Chương 4
Ngu Duy Sanh chăm chú nhìn hàng chữ đó trong vài giây.
Chữ nào anh cũng nhận ra, nhưng ghép lại với nhau thì lại tạo thành một câu khiến anh không tài nào hiểu nổi. Anh ngập ngừng giây lát, ngẩng đầu nhìn Sầm Tinh.
Sầm Tinh hơi cúi đầu, mặt đỏ lựng. Khi nhận thấy ánh mắt Ngu Duy Sanh đang hướng tới mình, cậu len lén ngước mắt lên, nhưng ánh nhìn của hai người chỉ vừa chạm nhau, cậu lập tức lẩn tránh.
"Em..." Ngu Duy Sanh ngập ngừng.
Sầm Tinh vẫn cúi đầu, đột ngột giơ bút lên. Cậu nghiêng người, viết ngoáy lên trang giấy, rất nhanh đã gạch bỏ hai chữ "ngài" trong câu.
Ngu Duy Sanh nhịn không được bật ra một câu: "Tôi không có ý đó."
Có lẽ cậu lại diễn giải lời anh theo một cách khác. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm ngước mắt lên, còn mỉm cười với anh.
Khách quan mà nói, Sầm Tinh là một chàng trai có gương mặt thanh tú và dễ gây thiện cảm. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi và đôi môi đều xinh xắn, chỉ có đôi mắt là to hơn một chút. Khi cậu cười, khóe mắt hơi xệ xuống, trông mềm mại và đáng yêu.
Nhưng như vậy cũng không thể khiến Ngu Duy Sanh bỏ qua vấn đề mấu chốt. Anh dùng đầu ngón tay chỉ vào hai chữ "kết hôn," khoanh một vòng: "Cái này là gì?"
Sầm Tinh cúi đầu, lấy mu bàn tay cọ cọ má mình đang nóng bừng, trông đầy vẻ ngượng ngùng.
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc.
"Em hình như... có hiểu lầm gì đó?" Ngu Duy Sanh lên tiếng.
Sầm Tinh nhanh chóng lắc đầu, đưa tay cầm quyển sổ lại, lật sang trang giấy trắng rồi bắt đầu viết.
Ngu Duy Sanh kiên nhẫn chờ.
Rất nhanh, cậu viết xong. Nhưng lần này, cậu không giơ quyển sổ lên như trước mà gấp sổ lại, nhét vào tay Ngu Duy Sanh.
Khi Ngu Duy Sanh mở ra, cậu đã nhảy khỏi ghế sofa, chạy nhanh về phòng mình và đóng cửa lại.
Ngu Duy Sanh nhíu mày, lật tìm trong quyển sổ, một lúc lâu mới thấy nội dung mà Sầm Tinh vừa viết.
—Ngài thực sự rất tốt. Cảm ơn ngài, chúc ngài ngủ ngon.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã khép kín.
Việc giao tiếp với cậu nhóc câm này thật sự không dễ chút nào. Sau vài giây do dự, Ngu Duy Sanh đứng dậy, gõ cửa phòng Sầm Tinh.
"Có thể nói chuyện thêm vài câu không?" Anh nói qua cánh cửa, "Tôi nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó."
Rất nhanh, cánh cửa mở ra. Gương mặt Sầm Tinh vẫn đỏ bừng, đôi mắt to tròn nhìn anh một cách yên lặng. Ngu Duy Sanh đưa tay kéo cậu trở lại vị trí hai người vừa ngồi, mở quyển sổ ra, chỉ vào dòng chữ kia, gõ vài lần.
Nó quá khó tin, đến mức trong chốc lát anh không biết nên hỏi từ đâu. Sầm Tinh thấy vậy, lại cầm sổ lên viết tiếp.
Lần này, Ngu Duy Sanh căng thẳng hẳn, sợ cậu lại tìm cách lấp liếm rồi bỏ chạy. May mà lần này, sau khi viết xong, Sầm Tinh không chạy đi mà giơ sổ lên một cách cẩn thận.
—Em đã làm gì sai sao?
"Không phải," Ngu Duy Sanh thật sự ít khi có những khoảnh khắc bối rối như lúc này, "Tôi chỉ muốn hỏi... tại sao em lại nghĩ chúng ta sẽ kết hôn? Em chẳng phải chỉ là chuyển trường đến đây học thôi sao?"
Sầm Tinh nhíu mày, cúi đầu lặng im vài giây rồi lại viết chữ.
—— Nhưng sau này chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn mà.
Ngu Duy Sanh kinh ngạc nhìn cậu: "Sao chúng ta có thể kết hôn được?"
Nghe vậy, Sầm Tinh ngây người. Cậu hơi hé miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngu Duy Sanh một lúc lâu, rồi lại cúi đầu. Lần này, tay cậu run rẩy khi cầm bút viết, khiến nét chữ vốn đẹp đẽ trở nên nguệch ngoạc.
—— Xin lỗi, em không biết nói chuyện, em là một người câm.
