy Sanh sẽ không nhận.
Việc nhà hình như cũng có người khác xử lý, không cần cậu giúp đỡ. Ý tốt này, quả thật rất khó đáp lại.
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Sầm Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quả nhiên lấy thân báo đáp mới là cách giải quyết tốt nhất.
Buổi chiều trước khi vào họp, Ngu Duy Sanh nhận được một tin nhắn. Có vẻ như vị khách nhỏ mới tới nhà anh đã nhận được điện thoại và nhắn tin để cảm ơn.
Ở cuối tin nhắn, Sầm Tinh hỏi: "Có việc gì em có thể giúp ngài không?"
Ngu Duy Sanh rất muốn trả lời: Có đấy. Xin em yên lặng một chút, ngoan ngoãn làm một cậu bé đáng yêu bình thường đi.
May thay, theo những lần tiếp xúc gần đây, Sầm Tinh có tính cách mềm mỏng, ngoan ngoãn, không có chút gì là mạnh mẽ, càng không giống kiểu người sẽ quấy rầy đến mức phiền phức. Anh không cần lo lắng cậu sẽ làm nũng quá mức hay bám riết không buông.
Vì vậy, Ngu Duy Sanh chỉ nhắn lại: "Coi như là quà gặp mặt anh trai tặng em nhé."
Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra mình thật sự đã quá ngây thơ. Có những sự kiên trì không mạnh mẽ nhưng vẫn đủ làm người khác lúng túng.
Mấy hôm trước, anh đã đặc biệt dặn dò nhân viên giúp việc rằng từ hôm nay sẽ có thêm một người dùng bữa tại nhà. Bình thường khoảng sáu giờ rưỡi anh về đến nơi, người giúp việc sẽ tính toán thời gian để hoàn tất bữa ăn vào khoảng sáu giờ hai mươi, đặt sẵn trên bàn rồi rời đi trước khi anh về.
Khi Ngu Duy Sanh về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy đèn trong phòng khách sáng. Anh bước vào vài bước, nhìn thấy bên cạnh bàn ăn thường ngày luôn chờ đợi anh không chỉ có bữa tối mà còn có thêm một người nữa.
Sầm Tinh nghe thấy tiếng mở cửa, liền đứng bật dậy, vươn cổ nhìn về phía cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Ngu Duy Sanh, cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Không cần phải chờ tôi, em có thể ăn trước mà." Ngu Duy Sanh nói với cậu.
Sầm Tinh lắc đầu, vẫn đứng đó, yên lặng nhìn anh, nụ cười e thẹn mà đáng yêu.
Cảm giác có người chờ mình về nhà cùng ăn cơm thật kỳ diệu, đã lâu lắm rồi Ngu Duy Sanh không được trải nghiệm điều đó. Anh đi rửa tay, thay quần áo, khi quay lại bàn ăn, Sầm Tinh vẫn đứng nguyên ở đó.
"Nếu muốn chờ tôi thì cũng có thể ngồi xuống mà chờ, đâu phải đang đón tiếp lãnh đạo kiểm tra." Ngu Duy Sanh vừa nói vừa kéo ghế ra, sau đó hơi sững người.
Món rau hôm nay là một đĩa salad. Ngu Duy Sanh thích những món ăn có hương vị nhạt, món này thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn tối nhà anh. Nhưng trước giờ, chưa bao giờ được bày biện tinh tế như thế này.
Cà chua bi trong salad được cắt đôi theo chiều chéo, sau đó điều chỉnh góc độ để ghép lại, tạo thành từng hình trái tim đầy đặn, xếp đều xung quanh đĩa.
Chắc chắn không phải người giúp việc làm.
Ngu Duy Sanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của Sầm Tinh ở phía bên kia bàn đang sáng lấp lánh.
Hai người nhìn nhau vài giây, gương mặt nhỏ bé đầy mong đợi kia dần dần đỏ bừng lên.
Nếu là ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì, lúc này chắc chắn Ngu Duy Sanh sẽ chủ động khen cậu vài câu, ca ngợi cậu khéo tay, biết tạo không khí cuộc sống. Nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy thái dương hơi nhói.