Trong lòng Sầm Tinh vô cùng đau khổ. Quả nhiên, một người xuất sắc như anh ấy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cậu. Ngu Duy Sanh muốn từ hôn.
Cái gọi là hôn ước, chẳng qua chỉ là một lời giao kèo miệng. Nếu người trong cuộc không muốn, thì chẳng có chút giá trị nào.
Ai mà lại thích một kẻ câm không biết nói chuyện chứ?
Trong lòng cậu đầy xót xa, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Vì không muốn khóc trước mặt Ngu Duy Sanh, cậu chỉ có thể ngửa đầu, cố gắng mở to mắt, hy vọng nước mắt có thể tự rút lại.
Nhưng cách này không hiệu quả. Dù không chớp mắt, nước mắt vẫn nhanh chóng tích tụ, chảy tràn qua khóe mi, lăn dài xuống má cậu.
Thấy vậy, Ngu Duy Sanh đứng dậy, rút hai tờ giấy ăn rồi đưa cho cậu.
"Chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm rất nghiêm trọng," anh nói, giọng điệu chậm rãi hơn, "Đừng vội, nghe tôi nói được không?"
Sầm Tinh nắm chặt tờ giấy ăn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Lúc đầu người có hôn ước với tôi là chị của em, Sầm Nguyệt, đúng không?" Ngu Duy Sanh nói tiếp, "Sau đó chị ấy cũng phân hóa thành Alpha, nên hôn ước bị hủy, đúng chứ?"
Sầm Tinh gật đầu.
Thấy vậy, Ngu Duy Sanh càng thêm bối rối. Nếu cả hai bên đều không có thông tin sai lệch, thì làm sao giải thích được tình huống này? Chẳng lẽ nhà họ Sầm còn có dịch vụ hậu mãi, hỏng một bù một sao?
"Thế thì chuyện này liên quan gì đến em?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh nghĩ thầm, chẳng phải vì vậy mà nó mới liên quan đến em sao?
Khi Sầm Nguyệt phân hóa thành Alpha, ba mẹ hai bên đều cảm thấy tiếc nuối, buồn bã vì không thể làm thông gia với nhau.
Lúc họ gọi điện thoại, Sầm Tinh ngồi ngay bên cạnh. Chú Ngu là người giọng to, nói chuyện vang rền như thể truyền âm nghìn dặm, ngồi cách xa một chút cũng có thể nghe rõ mồn một.
Chú thở dài một hồi, rồi nói tiếp, "Nếu thằng nhóc Tinh Tinh lớn hơn chút nữa, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến nó đầu tiên."
Ba của Sầm Tinh còn chưa kịp trả lời, thì cậu đã bật dậy.
Cậu kéo tay ba mình, gật đầu lia lịa, làm đủ cách để biểu đạt ý mình. Ba cậu thấy vậy cười ha hả, rồi nói vào điện thoại: "Tinh Tinh nhà tôi hình như rất đồng ý đấy!"
Ngu Duy Sanh đợi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được bài văn dài của Sầm Tinh.
Đọc xong, anh đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu nhóc này không phân biệt được đâu là lời nói đùa, đâu là lời thật lòng. Hai ông già chỉ nói đùa rằng nếu cậu phân hóa thành Omega thì sẽ gả cho anh, cậu lại tin sái cổ. Thế là nhiều năm nay, cậu mặc nhiên coi hai người là quan hệ hôn ước, xem anh như vị hôn phu của mình.
"Nếu thật sự muốn kết thông gia, cũng chẳng thể kéo em với tôi lại một chỗ," Ngu Duy Sanh vừa cười vừa lắc đầu, "Tôi còn có một đứa em trai bằng tuổi em. Dù nhìn thế nào, hai người cũng hợp hơn đấy chứ?"
Sầm Tinh lập tức lắc đầu.
Cậu nhớ rõ Ngu Văn Lạc. Cậu trai này nhỏ hơn cậu hai tuổi, lần gặp trước còn thấp hơn cả cậu, tính tình nghịch ngợm, không lúc nào chịu ngồi yên, ngốc nghếch vô cùng. Cậu chẳng thích chút nào.
"Tóm lại," Ngu Duy Sanh nhìn cậu, "Đó chỉ là hiểu lầm, họ chỉ nói đùa thôi, không nghĩ em sẽ coi là thật, nên cũng chưa từng nhắc đến với tôi. Giữa chúng ta không có hôn ước, sau này cũng sẽ không kết hôn, hiểu chưa?"
Nước mắt Sầm Tinh lại ào ào tuôn xuống.
"Tinh Tinh, nghe tôi nói này," Ngu Duy Sanh kiên nhẫn an ủi cậu, "Không phải em làm sai điều gì. Tôi không phải là không thích em. Chính vì thấy em rất đáng yêu, có ấn tượng rất tốt nên lần này tôi mới chủ động mời em đến ở cùng."
Sầm Tinh lập tức ngẩng đầu.