"Nhìn tôi làm gì?" Anh không biểu lộ cảm xúc, ngồi xuống, cầm đũa lên, "Mau ăn đi."
Sầm Tinh chớp mắt vài cái, từ từ cúi đầu. Cậu cũng cầm đũa lên, nhưng không gắp thức ăn, chỉ ngậm đầu đũa, ánh mắt rơi vào cái bát nhỏ trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
"Khi nào em đi làm thủ tục nhập học ở trường?" Ngu Duy Sanh thản nhiên hỏi.
Nghe vậy, Sầm Tinh giơ ngón tay lên, trước tiên ra dấu số một, sau đó là số năm.
"Mười lăm?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh gật đầu.
"Thứ bảy tuần sau à," Ngu Duy Sanh cúi đầu xem điện thoại, "Muốn tôi đi cùng em không?"
Sầm Tinh nhìn anh, mím môi, trông có vẻ hơi bối rối. Có lẽ là hy vọng anh đi cùng nhưng lại cảm thấy ngại ngùng.
"Để tôi đi cùng em nhé." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh học trường trung học phổ thông bình thường. Cậu không nói được, lại không quen chỗ này, đi một mình, Ngu Duy Sanh không yên tâm. Đã hứa chăm sóc thì phải có chút trách nhiệm.
Khi nói những lời này, anh cố ý không nhìn thẳng vào Sầm Tinh, giọng điệu cũng rất bình thản, không mang theo cảm xúc.
Vừa phải chăm sóc chu đáo, vừa không để cậu có kỳ vọng phi thực tế, cân bằng thật không dễ dàng. Trong lòng Ngu Duy Sanh âm thầm suy nghĩ, phải làm thế nào để chung sống với đứa trẻ này, có thể hoàn toàn dập tắt suy nghĩ kia của cậu.
Đang suy nghĩ, Sầm Tinh đột nhiên đưa tay qua, vượt qua bàn ăn, kéo ống tay áo anh.
"Sao thế?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh có chút lo lắng, dùng ngón tay chỉ vào một quả cà chua bi ở mép đĩa salad.
Ý như thể: Ngài ăn một quả đi, được không?
Ban đầu Ngu Duy Sanh cố tình không động vào. Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt vừa thấp thỏm vừa tràn đầy mong chờ của Sầm Tinh, anh thực sự không nỡ quá nhẫn tâm.
Thầm thở dài trong lòng, anh dùng đũa gắp một nửa quả.
Hình trái tim đầy đặn vốn có, trong khoảnh khắc, bị chia làm hai.
"Em sắp lên lớp 12 rồi đúng không?" Ngu Duy Sanh rất bất ngờ hỏi.
Sầm Tinh nhìn nửa trái tim còn lại, gật đầu.
"Vậy việc học chắc rất căng thẳng nhỉ," Ngu Duy Sanh nói, "Hồi tôi bằng tuổi em, khoảng thời gian này đều phải đến trường sớm. Tụi em không cần à?"
Sầm Tinh lắc đầu.
Cậu còn chưa đến trường mới, dù có phải đến sớm cũng không biết.
Ngu Duy Sanh lại hỏi: "Bài tập hè làm xong chưa?"
Sầm Tinh rõ ràng sững người một chút, sau đó lắc đầu. Có lẽ sợ mình biểu đạt không đủ rõ ràng, cậu lại cầm chiếc điện thoại mới bên cạnh lên, cúi đầu nhập liệu.
Ngu Duy Sanh còn chờ nhìn màn hình của cậu, không ngờ điện thoại của Sầm Tinh đột nhiên vang lên giọng nữ điện tử đều đều.
"Chuyển trường rồi thì không có bài tập đâu."
Giọng điệu hoàn toàn không chút cảm xúc cũng không che giấu được sự vui sướng trong đó.
Ngu Duy Sanh nhìn những quả cà chua bi kia, thầm nghĩ, chẳng trách, rảnh rỗi mà.
Xem ra phải tìm chút việc cho cậu nhóc này làm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top