"Nhưng này, kiểu thích này chỉ là tình cảm của một người anh lớn đối với em trai," Ngu Duy Sanh tiếp tục, "Chúng ta gặp nhau chưa được mấy lần, chẳng hiểu rõ về nhau, và chênh lệch tuổi tác cũng rất lớn. Chỉ vì em hiểu lầm lời họ nói mà nảy sinh tình cảm với tôi. Em thích rất có thể chỉ là một hình ảnh do em tưởng tượng ra, chứ không phải tôi thật sự."
Lần trước gặp nhau, Sầm Tinh mới mười hai tuổi. Một đứa trẻ đang chập chững bước vào tuổi dậy thì, ngưỡng mộ người trưởng thành đôi khi là điều dễ hiểu. Nhưng nếu đổi ngược lại, chắc chắn sẽ trở thành hành vi biến thái. Trong vấn đề này, Ngu Duy Sanh rất bình thường. Đến bây giờ, anh vẫn chẳng có chút hứng thú nào với một cậu nhóc vừa tròn mười bảy, mới phân hóa.
Sầm Tinh vẫn khóc, vừa khóc vừa lắc đầu.
Ngu Duy Sanh thở dài.
Hồi nhỏ, Ngu Văn Lạc cũng thỉnh thoảng khóc. Nhưng cậu nhóc đó khóc rất to, "hu hu oang oang", khiến người khác đau đầu. Ngu Duy Sanh hầu như chẳng dỗ, còn hay gõ đầu cậu em một cái. Nhưng Sầm Tinh thì khác. Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra chút âm thanh nào, dáng vẻ lại đáng thương khiến người ta không nỡ nhìn.
"Thật ra em trai tôi cũng rất được đấy. Nó bằng tuổi em, em có muốn làm quen với nó không?" Ngu Duy Sanh trong lúc gấp gáp buột miệng.
Sầm Tinh hít mũi thật mạnh, cầm lấy cuốn sổ bên cạnh, viết: Không muốn!
Cậu nhóc vốn luôn dịu dàng, lần đầu tiên dùng dấu chấm than, đủ thấy thái độ kiên quyết thế nào.
Ngu Duy Sanh vừa định nói gì đó, thì Sầm Tinh đột nhiên đứng dậy. Cậu lật đến trang viết lời chúc ngủ ngon trước đó, nhét cuốn sổ vào tay Ngu Duy Sanh rồi quay người chạy nhanh về phòng.
Ngu Duy Sanh nhìn cánh cửa lần nữa khép lại, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Anh vốn chỉ muốn làm một người tốt, sao lại vô tình trở thành một kẻ phụ tình như vậy.
Sầm Tinh trốn trong chăn, khóc mãi không ngừng, trong lòng ấm ức vô cùng.
Trước đây, cậu chỉ lo Ngu Duy Sanh nhìn thấy cậu rồi sẽ không thích. Cậu không ngờ rằng cái gọi là hôn ước chỉ là nhận thức từ một phía của mình.
Ngu Duy Sanh vốn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu.
Nhất định là có gì đó không đúng. Lúc đầu họ rõ ràng đã nói, nếu cậu phân hóa thành Omega, thì sẽ để cậu ở bên Ngu Duy Sanh.
Không được bắt nạt cậu vì không thể mở miệng, không kịp phản bác, rồi cố tình coi đó là lời nói đùa.
Cậu giơ tay lau nước mắt, ngồi dậy và ôm lấy chiếc laptop đặt bên cạnh.
Khi cảm thấy đặc biệt buồn bã, cần phải làm một vài việc không liên quan để bản thân bình tĩnh lại. Cậu mở trình duyệt, bắt đầu tìm kiếm điện thoại mới cho mình.
Dù đang máy móc lướt qua các kiểu dáng, giới thiệu trên trang web, trong đầu cậu vẫn chỉ nghĩ đến Ngu Duy Sanh.
Cho dù Ngu Duy Sanh nói không sai, có lẽ cậu thích chỉ là hình ảnh mình tưởng tượng ra. Nhưng Ngu Duy Sanh ngoài đời có khác gì với tưởng tượng của cậu đâu?
Anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ lịch thiệp, giọng nói cũng dễ nghe, ngay cả lúc từ chối cậu cũng dịu dàng như vậy.
Sầm Tinh ngẩn ngơ nhìn màn hình, nghĩ ngợi.
Cậu nghĩ, chẳng phải Ngu Duy Sanh vừa nói cũng thích cậu sao? Dù không phải là kiểu thích đó.
Rồi cậu lại nghĩ, Ngu Duy Sanh từ chối cậu chẳng qua là vì không biết gì về hôn ước giữa hai người, chứ không phải vì không hài lòng về bản thân cậu.
Điều đó có nghĩa là gì?
Sáng hôm sau, Ngu Duy Sanh dậy đúng giờ, bước ra khỏi phòng thì thấy trên tường đối diện có dán một tờ giấy.
Tờ giấy khổ A4, trên đó được viết những dòng chữ to tướng bằng một cây bút cực đậm.
— Ngu tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Xin hỏi, em có thể theo đuổi ngài không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top